Chương 15
Hứa Ngụy Châu cậu cũng không biết lý do vì sao khi Gia Hân xô cậu xuống cầu thang bụng lại đau nhói lên nhưng hỏi bác sĩ thì chỉ bảo chấn động mạnh nên cậu cũng chỉ biết như vậy. Nằm trên phòng lâu không mệt thì cũng đói nên cậu thay bộ đồ đi xuống lầu. Cứ ngỡ Quách Gia Hân đã rời đi nhưng không ngờ cô ta còn mặt dày ở lại dùng bữa tối.... cậu cũng chưa muốn làm lớn chuyện nên suốt bữa ăn mắt cứ dán vào chén cơm... hai người kia sau khi ăn xong thì bám nhau ra phòng khách để cậu lại một mình rửa chén dọn dẹp cứ như cô ta mới là chủ nhà này. Hứa Ngụy Châu đang loay hoay rửa chén thì Quách Gia Hân đi vào rất tự nhiên lấy trái cây trong tủ lạnh ra đặt trước mặt cậu
"Này.. cậu mạng lớn nhỉ?"
"Cảm ơn tiểu thư quan tâm."
"Gọt trái cây cho tôi với Cảnh Du ăn đi."
"Cô không có quyền sai khiến tôi. Cô Quách mời cô tự làm lấy."
Hứa Ngụy Châu nói xong lau tay rời đi thì phía sau xoảng một tiếng Gia Hân ôm tay đầy máu la lớn. Hoàng Cảnh Du nghe tiếng động lập tức chạy vào hoảng hốt.. quay qua quát cậu
"Cậu làm gì vậy hả? Còn không mau lấy băng gạt tới?"
Hứa Ngụy Châu thờ ơ lạnh nhạt
"Tôi không có làm."
Hoàng Cảnh Du nhìn bóng dáng Ngụy Châu rời đi trong lòng tức giận. Hứa Ngụy Châu mà anh biết đâu phải là người không biết lý lẽ vậy chứ?.. Nhưng rất nhanh tâm trí của anh đều đặt trên người Quách Gia Hân... băng bó xong xuôi cho cô anh liền lấy xe đưa cô về. Hứa Ngụy Châu trên phòng thông qua cửa sổ nhìn chiếc xe BMW của anh rời đi trong lòng dâng lên một nỗi chua chát
"Hoàng Cảnh Du anh như thế lại tin cô ta mà không tin em.. em đã làm gì sai với anh sao chứ?"
Không bao lâu Hoàng Cảnh Du cũng trở về ...vừa vào nhà liền mở cửa phòng cậu ra. Thấy Ngụy Châu ngồi trên giường trước mặt máy tính kế bên điện thoại đang chăm chú làm việc.. lúc này bộ dáng cậu thật câu nhân. Nhưng Ngụy Châu không để anh tiếp tục nhìn cậu thất thần nên liền cất tiếng
"Anh vào đây để nói chuyện?"
"A.. không nói chuyện tôi vào đây làm gì?"
Hứa Ngụy Châu gật đầu nhìn anh sau đó gập máy tính lại ngồi xếp bằng trên giường do mặt áo ngủ mà lộ ra cặp chân trắng nõn dưới ánh đèn càng thêm mị hoặc.
"Chuyện cô Quách sao? .. tôi tưởng cô ta đã nói rõ với anh rồi chứ?"
"Cô ấy nói là cậu cầm dao đâm cô ấy.
Hứa Ngụy Châu bật cười
"Anh tin sao? Mà cũng đúng..cô ấy là người anh yêu mà.. nói gì không đúng ..có phải không?"
"Cậu nói sự thật đi tôi không nghĩ cậu là người không nói lý như vậy."
"Tại sao tôi lại không thể?"
"Hứa Ngụy Châu!!"
"Anh đừng nghiêm trọng vậy chứ? Được rồi người yêu anh nói sao thì chính là như vậy đi."
"Thật?"- Hoàng Cảnh Du như còn chưa tin lắm ngờ nghệch nhìn cậu
Hứa Ngụy Châu vẫn nụ cười mê hoặc đó
"Thật thì sao? Mà không thật thì thế nào?"
"Cậu không nghiêm túc được à?"
"Tôi nãy giờ chưa có câu nào là không nghiêm túc cả."
Hoàng Cảnh Du còn đang định nói gì đó thì điện thoại reo anh nhìn cậu xong bắt máy
"Ừ được rồi em ngủ sớm đi.. ừm anh biết rồi."
Hứa Ngụy Châu nhìn anh thâm thúy lúc anh tắt máy cậu lên tiếng
"Anh cũng về phòng mình đi. Tôi phải đi ngủ."
"Cậu..mấy hôm trước đi đâu?"
"Đến chuyện này anh cũng bận tâm sao? Tôi đi chơi thôi."
"Đi với Văn Hạo?"
"Tùy anh nghĩ.."
Hoàng Cảnh Du cùng cậu vòng vo hồi lâu nhưng cũng không thể có đáp án chính xác liền đâm ra khó chịu.. đêm đó một mái nhà hai con người khác phòng mất ngủ với hai ý nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau.
..
..
"Timmy?"
"Sao thế công ty sao rồi?"
"Anh yên tâm em với Kai giải quyết rồi tạm thời không phiền anh nữa."
"Được em vất vả rồi ."
"Em không sao mà.. thôi Timmy anh giữ gìn sức khỏe nha."
"Ừ."
...
Điện thoại vừa tắt thì cậu cũng ngã lưng ra sofa thở dài.... cũng may không phải đi sớm... cậu biết là cậu sẽ đi sau khi tiệc ông nội Hoàng tổ chức nhưng cậu muốn nhìn anh thêm một chút..muốn chăm sóc anh thêm một chút...dù anh không đáp lại hay không để ý cũng không sao vì yêu chính là yêu không có hối hận.. cậu nguyện ý chìm trong tình yêu sai lầm này... chỉ để được gần anh thêm một chút thôi rồi rời đi vĩnh viễn cậu cũng không oán trách một lời. Liếc ra ngoài trời thấy còn sớm liền ra gara lái xe ra biển...
Ra tới tảng đá to trên cát cậu leo lên ngồi đó ngắm đường biển phía xa với những chiếc thuyền ngoài khơi mà lòng nặng trĩu.....
Liệu tình yêu này của cậu là đúng hay sai? Tình đơn phương như thế có đáng không? Tình nguyện vì đối phương mà gánh lấy hiểu lầm ...người đó có xứng đáng hay không? Liệu sau này khi nhìn lại có thấy hối hận hay không? Hối hận? Hình như trong tình yêu không có hai từ này.. bắt đầu là thua cuộc nó chỉ có ngọt ngào đau khổ tàn tâm mà thôi.. vì tình yêu có khổ ra sao cũng tình nguyện chấp nhận... tình yêu của Hứa Ngụy Châu cậu liệu có được anh nhìn nhận hay không ......
180912
Tôi tạm thời hai bữa kế tiếp sẽ không ra chương nha. Không khỏe nên lười luôn... hẹn mọi người hai bữa kế tiếp 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro