Chapter 2. Gặp gỡ
"Hanagaki Takemichi..." Giọng nói khàn đột nhiên lên tiếng ở phía sau của cậu.
"AI ĐÓ!!" Cậu quay đầu lại mà nhìn vào hư không, không có ai?...
"Tôi ở phía trước của em"
Cậu quay lại phía trước
Anh ta đang ôm cậu sao?.
"Bỏ tôi ra" Cậu vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của hắn ta.
"Này!! ba mẹ anh không dậy anh không được tự tiện ôm người khác sao?!" Cậu hét lớn vào mặt hắn.
"Nhưng..."
Hắn ta đang biện hoạ gì đây?
"Tôi là thiên sứ của em mà"
"Thiên sứ?"
"Ý anh là Thiên sứ không đầu băng đảng mới thành lập hả?"
"Anh có đầu...Và anh cũng không có băng đảng"
Tới giờ đi ngủ rồi...
Sau khi Nanabie mất tích, cậu dường như là theo những lời anh dặn và nói trước khi Nanabie biến mất.
"Tôi phải đi ngủ"
"Sớm thế?"
.__________________.
"Để anh đọc truyện cho em nghe"
"Không cần"
Sau khi Nanabie biến mất... cậu chả còn ai có thể đọc truyện cho cậu ngủ cả...
Hắn ta giống anh ấy tới nỗi đó sao?.
"Nanabie..." Cậu nói với chất giọng dường như sắp khóc.
"Em muốn nghe truyện gì?"
"Thỏ và rùa..."
"Truyện trẻ con..."
"Đọc cho em nghe"
"Được rồi"
._________________.
Hắn đọc được một nửa của câu truyện mà em đã ngủ mất tiu.
Anh bùn như anh khum nói=(.
"Anh là Angel... Nhớ đó"
"Angel Angel...em..." Cậu đang mớ ngủ hả.
"Haha buồn cười với em quá đi"
"Gayiraki"
"Vâng" Một cô gái bất ngờ hiện ra với một đôi cánh trắng.
Là thiên sứ.
"Ta cần một chút pronetximer krankha"
"Vâng thưa ngài"
._______________.
pronetximer krankha là giấc mộng đẹp, tui tự nghĩ ra á=)).
Khamerinka krankha là ác mộng.
Tui vẫn cố viết cho nó nhiều hơn nhưng mà... Hết ý tưởng=')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro