Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1. quá khứ

Lại một ngày mới tươi sáng với tất cả mọi người nhưng cậu thì không.

Không bao giờ cậu có được một giấc ngủ ngon lành cả.

Nhắm mắt lại thì những cơn ác mộng lại bắt đầu hành hạ cậu.

Cậu chẳng thể nào có được sự tươi sáng.

Gương mặt của cậu cũng chẳng còn hồng hào như lúc trước nữa.

Vốn dĩ cậu sống với luật sư nhưng một lí do nào đó đã khiến anh ấy một đi không trở lại nữa.

Anh ấy là người tốt nhất với cậu.

Cậu khóc anh ấy dỗ.

Cậu buồn anh ấy an ủi.

Cậu vui anh ấy cũng vui lây.

Cậu không ngủ được anh ấy kể truyện cho cậu ngủ.

Tuy là đã 16 tuổi rồi nhưng vẫn rất trẻ con khi ở bên cạnh anh ấy.

Anh ấy thân thiện với tất cả mọi người.

Sẵn sàng bảo vệ cậu khi không biết gì về đánh đấm.

Thật vui khi anh ấy ở bên nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó mà nó tiến xa hơn.

Một ngày anh ấy đi về với một bộ dạng say xỉn.

Anh ấy đã hứa với tôi rằng không uống rượu cơ mà.

Chuyện gì thì cũng sẽ đến.

Anh ấy đã...

Phải đó.

Anh ấy cưỡng bức cậu.

Với một nghề là luật sư thì không thể là trái pháp luật đúng không?.

Anh ấy đã làm trái pháp luật.

Đáng lẽ ra cậu không nên nói ra cái quá khứ chết tiệt này.

Nhưng khi nói ra cậu thấy nhẹ nhõm được phần nào.

Từ trước tới giờ cậu luôn luôn sống trong bóng tối, không một ánh sáng chiếu vào.

Có lẽ cậu đã quen với bóng tối nên cậu không thể tiếp súc được với ánh sáng.

Ánh sáng cũng đẹp đó, nhưng nó đối với cậu cũng bằng 0 thôi.

Cậu đã phải từng chứng kiến cảnh máu của bố mẹ ruột cậu bắng tung toé.

Lúc đó mặt cậu cũng dính nữa.

Những người thân hay họ hàng đều ở đó.

Chẳng ai nắm lấy tay kéo cậu chạy đi cả.

Chỉ có người chỉa thẳng súng vào đầu cậu là người bế cậu ra ngoài.

Hắn vào đó là có mục đích.

Cậu?.

Hắn cũng không biết, cậu có quan trọng với hắn không nữa.

Nhưng cậu chưa bao giờ được đối sử tốt tới như thế.

Nhưng đó lại là trong tay kẻ xấu.

Cậu liệu có hận hắn?.

hắn vì cậu mà liều mạng xông vào nơi rất nguy hiểm hắn không ngại bắt cậu về.

Tất cả việc hắn làm là vì cậu.

Cậu quá ngốc để có thể hiểu hiểu được việc hắn làm.

Năm đó có rất nhiều người vô tội phải ngã xuống dưới tay của hắn.

Cậu rất ngốc.

Theo dõi lộ liễu như vậy mà vẫn không nhận ra.

"Đúng là ngốc mà" câu nói mà hắn đã nói với cậu năm đó.

Đó là câu làm hắn nhớ mãi.

Đó là lần đầu tiên được gặp trực tiếp.

Phải chi cậu bé năm đó thấy được mặt hắn, thì đáng lẽ bây giờ cậu đã rất hận hắn rồi.

Nhưng đằng này lại ngược lại.

Cậu không hận hắn mà còn rất muốn cảm ơn trực tiếp hắn.

Tại sao?

Ở với ai cũng vậy, lúc nào bố mẹ của cậu cũng xảy ra tranh chấp với lại suốt ngày ai cũng say xỉn làm cậu không khỏi ghét hai người, mặc dù hai người là bố mẹ ruột của cậu.

Thật đáng thương cho một kẻ không có bố mẹ, không có tình yêu thương, không có bạn bè, người thân, họ hàng, không bao giờ có được sự lạc quan tươi sáng và cả sự sống cậu cũng chẳng bao giờ có được nó.

Thật tội nghiệp cho đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi, sự ngu ngốc đã làm cậu không hiểu được giá trị của cuộc sống lớn như thế nào...

Nhỉ, cậu nhóc?

Những câu thì thầm không nên có trong tai của một đứa trẻ đáng thương như cậu,-Hanagaki Takemichi-

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro