Chap 1: Gặp gỡ
- Tìm giúp tớ một người giúp việc nhé, Moonbyul! Tớ chán cái cảnh phải ăn ở ngoài và phải một mình dọn dẹp nhà cửa rồi!
- Tớ nghĩ cậu nên tìm người yêu thay vì người giúp việc đó Hani à! Cậu đã 25 tuổi rồi còn gì, định bao giờ mới hẹn hò hả?
- Đến khi nào tôi tìm được người thích hợp, và....
- Cậu vẫn chưa quên được anh ta sao?
- À ừm... Ừ đến bây giờ anh ta vẫn còn trong tâm trí tớ!Tùy là không còn yêu nhiều như lúc trước, nhưng mà tớ vẫn còn đau lòng lắm. 5 năm qua thật sự tớ vẫn chưa hề quên được anh ấy...
Hani bỗng nhẹ giọng, đôi mắt nhìn về một phía trời xa xăm.
Moonbyul ôm cô bạn thân vào lòng.
- Ừ được rồi, tớ sẽ giúp cậu mà! Cố gắng quên anh ta đi nhé, con người ấy không đáng để cậu phải đau lòng như vậy. Ahn Hyung của tớ à, tớ tin rằng có một người sẽ xoa dịu lại vết thương lòng của cậu, Ahn Hyung của tớ nhất định sẽ hạnh phúc.
Moonbyul là người bạn thân duy nhất của Hani từ thời Trung học, và bây giờ cũng vậy. Cô hiểu Hani đến mức chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cô ấy là biết Hani đang nghĩ gì. Hani luôn giúp đỡ cô mọi thứ, từ những bài tập hóc búa thời còn là học sinh, giúp cô trang trải học phí khi gia đình cô lâm vào cảnh khó khăn, đến việc lập nên quán bar Moon Star, cũng là do Hani giúp đỡ, đến cả việc cô có được cô bạn gái Solar, cũng là nhờ Hani làm bà mối.
Moonbyul lấy trong tủ danh sách hồ sơ của các nhân viên trong quán bar của mình. Cô mỉm cười trước tập hồ sơ của một cô gái xinh đẹp.
"Seo Hyelin, sinh năm 1993, tốt nghiệp trường Trung học X, sở trường, nấu ăn, hát, chơi violin..."
Hyelin làm ở quán bar của Moonbyul chừng 2 tháng nay. Em ấy rất ngoan hiền lại còn chăm chỉ, đặc biệt là nấu ăn rất ngon. Hyelin ở gần nhà của Moonbyul, vì thương cảm cho em ấy nên cô nhận Hyelin vào làm việc. Bố mẹ của Hyelin mất trong một vụ tai nạn, từ trước đến nay em ấy vẫn luôn sống một mình. Do không có đủ tiền nên em không thể thi vào đại học. Đến bây giờ em vẫn sống bằng công việc làm phục vụ trong các nhà hàng, quán bar.
Cô gọi Seo Hyelin đang cặm cụi lau bàn.
Hyelin chạy vội vã đến.
- Tôi nghĩ em không nên làm ở đây nữa.
- Sao vậy, em đã làm gì sai hả chị Moonbyul? - Hyelin nói với giọng hốt hoảng.
- Nơi này không thích hợp cho em.
Hyelin sắp ứa nước mắt đến nơi. Cô không ngờ đến ngày này, cô lại bị đuổi việc.
Moonbyul tiếp:
- Nơi này quá ồn ào và phức tạp, thật sự không thích hợp cho cô gái ngoan hiền như em. Hyelin, em có muốn làm việc ở một nơi yên tĩnh, lương cao hơn không?
Hyelin lúc này mới bình tĩnh lại, Moonbyul thật tình, lúc nào cũng chọc ghẹo cô.
- Làm ở đâu hả chị?
- Chị có một người bạn mới từ Mĩ về 2 tháng, cô ấy cần người giúp việc. Em có muốn làm cho cô ấy không?
Hyelin băn khoăn:
- Chị ấy là người thế nào vậy chị? Có tử tế không? Có khó tính không?
- Là một người rất tử tế, lại rất xinh đẹp nữa. Cô ấy hứa sẽ trả lương cao cho người giúp việc. Chị thấy em chăm chỉ lại rất giỏi nấu nướng nữa, có thể cô ấy sẽ rất hài lòng với em.
- Khi nào em có thể làm việc với chị ấy ạ?
- Tối nay chị sẽ gọi cô ấy đến rồi 2 người sẽ bàn bạc sau nhé! Em làm việc tiếp đi!
Hyelin vâng lời, vừa nhảy chân sáo vừa cười đến tít cả mắt. Cái ngày mà ta mong đợi đây rồi. Từ đây về sau sẽ không còn làm ở nơi ồn ào này nữa. Cô định hét lên cho thỏa nỗi sung sướng của mình, nhưng chợt nhớ lại còn nhiều người ở đây, chắc họ sẽ giật mình chết mất, lại tưởng cô bị điên nữa =)))
9 giờ tối, Hani theo lời của Moonbyul lái xe đến bar lần nữa. Moonbyul phiền phức này, không biết cô lười ra đường vào ban đến độ nào sao, lại còn gọi cô đến, cứ đưa địa chỉ của cô cho người giúp việc đến là được mà. Hani vừa lái xe vừa làu bàu.
Hani vừa bước vào quán bar, Moonbyul đã vẫy gọi.
- Ahn Hyung, ở đây này!
Cái tên Ahn Hyung là do các bạn cùng lớp đặt cho Hani. Hani giống như đàn ông vậy, từ ngoại hình đến cả tướng đi 2 hàng, lại galăng với đám con gái, học giỏi, thể thao giỏi, thời trung học đã có rất nhiều cô gái cưa cẩm. Nếu Hani là con trai thật không chừng tất cả con gái ở Seoul đã đổ quỵ trước cô rồi =))))
Hani đến bàn của Moonbyul và cô gái trẻ.
- Đây là Hyelin, là người sẽ giúp việc cho cậu, 2 người trao đổi công việc nhé - Moonbyul nhanh nhảu giới thiệu.
Hyelin gật đầu chào Hani:
- Chào chị, em là Seo Hyelin.
- Ừ, tôi là Hani. Cô sẽ làm việc cho tôi à?
- Vâng ạ - Hyelin lễ phép.
- Ừ được rồi, theo tôi.
Hani cầm tay Hyelin dẫn đi, bỏ mặc Moonbyul đang há hốc mồm.
Gần đến chiếc xe của Hani, Hyelin dừng lại:
- Vậy là em được nhận việc rồi ạ?
- Chứ cô nghĩ là gì? Lên xe, về nhà của tôi.
Hyelin rất ngạc nhiên trước cô gái này. Con người này thật kì quặc, nhận một người lạ hoắc làm việc trong nhà mình mà không suy nghĩ gì sao?
Hani lái xe đưa cô giúp việc về nhà. Trên suốt đường đi, 2 người họ không nói bất kì thứ gì với nhau, chỉ có Hyelin đôi khi lén lút nhìn Hani với vẻ lo sợ và đầy nghi ngờ. Thật sự chị ấy đưa mình về nhà hay là đem đi bán vậy hả? T.T
Hani dừng xe trước ngôi nhà của cô. Ngôi nhà màu trắng to lớn và sang trọng, nhưng khi con người ta nhìn vào lại cảm thấy thật lạnh lẽo và cô đơn.
- Xuống xe nào, tới nhà của tôi rồi - Hani bây giờ mới chịu mở miệng.
Hyelin vâng lời xuống xe, ngoan ngoãn đi sau lưng Hani như một đứa trẻ.
Bên trong căn nhà thật sự rất đẹp. Tường nhà được sơn bằng màu xanh da trời nhạt, đúng với màu Hyelin thích. Tất cả mọi thứ đều thật tiện nghi, căn nhà được bày trí theo phong cách Á-Âu.
Mãi ngắm nhìn căn phòng đẹp đến mức ngớ ngẩn, Hani cốc đầu, Hyelin bây giờ mới tỉnh lại.
- Dạ?
- Cô không đi tắm à?
- Dạ.
Hyelin sực nhớ ra một điều gì đó.
- Chị à, lúc nãy đi nhanh quá, em không có đem theo quần áo - cô gái lí nhí.
- Thế thì mặc đồ của tôi vậy, mai tôi sẽ đưa cô đi lấy quần áo. Chờ tôi một tí.
Hyelin vâng lời. Hani nhanh chóng chạy lên phòng, sau đó đem xuống Hyelin một cái sweeter và một cái quần đùi.
- Này, cô tắm đi rồi làm buổi tối cho tôi nhé, tôi đói rồi.
Hyelin vâng lời. Cô bước vào phòng tắm với những suy nghĩ. Con người này tại sao lại lạnh lùng thế chứ? Lại còn kì quặc. 10 giờ tối mà vẫn chưa ăn? Không biết nấu ăn à? Sao không ăn ở ngoài nhỉ? Ngôi nhà này chỉ có mình và chị ấy thôi sao?
Hyelin là vậy, lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh rất nhiều. Kết quả là cô tắm đến mất 45 phút, đến Hani liên tục gõ cửa cô mới chịu ra.
- Hyelin, cô ngủ quên trong đó rồi à?
Hyelin nhanh chóng thay đô bước ra khỏi phòng tắm. Chiếc sweeter của Hani rất rộng, tay lại dài. Trông Hyelin bây giờ rất buồn cười, giống như đứa con nít nhỏ mặc đồ của người lớn vậy.
Hani im lặng ngồi đọc sách trên sofa. Hyelin nhanh chóng nấu buổi tối cho Hani. Vì tối rồi nên cô chỉ nấu vài món đơn giản, nhưng rất ngon đó ^^.
Xong xuôi, cô bày thức ăn lên bàn và gọi Hani đến ăn.
Hani nhìn bàn ăn tỏa mùi thơm phức, không cầm lòng được ngồi ngay vào ghế ăn vội. Món ăn của Hyelin thật sự rất ngon, và đã lâu Hani không được ăn bữa cơm ở nhà.
Nhìn Hani ăn ngon miệng Hyelin khẽ mỉm cười.
Đúng như người ta nói, xem người khác ăn ngon lành bữa cơm do tự tay mình nấu cũng là một loại hạnh phúc.
_________________________________________________________________________________
Hết chap 1. Thật sự tay viết của mình còn non nớt lắm, chỗ nào không hài lòng cứ việc đóng góp cho mình ạ :'>.
Cám ơn mọi người *cúi đầu*
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro