Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II - Back to square one

2

Namjoon im lặng đứng nhìn Choi Ji Suk dơ bẩn và cứng đơ được vài nhân viên khuân lên một cái cáng đẩy lên xe cứu thương. Tiếng còi xe cứu thương dường như bị lấp đi bởi tiếng hò hét và tiếng máy ảnh chụp lia lịa.

Tất nhiên tử thi đã được phủ lên một lớp vải trắng nên không bị lộ ra. Nếu không, đó sẽ là sự thiếu tôn trọng đối với người đã khuất. Nhưng Namjoon lại không muốn vậy. Anh muốn bộ dạng hiện giờ của ông ta được mọi người nhìn thấy. Cả cuộc đời ông ta mang trên mình cái vẻ hào nhoáng làm những việc bẩn thỉu, để rồi bây giờ trở về với bộ dạng thật sự của mình.


Sau khi dọn dẹp đồ nghề của mình, Jungkook đi đến bên cửa sổ chỗ Namjoon đang đứng. Từ đây có thể nhìn thấy tất cả sự việc hỗn loạn đang diễn ra. Như thói quen, anh giở quyển sổ của mình ra đọc những thông tin trong đó cho Namjoon.

- Ước chừng nạn nhân đã chết từ khoảng 10 giờ tối hôm qua cho đến 2 giờ sáng hôm nay. Hung khí là một vật cứng, có bề mặt phẳng, bán kính khoảng 5 cm. Nạn nhân tử vong do bị mất quá nhiều máu, đòn chí mạng là một cú đập ở sau gáy. Ngoài ra khắp người nạn nhân cũng đầy vết bầm tím và trầy xước, có dấu hiệu ẩu đả. - Jungkook nói một tràng dài.

- Thời gian xác định vẫn còn quá dài, hung khí vẫn quá mơ hồ. - Namjoon lạnh lùng nhận xét.

- Sau khi khám nghiệm tử thi sẽ có thông tin rõ ràng hơn. À, Yoongi quay lại rồi, để tôi gọi anh ta.


Jungkook chạy đến chỗ người đàn ông trong chiếc sơmi trắng vừa mới đến, đang cho cảnh sát an ninh xem giấy tờ của mình - Min Yoongi, nhân viên khám nghiệm hung khí. Sau đó, cả hai người đều đi đến chỗ Namjoon.

- Công tố viên Kim, tôi đã thu thập được một số đồ vật đáng nghi có khả năng liên quan đến vụ án. Tôi cho rằng hung khí chính là chiếc búa thẩm phán mà nạn nhân vẫn giữ chặt trong tay. Ở trên chiếc búa có vết máu của nạn nhân và bị móp một phần. Tuy nhiên không hề có dấu vân tay nào khác ngoài cái rất mờ của nạn nhân. Lát nữa, tôi cũng sẽ tiến hành kiểm tra quần áo của nạn nhân xem có dấu vân tay nào không. - Bài báo cáo của Yoongi cũng dài không kém Jungkook.

- Vậy là được rồi, có thông tin gì khác thì ngay lập tức báo cho thư kí Jung. - Namjoon kết thúc bài diễn thuyết này.


Namjoon không được hài lòng với những kết quả bên khám nghiệm đưa ra. Họ toàn nói ra những điều quá rõ ràng. Anh mở cửa, ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi chạy xe về viện công tố.

〰 ➰ 〰


"Uỳnh"


Hoseok giật mình làm rơi hết tập hồ sơ đang cầm trên tay xuống đất. Những tờ giấy trắng bay phất phơ rồi hạ xuống mặt đất trong ánh mắt ngán ngẩm của Namjoon.

Bắt gặp ánh mắt sắc lẹm, thư kí Jung đáng thương vội cúi xuống nhặt đồ, không dám ngước lên. Bộ dạng bối rối của anh khiến khoé môi Namjoon giật nhẹ rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Anh sải bước nhanh về bàn làm việc và không ngoài dự đoán của Hoseok:

- Hoseok, mang cho tôi hồ sơ về Choi Ji Suk.

- Namjoon à, cậu không thể cảm kích tôi một chút được à?

- Thế cậu muốn gì đây? - Namjoon đành phải nhún nhường.

- ĂN. - Hoseok nở một nụ cười "đôn hậu".

- ...

- Mời cả mọi người đến nữa, coi như là để bàn về vụ án đi. Và, theo lẽ đó thì công tố viên giỏi giang phụ trách vụ án này sẽ là người mời. - Hoseok đành dùng đến tuyệt chiêu "mắt chớp chớp" tỏ vẻ đáng yêu khiến người ta nửa đêm gặp ác mộng.

- Cậu đòi hỏi nhiều quá rồi đấy! - Namjoon cũng lôi vẻ mặt gợi đòn lông mày cái cao cái thấp ra nói.

- Thì đã sao chứ? Tại cậu mà tôi 26 tuổi đầu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, có khi nhìn vào còn tưởng tôi là vợ cậu ý! Cái gì cũng Hoseok, Hoseok, Hoseok,... - Lần này thì Hoseok dỗi thật rồi. Cứ động đến chuyện tình cảm là anh lại nổi đóa lên, số phận của mấy thanh niên FA.

- Này, cậu chưa đủ tầm làm vợ tôi đâu. Cậu chỉ đang làm công việc như những trợ lí bình thường khác thôi. Còn ở nhà thì tôi có người khác để nhờ vả rồi.


Nói xong câu đấy, Namjoon có chút ngượng. Anh đưa nắm tay lên che miệng giả vờ ho. Trong đầu anh đang hiện lên một vài kí ức đẹp. Người con gái ấy, mái tóc đen, ngang lưng, lượn sóng nhẹ nhàng, đôi mắt thẳm sâu ẩn dưới hàng lông mi  dài và đôi môi đỏ tươi tự nhiên, đầy đặn.

Mỗi khi cô cười, đôi môi lại nhếch lên một độ cong đầy hấp dẫn. Hiếm có người con gái nào vừa dịu dàng, nữ tính, đáng yêu; vừa mạnh mẽ, quyến rũ, sắc sảo như cô, có cảm giác có người con người đối lập ở trong cùng một cơ thể vây.

"Eva, cà vạt của anh đâu rồi?"

"Eva, anh đói."

"Eva, anh quên mất mật khẩu thẻ tín dụng rồi."

"HOSEOK À, CÒN LÂU CẬU MỚI BẰNG ĐƯỢC EVA CỦA TÔI!"


Hoseok quá quen với hình ảnh này rồi. Namjoon chỉ làm như vậy khi anh ngại thôi. Chuyện này thì Hoseok giải quyết quá chuyên nghiệp rồi.

- À, là cô gái mà cậu vẫn lải nhải từ hồi mới vào làm á? Thôi được rồi đấy Namjoon, cậu cũng như tôi mà thôi, bận tối mắt tối mũi như vậy thì lấy đâu ra mà có bạn gái. - Hoseok hành xử đúng kiểu mấy gã FA lâu năm ghen tị vì người khác có bạn gái.

- Này, tôi lải nhải lúc nào, toàn là cậu khơi mào trước đấy chứ!

- Vậy được thôi, tối nay đưa cô ấy đến luôn đi...


Cuối cùng, sau một hồi cãi qua cãi lại, Namjoon cũng đành phải đầu hàng. Hoseok vẫn luôn là người thắng cuộc.

〰 ➰ 〰


Namjoon lật từng trang hồ sơ về Choi Ji Suk. Những thông tin anh đang đọc phải nói là tuyệt mật. Không ngờ, vị thẩm phán nổi tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc lại từng là một vị luật sư không mấy tiếng tăm, chuyên nhận những vụ li hôn, ẩu đả lặt vặt, những vụ thất bại, kiện tụng, tin đồn phải nói là nhiều vô kể.

Ông ta chỉ bắt đầu phất lên kể từ một vụ với một nhân vật có tiếng tăm thành công. Nhưng trong giới chuyên môn, vụ đó cũng chẳng được đánh giá cao, nhiều người còn đồn thổi ông ta đã làm giả chứng cứ. Tóm lại, quá bẩn thỉu!


Bây giờ, anh đang cố gắng tìm ra kẻ tình nghi có động cơ trong vụ án này. Nếu xét về mặt kinh tế thì người hưởng lợi sẽ là gia quyến. Vào thời điểm đấy, vợ Choi Ji Suk đang ở Ý, con trai duy nhất thì đang đi du học ở Úc, không thể phạm tội được.

Cũng có khả năng hung thủ là người được thuê, nhưng khả năng rất thấp vì theo điều tra, nạn nhân đã nói với thư kí là có hẹn với một người, lúc đó là 7 giờ tối. CCTV đã ghi lại được xe của Choi Ji Suk rời đi vào lúc 7 giờ 9 phút và quay lại lúc 9 giờ 47 phút tối.

Gặp mặt một người trong vòng gần 3 tiếng thì chỉ có thể là có quen biết thôi, khả năng người nhà đứng sau sai khiến bị loại bỏ. Nếu xét về mặt thù hận cá nhân thì lại có quá nhiều người tình nghi. Nghĩ đi nghĩ lại khiến đầu Namjoon như muốn nổ tung. Anh quyết định đi đón Eva đến quán ăn Hoseok đã chọn.

〰 ➰ 〰


Xe của Namjoon dừng trước quán cafe gần Trụ sở Tòa án cấp cao Seoul khiến anh có chút khó chịu vì đã tan sở rồi mà vẫn không được yên thân. Nhưng trong giây phút đó, có một thứ đã khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Eva đang đứng trên vỉa hè cách đấy vài mét trong bộ đồ công sở màu đen.

Trông cô bây giờ chẳng khác gì Namjoon, đúng là một cặp khó ở trời sinh. Nhưng cũng như Namjoon, thái độ nghiêm túc thái quá của Eva hoàn toàn được tha thứ, bởi cô quả thực quá đẹp, lúc nào cũng rất đẹp. Khi làm việc thì sắc sảo, chuyên nghiệp đến mức khác người, tan làm thì lại dịu dàng như mọi cô gái bình thường.

- Eva! Để em đợi lâu rồi. - Namjoon bước xuống xe đến bên Eva. Dù đứng trên vỉa hè cộng thêm đôi giày cao gót nhưng cô cũng chỉ nhỉnh hơn anh vài cm. Không phải vì cô thấp, dáng người của cô rất đẹp, rất cao ráo, chỉ tại anh quá cao mà thôi.

- Em cũng vừa mới ra thôi! Nhanh lên, đừng để mọi người phải đợi! - Eva bước vào xe đã được Namjoon mở cửa trước.


Quen nhau bao nhiêu năm trời nhưng đây là lần đầu Namjoon giới thiệu Eva với mọi người nên cả hai đều có chút lo lắng. Nhà hàng mà Hoseok chọn là một quán lẩu khá nổi tiếng, anh đã thuê một phòng riêng cho mọi người.

Khi hai người đến thì họ đều có mặt đông đủ rồi, đương nhiên là không có Seokjin, ai mà có thể ăn uống thoải mái trước mặt sếp được. Tất cả đều đang trò chuyện vui vẻ cho đến khi cánh cửa mở ra, thời gian dường như dừng lại, mọi người đều lặng người, không nhúc nhích. Thế này thì quá đáng sợ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro