Chap 40: Không gia đình
Tôi ngồi ở phòng luyện tập thanh nhạc suốt cả buổi sáng nhưng tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được gì để viết được một chút nào. Viết rồi lại xé rồi lại tiếp tục viết nhưng vẫn không nhận được bất cứ thứ gì đúng với ý của tôi cả. Chợt nhìn lên đồng hồ thì hôm nay cũng là ngày đầu tháng 12 rồi. Còn không lâu nữa là đến sinh nhật của tôi nhưng chắc là nó sẽ được bỏ qua như một ngày đơn thuần trong tháng mà thôi. Bất chợt, tôi lại nhớ vè bố và mẹ của tôi...Không biết khi họ nhìn thấy tôi xuất hiện trên TV thì họ sẽ nghĩ như thế nào về tôi. Tiếp tục trách móc hay đón nhận lấy nó? Bản thân tôi cũng không rõ điều đó...
Viết rồi lại xé...hết lần này đến lần khác khiến tôi gần như chỉ muốn buông xuôi hết cho xong. Không có kết quả, tôi đành đi đến phòng tập nhảy để tập chung với mọi người cho đến tối rồi nhường lại phòng tập cho nhóm Minor. Tôi chuẩn bị bước ra ngoài thì tình cờ GOT7 cũng đang bước vào. Tôi nhanh nhẹn cúi đầu chào và đánh mắt một vòng xem Youngjae đang ở đâu. Tình cờ tôi bắt gặp được ánh mắt của anh thì nó lại né tránh tôi một cách nhanh chóng. Anh lạnh lùng nhìn tôi như tôi và anh chưa từng tồn tại bất cứ một mối quan hệ nào. Vì đang đi cũng các chị nên tôi cúi chào thêm một lần nữa rồi quay đi. Tuy quay đi nhanh như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn không thể nào quên được ánh mắt của anh ngay lúc ấy. Nó mang đầy sức lạnh lùng và không hề có một tí xúc cảm nào.
Tôi về nhà và không ngừng suy nghĩ về nó. Vì buồn, cũng một phần vì nhớ anh quá nhiều nên đã không ngăn nổi dòng nước mắt của tuôn tràn ra. Tôi trùm chăn, tự khóc một mình rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Đến hôm sau, ăn sáng cùng mọi người xong tôi đến bệnh viện để ghi hình cùng với Bình. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện, nói thật nhiều...
- Cậu cố lên nhé!!! Thôi bây giờ tớ phải đi rồi!!! Chúc cậu thành công trong phần thi tiếp theo nhé!- Bình đưa tay lên cùng tôi high five và rời đi ngay sau đó.
Tôi đi cùng các anh quay phim quay về công ti để tiếp tục đến với việc luyện tập. Chúng tôi bây giờ sẽ có những công việc như những người nổi tiếng thực thụ vậy. Tôi đến phòng luyện thanh như thường ngày để tiếp tục việc sáng tác. Đây chưa hẳn là một công việc khó nhưng đối với người mới vào thì đó chưa hẳn là điều dễ dàng. Tôi bước vào phòng, ngồi xuống rồi bắt đầu công việc. Tôi quyết định sẽ viết bài hát về bố mẹ của tôi...Những người chưa từng nghĩ đến chuyện ủng hộ tôi trong con đường này.
" Này bé con của bố, đừng yếu đuối như vậy
Đừng che giấu những nỗi buồn một mình
Bố ơi, con nên đi đâu đây?....."
Từng câu hát, từng lời ca như chất chứa trong nó những nỗi buồn vô tận. Buồn cho những ngày tháng lãng phí vì không thể ở bên nhau được...những ngày tháng quanh quẩn không ai bên cạnh...không người thân, tự mình lo cho chính mình. Ấy vậy mà cũng được một năm rồi. Tôi viết được nửa chừng thì nước mắt lại rơi xuống. Nói về cảm xúc của mình lúc này thì tôi thật sự đang rất nhớ bố mẹ của tôi. Tuy tôi không được ủng hộ, tôi không được chào đón nhưng tôi vẫn luôn hướng về gia đình. Nơi mình đã lớn lên, nơi đã nuôi dưỡng ước mơ....
" Có một bầu trời cao rộng
Đó chính là bố, bầu trời riêng của con....
Bố ơi đừng yếu đuối!
Con bên cạnh bố, nói lời yêu bố...
Bài hát này là dành riêng cho bố"
Tôi nghẹn ngào đặt dấu chấm hết cho bài hát của mình ngay tại chữ "bố". Không phải tôi viết về bố vì tôi không thích mẹ nhưng so với mẹ thì tôi thân thiết với bố hơn cả. Ông đã gắn liền với tuổi thơ có phần không vui của tôi song ông trong mắt tôi vẫn là một người rất tuyệt vời.
Sáng tác xong hết mọi thứ, tôi đem bài hát của mình đi làm beat nhạc. Phòng thu của công ti cũng có hạn nhưng bình thường thì nó thường dành cho nghệ sĩ nhưng tôi vẫn có thể sử dụng vào lúc khuya khi mọi người đã rời công ti để đi chạy lịch trình hết cả. Tôi ghé qua quán ăn gần ngay tokbokki gần công ti để ăn một ít để đến công ti vào lúc nửa đêm. Tôi vừa ăn vừa ngắm mọi người đang vội vã để về nhà vào những ngày trời trở lạnh thì tôi chỉ ngồi đây một mình rồi nhìn nhịp điệu vội vã của Seoul vào ngày đông. Seoul nói rộng thì cũng không phải mà nói chật thì cũng không phải. Nó chất chứa nỗi niềm..chất chứa niềm vui...và cất vào một góc để không ai có thể tìm ra hay nói cách khác nó đang giữ giùm tôi những kỉ niệm. Bỗng chốc, kỉ niệm về những ngày anh vừa debut lại hiện về. Những ngày anh có thể tự nhiên đi lại mà không sợ ai dòm ngó....
- Cho cháu 2 phần mang đi nhé!!- Tiếng order bánh gạo lại kéo tôi quay trở về
Theo phản xạ của mình , tôi quay phắt sang thì người đó đúng là anh thật rồi. Tôi vẫy tay nhẹ chào anh nhưng anh không thèm nhìn tôi lấy một cái...Anh chăm chăm nhìn vào phần bánh gạo...mỉm cười với cô bán hàng rồi nhanh chóng rời đi. Cũng đúng thôi , người nổi tiếng thì làm gì cũng cần cẩn thận cơ mà. " Soo Ji, mày nghĩ lung tung quá!!"
----------
Cầm 2 phần bánh gạo trên tay mà lòng anh thổn thức không nguôi. Anh thấy có lỗi nhưng không biết làm cách nào....
- Xin lỗi em!! Nhưng anh sẽ tạo cho em một bất ngờ lớn hơn!! Chờ anh thêm một chút nữa nhé!- Anh nghĩ thầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro