Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tài năng tiềm ẩn

Sau 6 tháng, có lẽ anh ấy đã nhận ra được sự quan trọng của cuộc sống. Anh ấy, người mà tôi thấy đây đang rất thành công. Tôi đã không nhầm khi đến bên anh ấy. Nhìn thấy anh ấy tự tin hát phần high note của mình tôi đã nhận ra được những gì mình làm quả không sai. 

- Anh ấy...người tớ đã gặp ở Mokpo đấy- Tôi chỉ thẳng lên anh ấy 

- Sao cậu gặp được?- Bình ngạc nhiên 

- Tớ đã bắt gặp anh ấy định tự tử và tớ đã ngăn anh ấy lại...

- Vậy thì cậu đã thành công rồi đấy....Anh ấy sẽ nhận ra cậu sớm thôi

- Cũng không đến đó đâu- Tôi nhìn về phía anh và cười thật tươi 

Không biết anh ấy có nhận ra tôi hay không nhưng anh cũng đã cười rất nhiều khi nhìn xuống các fan của mình. Tôi cũng không nghĩ rằng anh ấy lại nổi tiếng đến như thế. Sau đêm nhạc hôm ấy, tôi về nhà và bắt đầu tìm thông tin về GOT7. Theo những bình luận tôi đọc được thì Mark rất được yêu thích. Nhưng Youngjae lại mang vẻ đẹp khiến tôi rung động đôi chút, tuy khuôn mặt không mấy phổ biến nhưng nó lại mang đến một sức sống tươi mới. Chắc tôi thành fan của anh ấy mất...

Cũng như mọi ngày, buổi sáng hôm nay tôi lại tiếp tục với công việc đi học đại học của mình. Đó là đam mê nên dù cho có như thế nào tôi cũng muốn làm đến cùng. Nhưng nhờ sự kiên trì mỗi ngày của tôi. Những ngày thức thâu đêm cùng Bình học làm phẫu thuật và may vết thương thì thành quả cũng đã đến rồi. 

- Bệnh viện của đại học chúng ta đã cho một giáo sư đến để tuyển học trò cho mình. Thầy cũng khá bất ngờ khi vị giáo sư ấy đã chọn 2 em này....- Vị giáo sư ngập ngừng, mắt ông đảo khắp giảng đường như đang tìm kiếm ai đó 

- Ai mà giỏi thế, chắc chắn không phải chúng ta đâu- Tôi bất ngờ 

- Bình....Soo Ji, hai em lên đây- Vị giáo sư bất ngờ gọi tên chúng tôi 

CHúng tôi ngại ngùng bước lên trong con mắt ngạc nhiên của các anh chị cũng khoa khác. 

- Thấy rất tự hào khi sinh viên của mình đạt kết quả này. Vị giáo sư ấy đã xem bài báo cáo của các em và thầy ấy rất thích nó. Thầy ấy muốn các em hãy làm phụ tá cho thầy ấy ở bệnh viện. Chúc mừng các em được đi thực tập nhé!!!- Giaó sư bắt tay chúc mừng chúng tôi. 

- Hôm nay chúng ta có nên làm tiệc chúc mừng không nhỉ?- Chị Do Yeon, sinh viên năm 3 và cũng là người tôi thân nhất ở lớp ngoài Bình ra, chị ấy la to. 

- OK- Cả lớp cùng nhau la lên. 

Thế là tối hôm ấy, chúng tôi có một buổi tiệc linh đình thâu đêm. Chúng tôi cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui chơi và hát cùng nhau. 

- Soo Ji cũng ca 1 bài đi- Bình kéo tay tôi 

- Thôi tớ hát không tốt đâu- Tôi lắc đầu 

- Chưa hát thì làm sao biết được?- Bình đưa micro cho tôi 

Micro hoàn toàn không xa lạ mặc dù tôi mới chỉ cầm nó lần đầu tiên. Nhưng cảm giác của tôi với nó là cảm giác quen thuộc. Tôi đã chọn bài hát mà tôi rất thích- Snow Flower. Tôi nhắm mắt lại và hát bằng cả trái tim mình. Sau khi bài hát kết thúc, tôi mở mắt ra. Cảnh tượng lúc ấy có đôi phần khó hiểu. Mọi người đều há hốc miệng nhìn tôi như thể tôi vừa làm gì đấy rất sai. 

- Em...thật sự hát quá hay đó!!!- Chị Do Yeon vỗ tay nhiệt tình 

Mọi người cũng thấy vậy mà giơ tay theo. Bình đã hú hét rất to. Thằng nhóc cũng không ngờ đến tôi lại có thế hát như vậy. Cơn bão của sự nghi ngờ bắt đầu ập đến...Trên đường về nhà, thằng nhóc không chịu nổi nữa mà quay sang hỏi tôi. 

- Cậu thật sự không biết hát đấy à?- Bình nhìn tôi thắc mắc

- Trước giờ ngoài học ra thì tớ cũng không nghĩ đến chuyện nào khác...

- Bây giờ cậu nghĩ đến đi, cậu thật sự...hát rất hay đấy!! Cứ như một ca sĩ thật sự đấy- Bình giơ ngón cái 

-----1 năm sau-----

Hôm nay là một ngày cũng như mọi ngày. Chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện như một thói quen. Tính đến nay thì cũng đã được 1 năm kể từ ngày chúng tôi được đi thực tập rồi. Công việc đầu ngày là khoác áo blou trắng rồi đi thăm các bệnh nhân mà chúng tôi chịu trách nhiệm theo dõi. 

- Bác cảm thấy thế nào rồi ạ?- Bình hỏi bác gái đã ở bệnh viện được 1 tuần để theo dõi trước khi phẫu thuật 

- Bác không còn đau bụng nữa, và cũng hết sốt rồi- Bác gái cười 

- Bác nên nghỉ ngơi đều đặn và hãy bấm chuông thì bọn cháu sẽ đến để giúp bác ngay nhé!!- Tôi dặn dò bác gái. 

Chúng tôi tốn cả buổi sáng để đến thăm các bệnh nhân trong khoa. Bây giờ đến lúc chúng tôi nên quay về phòng khám bệnh tổng quát để giúp các bác sĩ khác. 

- Hình như nghe nói hôm nay có buổi khám bệnh cho nhóm nhạc mới đấy- chị y tá nói 

- Chắc chúng ta nên cẩn thận hơn nhỉ?- Tôi cười 

Bình nhanh chóng chạy ra để nhận thông tin từ bệnh nhân và mời họ vào phòng chuẩn bị khám. Tôi ngồi ở bàn chuẩn bị để lấy máy xét nghiệm. Điều này tôi đã làm hàng trăm lần nhưng bây giờ tôi vẫn cảm thấy hổi hộp. Tôi nhận thông tin bệnh nhân và tên người đó lại đập vào mắt tôi: Choi Young Jae. 

- Chị à!!! GOT7 đã đến đây đấy ạ!! Hình như họ đến với camera, họ đang ghi hình thì phải đấy!!!- Tôi lén lút nhìn ra ngoài 

"Bình tĩnh...chắc anh ấy sẽ không nhận ra đâu"- Tôi tự nhẩm một mình 

Họ bước vào. Họ đi cùng camera nên không ngừng nói. Họ nói suốt khi chuẩn bị khám. Đầu tiên là Jackson. Anh ấy trông có vẻ rất sợ việc lấy máu nên tôi đã trấn an anh ấy. 

- Không sao đâu ạ!!! Nó cũng không đau lắm- Tôi nói trong lúc tôi tiêm kim vào nên anh ấy vẫn không hể biết

- Xong rồi ạ!!!!- Tôi rút kiêm ra 

- Bác sĩ thần kì thật đấy!!!- Jackson giơ ngón cái 

Tiếp theo là đến Youngjae. Anh ấy có vẻ không ngạc nhiên lắm khi thấy tôi. Cũng phải thôi, giờ anh ấy cũng đã debut rồi mà. Sau khi khám cho GOT7 xong, lại có một em nhỏ bước vào để xét nghiệm máu. 

- Em ấy là người cuối cùng của hôm nay rồi đấy!!- Bình nói vào 

Tôi nhanh chóng rút ống tiêm ra thì em bé lại khóc lên rõ rất to. 

- Em sao vậy?- Tôi hoảng hốt

- Em không muốn đâu!!!!- Thắng bé lắc đầu dữ dội 

Bình đang có ý định chạy vào thì tôi can lại. 

- Thằng bé đang hoảng đừng làm cho nó hoảng thêm nữa!!!

Tôi nhẹ nhàng bỏ ống tiêm xuống và thằng bé vào phòng bên trong. Phòng nội soi...

- Em nhìn thấy các anh đấy không? Các anh ấy giỏi lắm...Các anh ấy đã tiêm xong hết rồi, giờ chỉ còn em thôi đấy!!!- Tôi chỉ tay vào GOT7 

- Em không thích đâu!!- Thằng nhóc vẫn cố ý đẩy tay tôi ra..

- CHị hát cho em nghe nhé!!

Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu hát lên. Những nốt nhạc nhẹ nhàng đung đưa khiến thằng bé quên mất mình đang bị lấy máu. Cho đến khi kết thúc tôi băng lại rồi đưa thằng bé vào phòng nội soi. 

GOT7 đã nghe hết những gì tôi hát. Youngjae đã rất ngạc nhiên, anh đã dùng hết sức chạy ra giữ tôi lại nhưng anh vừa chạy ra khỏi cửa thì tôi đã mất hút...

- Anh kiếm ai?- CHị y tá ngồi trực hỏi 

- Cô bác sĩ....lúc nãy ngồi ở đây ạ!! Hình như tôi cần thay băng rồi 

- À..em ấy phải chạy đến phòng phẫu thuật vì đang có ca cấp cứu vì tai nạn giao thông ạ!!!

Sau khi nghe xong, anh lại hụt hẫng quay vào bên trong phòng...Lần này coi như anh không có duyên nữa rồi/....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro