
Chap 3
Kết thúc giờ làm, cô đi ra ngoài với tâm trạng mệt mỏi, gương mặt cuối gầm nhìn sàn, rẽ vào lối cầu thang bộ cô lười biếng đi nhẹ từng bước chân, cô như để tâm hoàn toàn vào lời chị Min Jae. Những lời ấy đều là thật sao? Cô là một người ngu ngốc không chịu tiếp thu, một người dở tệ khi làm sai quá nhiều chuyện sao? Ngồi phịch xuống ở phía bật cầu thang. Con mắt cô đỏ lên, sóng mũi cô đã bắt đầu cay lên... Rồi một thứ chất lỏng lăn trên má, trải dài xuống cằm rồi rơi xuống tay cô.
_ Sao mày lại khóc chứ hả... hức... tại sao chứ... hức... chị ấy nói đúng mà...là mày sai, tại sao lại khóc... hức
Nghẹn lại, giọng cô không thể nào giữ như lúc đầu được mà nhoè ra.
_ Ji Neun, mày... hức... sai nên... nên... không được khóc...
Lấy tay vỗ vào ngực để cho cơn nghẹn của mình dừng lại nhưng nó lại mạnh hơn, cô phải làm sao đây? Cô không dừng lại được, nước mắt cứ thế trải dài khuôn mặt cô.
_________________________
Sehun cùng các thành viên bước vào công ty nhưng do nỗi hứng muốn trốn anh quản lí nên không đi thang máy mà sử dụng thang bộ.
_ Này mấy đứa. Sau khi lấy đồ xong chúng ta đi đâu? - trưởng nhóm Suho lên tiếng
_ Thịt nướng...
_ Kem
_ Trà sữa
_ Bánh gạo
Vân vân và mây mây những ý kiến được đưa ra, Suho nhức đầu lắm mới chọn ra được 1 ý kiến đó chính là ăn hết.
" Hức hức... tại sao? Hức. " âm thanh vang vọng ở lối thoát hiểm khi họ đi đến tầng 3, các thành viên bắt đầu cảm thấy rùng rợn. Chẵng lẽ con ma trong truyền thuyết đã xuất hiện nhưng bây giờ là ban ngày. Họ bước thêm vài bước, nhìn lên trên, cái họ nhìn thấy là một cô gái, khuôn mặt đầy nước mắt, hai tay nắm chặt, gục mặt xuống
_ Ji Neun? Sao lại khóc? - Suho chạy lên trước mặt, ngay lập tức cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt
_ Sao vậy? Có thể kể cho tụi anh nghe không? - XiuMin hỏi
_ Không có gì... hức... đâu ạ - định chối nhưng 1 lần nữa tiếng nấc vang lên, vậy là xong
_ Còn chối sao? Tại sao vậy ? - Baekhyun chỉ hỏi, giọng nói của cậu đặc biệt rất êm tai, cô cảm thấy cậu ấy đối với cô như là đối với người trong nhà vậy.
Vậy là cô đem chuyện đấy ra kể cho các anh nghe, nước mắt cứ thế rơi xuống. Thật là rất xấu hổ, chỉ vì bị mắng mà khóc, họ sẽ cười cô mất.
_ Đừng khóc nữa - Sehun không nói nhiều, chỉ buông ra ba từ.
_ Phải đấy, hôm nay bọn anh sẽ đi chơi, em đi cùng nhé như vậy sẽ không buồn nữa đâu - Chanyeol cười tươi, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với cậu này thì phải. Trước đó nghe nói cậu ta cười rất đẹp, bây giờ chứng kiến cảm thấy nụ cười ấy còn hơn cả đẹp.
_ Được chứ ạ? - cô cũng không muốn ngồi suy nghĩ lung tung rồi lại khóc, liền ngước mặt dậy bằng con mắt sáng rực mà hỏi
_ Tất nhiên được rồi!
Kai nhanh chóng lên tiếng.
__________________________
Một ngày trước, lúc 8 giờ tại một căn nhà nhỏ vùng biển.
Một người đàn ông đi vào căn nhà nhỏ, bên cạnh là đám vệ sĩ tiến vào khiến căn nhà đã nhỏ nay trở nên chật chội, ông ta đứng nghiêm ngặt, đôi mắt lạnh lẽo nhìn những người có mặt ở đây.
_ Con gái tôi đâu?
Ba người có trong căn nhà lúc này bước lên, khuôn mặt họ sợ hãi, hai tay lại đan vào nhau.
_ Con bé lên Seoul rồi, không còn ở đây đâu - người đàn ông đứng đấy nói, chính xác người này là một ngư dân
_ Tại sao con bé lại lên đấy tôi đã bảo các người giữ con bé rồi mà - người đàn ông kia tiếp tục nói.
Ông ta là Kim Yong Man, chủ tịch tập đoàn JP Korea.
___________________________
Cô đang đi trên đường cùng với các anh, từ khi lên Seoul đến nay đây là lần đầu tiên cô dạo phố, lúc mới lên thì đi khắp nơi tìm nhà, lúc tìm việc thì rớt nên đi luẩn quẩn tìm việc tạm thời cho đến khi vào SM. Dù đều là đi trên phố nhưng tất cả đều không tính là dạo. Hôm nay được đi cô mới thấy không khí ở đây thật tuyệt vời, náo nhiệt, bận rộn nhưng đầy sức sống.
Bước chân cô khựng lại, trước mặt là một đám người mặt vest đen đi lại chặn ngay trước mặt
_ Các anh là ai? - Sehun khó chịu cau mày nói
Họ không màng đến câu nói của anh, ánh mắt chuyển sang nhìn Ji Neun. Lúc này, cô cảm thấy có chút sợ hãi, chân vô thức lùi lại một bước.
_ Thưa tiểu thư!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro