Chap 32: Hồi kết
Sad Ending~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Em phải tỉnh lại Kim Ha Jin,...làm ơn..... - Taehyung lúc này không còn tâm trí gì cả, anh nắm chặt lấy bàn tay đã gầy còn gầy hơn trước của cô. Đột nhiên anh nhớ tới tờ giấy lúc nãy, thò tay vào túi lấy nó ra và đọc to cho mọi người cùng nghe.
" Này,....mọi người à lúc mọi người đọc được tờ giấy này chắc có lẽ em đã không thể ở bên mọi người như trước nữa. Thật lòng, em không muốn mọi người đọc được nó nhưng......à mà thôi vào vấn đề chính.
Min YoonGi- anh trai của em cảm ơn anh đã luôn bảo vệ chăm sóc cho con nhỏ đáng ghét như em....sau khi em đi rồi thì anh phải tìm một cô gái ở bên đi, anh cũng lớn rồi phải có người chăm sóc chứ còn EMA nữa, em hi vọng anh sẽ quản lí nó thật tốt.
Shin Hyun Ah- con nhỏ chết tiệt, cậu không được khóc đâu đấy....cậu mà khóc là ở bên kia tớ sẽ ghét cậu ghét mãi luôn. Mà này, chúc cậu đạt được ước mơ của mình nha......tớ yêu cậu....và xin lỗi vì thường xuyên bắt nạt cậu chỉ vì tớ thích chơi và ăn hiếp cậu lắm....bây giờ thì chắc không còn cơ hội đó rồi !!
Park Jimin- Tôi với cậu không thân lắm nhưng cảm ơn thời gian qua đã giúp đỡ tôi, và....xin cậu chăm sóc cho Taehyung...tôi biết anh ấy sẽ không nghe lời tôi đâu, đúng là tên ngốc.
Jeon Jungkook- Kookie, em biết những việc anh làm chỉ là do ép buộc con người của anh tốt hơn thế và đừng vì người như em mà đánh mất tuổi trẻ của mình. Cố lên chàng trai hãy quản lí JK lớn mạnh như EMA nhá.
Cuối cùng Kim Taehyung-......em yêu anh, xin hãy quên em anh nhé !! "
- Chết tiệt !! Em chỉ nói như thế thôi sao ?? - Taehyung nước mắt đang dần tràng qua khóe mi, nhưng anh vội lấy tay lau đi nó anh chỉ muốn đừng để Ha Jin buồn. Tay nắm chặt tờ giấy đôi mắt rưng rưng nhìn cô đang nằm ở đấy.
- Đồ đáng ghét, cậu mau ngồi dậy mà bắt nạt tớ đi - Hyun Ah không kiềm được khóc nức nở, khụy gối xuống đất. Jimin bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cô vuốt nhẹ lưng để Hyun Ah bình tĩnh lại....YoonGi thì trước sau như một vẫn đứng yên bất động và nhìn thẳng xuống đất, cảm giác mất mác này là gì ?? tại sao lại rõ đau như thế.....Jungkook tự trách bản thân mình, phải rồi là do anh cả không vì anh nghe theo lời lão ta thì đâu ra nông nổi này. Không vì anh quá đổi ngu ngốc tới mức này thì cô đã bình an khỏe mạnh....Jungkook à !! Phải chăng, cậu đã quá yếu đuối rồi không ?? sao lại đau đớn như vậy chứ....đúng rồi người cậu yêu bản thân cậu không bảo vệ được thì còn làm gì được chứ.....Jungkook nhếch môi cười nhạt...yêu ư ?? cậu có tư cách đó sao ?? Suy cho cùng người đau nhất vẫn là Taehyung, anh yêu Ha Jin hơn cả mạng sống của mình. Làm sao để đối mặt cái hiện thực ngu ngốc này chứ ?? Kim Ha Jin, cô còn không mau tỉnh lại mĩm cười với mọi người thì đúng là đáng ghét mà......
// Em yêu anh......em nói như thế thì bảo sao anh có thể quên em được đồ ngốc !! mau tỉnh lại cho anh...rồi anh sẽ để em hành hạ, sai bảo đủ thứ mà...// Taehyung's pov
BÍPPPPPP - Đột nhiên điện tâm đồ biến thành một đường dài màu trắng, kèm theo tiếng bíp chói tai làm cả đám giật mình lay lay cô.
- Đừng mà....đừng mà Ha Jin à, cậu đã hứa gì phải thực hiện chứ !! - Hyun Ah nắm lấy cánh tay trái cô mà lay nước mắt nước mũi tèm lem cả lên....khóc đến sưng mắt.
- Bác sĩ, Bác sĩ - Jungkook hét lớn gọi các Y tá và bác sĩ tới. Họ lùa mọi người ra ngoài mà bắt đầu kích điện....từng nhịp từng nhịp kích vào tim cô, với hi vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Sau 10 phút, điện tâm đồ vẫn như vậy một đường thẳng màu trắng kéo dài như vô tận. Ha Jin ngừng thở, đó là sự thật không thể chối cải. Đèn đỏ đã tắt, các y bác sĩ bước ra họ không nói gì cả chỉ lắc đầu và bỏ đi. Taehyung như đánh mất lý trí anh chạy vào căn phòng nơi Ha Jin đang nằm, y tá đang từ từ đắp tấm vải trắng lên đầu cô nhưng Taehyung ngăn lại...không thể nào, không thể nào bảo bối của anh lại ra đi bỏ lại anh được...giả dối tất cả chỉ là giả dối mà thôi....tất cả những người khác không thể làm được gì YoonGi dẫn họ về, Hyun Ah như ngất đi tay chân cô còn không đứng vững được nữa là !! Jimin đỡ cô về nhà chỉ còn mỗi Jungkook và Taehyung ở lại thôi. Một người trong phòng và 1 người ngoài hành lang......
- Yahh, em bỏ đi vậy đó hả ??? - Taehyung giận anh tức giận rồi, đừng có giỡn nữa mà không vui đâu....nhưng sao chỉ có tiếng im lặng kéo dài trong phòng vậy ??? anh đưa bàn tay gầy gò của cô lên hôn nhẹ lên nó rồi hôn lên trán sau đó là lướt qua trên đôi môi đã khô đi từ bao giờ....giọt nước mắt có vị của biển cả rơi trên mặt Ha Jin. Anh thì thầm vào tai cô rồi khẽ cười
- Ngốc, Anh sẽ không để em đi 1 mình đâu
-----------------------------------------------------------------------
1 năm trôi qua, mọi thứ cứ lập đi lập lại như là tuần hoàn vậy. Taehyung cứ sáng ra là tới bệnh viện mãi trưa mới về, không có YoonGi nhắc nhở đống công việc còn dang dỡ của anh thì chắc tới tối Taehyung mới xách đít về nhà quá. Hyun Ah thì sao nhỉ ? nói ra thì chuyện cũng dài lắm trong 1 năm này quả thật có nhiều chuyện sảy ra ghê á....cô và Jimin đang hẹn hò với nhau còn nữa nghe nói họ dự tính sẽ đám cưới vào cuối năm sau nữa đấy...ghen tị ghê !! họ nhìn hạnh phúc quá. Jungkook vẫn còn đi học, anh được thừa hưởng khối tài sản của JK nhưng vẫn chưa tính tới chuyện quản lí nó như nào đành học trước rồi tính vậy. À chuyện quan trọng là giờ Taehyung thành 1 ông chủ rồi đấy, chủ tịch cả 1 tập đoàn lớn JY kiêm EMA.....vì suy cho cùng, Ha Jin mới là chủ và thằng Tae này lại là bạn trai tất nhiên phải trả lại cho em gái rồi. Tae có ý định nếu cô không tỉnh lại sẽ cưới luôn 1 cái xác như cô đó. YoonGi bây giờ chỉ phụ Taehyung quản lí vài điều trong công ty thôi chi nhánh nước ngoài đấy.
cạch - vẫn là thân hình đó, Taehyung trên tay cầm 1 bó hoa huệ tây rất thơm đặt bên cửa sổ. Anh ngồi xuống cạnh giường nhìn ngắm khuôn mặt không sức lực của cô....
- Này, 1 năm rồi đấy em định ngủ tới bao giờ ??? - anh tự cười với chính bản thân mình....sau đó thì như thường ngày anh kể về mọi chuyện xảy ra hôm nay và cả hôm kia cho cô nghe....để cho Ha Jin biết anh đã chăm chỉ và ngoan ngoãn như thế nào.
----------flashback---------------
- ngốc, anh sẽ không để em đi 1 mình đâu - Nụ cười chua xót vẽ lên trên mặt anh....anh quay lưng đi lại tủ đồ trên tay là 1 kim tiêm và một lọ xyanua....nhìn cô lần cuối rồi bắt đầu bom đầy kim tiêm chất xyanua đó, khi anh định chích vào tay mình thì......
- Đừng !!! - Giọng nói của cô cất lên làm Taehyung vô định nhìn qua chắc là anh nghe lầm..nhưng rõ ràng giọng nói đó....
- Anh phải sống.... Taehyung - Không phải là mơ, chính Ha Jin đang nói chuyện với anh...cái quái gì đang diễn ra vậy..dường như cô có thể nghe thấy những gì Taehyung nói, trong ý thức vô cớ làm bản năng sinh tồn thức tỉnh cô phải sống và không thể để Taehyung vì cô mà chết được vì thế mà mơ hồ tỉnh dậy.
- H..Ha Jin ?? - Anh buông bỏ thứ trên tay chạy tới ôm lấy cô, không thể tin được Ha Jin tỉnh rồi. Kỳ tích thật sự có sao...cảm ơn người ông trời. Nước mắt cô chảy rồi lại tiếp tục bất tỉnh, bác sĩ tới và điều hòa cơ thể và nhịp tim lại cho cô....quá ra là chết lâm sàng.
- Cô ấy tạm thời không sao rồi !! nhưng....chắc có lẽ cô ấy sẽ không tỉnh lại nữa hoặc có tỉnh lại cũng không biết được là khi nào - Giọng nói lạnh băng của bác sĩ làm Taehyung hụt hẫn, cứ tưởng lại có thể cùng nắm tay dạo trên con đường quen thuộc nhưng nào ngờ lại thành 1 người thực vật như thế.
-----------endflashback---------------
- Lúc nãy anh có gặp 1 cô bé, trời ạ nhỏ dễ thương lắm....ưm, anh nghĩ anh có ấn tượng tốt với cô ấy mất rồi !!! - Taehyung cười cười, tự nhiên ngón tay Ha Jin nắm chặt lấy tay anh.
- Anh dám thích...người khác sao ??? - Gì vậy, Taehyung mở to mắt nhìn cô....anh há hốc miệng.
- Hả ??? - Taehyung như không tin vào mắt mình, anh gọi bác sĩ vào và gọi luôn cả YoonGi, Jungkook tới....sau một hồi khám thì tin mừng đã tới với họ, Ha Jin thực sự không sao rồi. Cô đã tỉnh lại chỉ có điều cơ thể phải bồi dưỡng thêm nữa. 2 tuần sau, Ha Jin có thể đi lại bình thường hôm nay là ngày mà Jungkook phải bay sang Mỹ công tác cô và Taehyung ra tiễn anh.
- Nhớ giữ gìn sức khỏe, Kookie - Ha Jin mĩm cười đi tới ôm lấy chàng trai trước mặt vào lòng, khiến mặt ai kia đen hơn đít nồi....
- Ừ, anh lớn rồi lo cho em thôi !!
- gì chứ ?? em đâu phải trẻ con - Cô bĩu môi hờn dỗi trông đáng yêu cực, chỉ hận người con trai của cô không phải Jungkook nếu không là anh đã bắt cóc cô đi khắp mọi nơi cùng anh rồi. Hai người cứ nói chuyện như thể Taehyung đây là không khí vậy à không phải không khí thì còn được thở là người vô hình thì đúng hơn.
- em là bé bự thì có - Jungkook cười lộ ra cặp răng thỏ thật chu cheo nha, Ha Jin mặt nhìn anh như thể nhìn tôi có quan tâm không. Rồi đột nhiên, chụt một cái.....Jungkook hôn nhẹ lên môi cô làm Ha Jin giật mình đưa tay lên chạm vào môi mình. Taehyung lúc này 3 đường hắc tuyến lộ rõ, xông tới nắm lấy cổ áo Jungkook.
- Yah, cậu làm gì vậy hả ??
- Hôn, không được sao ?? - Jungkook nói như đó là chuyện bình thường vậy, làm mặt Ha Jin đỏ hơn trái cà chua.
- Thằng này..... - chưa kịp làm gì hết thì Jungkook đã xách vali lên chạy vọt vào bên trong mất rồi, cái khỉ gì vậy trời ??? Taehyung giận dỗi nắm tay Ha Jin kéo về nhà.
Rầm - anh đá mạnh cánh cửa làm nó muốn rơi ra khỏi tường vậy. Anh dẫn cô lên thẳng phòng mình. Để cô ngồi xuống giường.....
- Anh sao đây ???
- gọi anh là Oppa đi..... - Taehyung nhỏ giọng
- tại sao ??? - Ha Jin ngơ người nhìn anh
- Thì...anh thấy em cứ gọi YoonGi hyung là Oppa miết trong khi anh là bạn trai em mà chẳng nghe lấy 1 câu - Vẽ mặt hờn dỗi của Taehyung dễ thương không tả nổi, Bỗng 1 ý nghĩ đùa cợt anh xuất hiện trong đầu cô....vì càng nhìn tên ngố này càng cảm thấy muốn chọc a~~
- Không đấy thì sao
- Em...được lắm xớ - Taehyung quay lưng về mặt cô khoanh tay trước ngực chẳng thèm nhìn cô nữa, Ha Jin thấy thế liền dỗ ngọt cậu bé này.
- Oppa~~ - Vừa gọi cô vừa choàng hai tay qua cổ anh đặt đầu mình trên vai anh rồi nhõng nhẽo gọi Oppa làm tim Taehyung như ngừng đập. Anh xoay lại, tay ôm lấy eo cô rồi hôn thật sâu vào đôi môi anh đào hé mở đó. Taehyung không có ý định dừng lại tới khi cô không còn chút dưỡng khí nào, anh mới luyến tiếc rời ra.
- Anh muốn làm cái gì vậy hả ?? - Ha Jin nhăn mặt nhưng hai tay vẫn ôm lấy cổ Taehyung....bỗng khuôn mặt anh trở nên ma mị mà quyến rũ lạ thường, anh đè cô nằm xuống phả hơi nóng vào cổ Ha Jin rồi cắn nhẹ vành tai khiến cô rên lên tiếng đầy mê hoặc.
- Muốn chừng phạt em vì dám để người khác hôn ngoài anh và còn nữa dám gọi anh là Oppa lâu như thế - Nói rồi không để cô phản ứng gì cả anh hôn lên cổ cô thật mạnh.
- YAHH KIM TAEHYUNG THẢ EM RA - Rồi thì chuyện gì đến cũng đến thôi~~~~
----------------------------endding------------------------------
vờn cúi cùng là Happy Ending, cũng cảm ơn mọi người theo dõi Fic của tui tới ngày hôm nay. Dự là tui sẽ cơm bách vào các fic khác về Tae nữa đấy chờ nha.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro