Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Mới 6h sáng, gấu mẹ vĩ đại đã hét lớn :"Mày có dậy dọn dẹp nhà cửa cho tao không?" Sáng nào cũng vậy, câu nói của mẹ cứ ám ảnh mỗi buổi sáng. Thế là mình lại ì ạch rớt xuống giường với 2 con mắt thâm quầng. Dậy vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi lao vào dọn nhà. Mình là sinh viên đại học năm nhất, một tuần lên trường chẳng được mấy buổi. Còn cộngg thêm sự lười biếng nặng nề của mình thì có khi 1 tuần chẳng lên trường bữa nào. Mẹ và mình không hợp tính nhau, mình chưa bao giờ tâm sự với mẹ được quá 3 câu. Ngày nào mẹ cũng có thể chửi được trong khi mình chẳng làm gì sai. Mình còn có 1 đứa em trai lớp 7, mẹ cưng nó lắm. Mọi thứ nó xả ra thì mình vẫn là người chịu trận. Haizz. Mình muốn đi học xa nhà nhưng mẹ không cho phép. Mình muốn đi thật xa nơi này, vì mình đủ lớn để suy nghĩ rằng "con tự lập được, con tự nuôi bản thân mình được" nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi mọi người à!!

Mọi ngày đối với mình đều thật mệt mỏi. Tất cả mọi người đều muốn ở nhà với mẹ nhưng mình thì lại không. Mình muốn ở một mình. Mình rất thích Hàn Quốc và rồi mình lại mày mò học tiếng Hàn và tự đi xin học bổng. Tưởng chừng như chẳng còn cơ hội nào mở ra với mình. Nhưng mình lại làm được. Mình giành được học bổng toàn phần đi Hàn Quốc ngành Hàn Quốc học. Mình vui mừng lắm và người đầu tiên mình nói chính là mẹ. Không những không vui mừng mà mẹ lại nói :"Mày đừng mang phiền phức đến cho người khác nữa!" Thế giới của mình sụp đổ hoàn toàn. Chẳng còn chút động lực nào. Mình lhosc và suy nghĩ nhiều lắm. Rồi thì ngày đó cũng tới, mình lên đường sang Hàn Quốc. Mẹ không thèm nhìn mình một cái, "Chào mẹ con đi" Khi đã ngồi gọn trên máy bay, mình mở điện thoại lên và nhắn tin cho mẹ :" Mẹ ơi, con sẽ thật thành công trở về" và đáp lại mình là chữ seen to tướng. Mình chưa làm gì có lỗi với mẹ cả, chắc có lẽ rằng, mình không phải con ruột thật rồi!!

Hàn Quốc đón mình với thời tiết se lạnh. Kéo vali ra khỏi sân bay, ngước nhìn bầu trời của đất nước mà mình hằng yêu quý "Nào, cùng bắt đầu một cuộc sống mới nhé!"

"Uỵch" - Một chàng trai ăn mặc kín mít, đeo kính râm, khẩu trang y tế và áo khoác dạ đen dài vừa bị vấp té ngay bên cạnh mình, mình vội vàng đỡ anh ta dậy và hỏi:
- Anh có sao không? Có đau lắm không ạ?
- Cảm ơn, tôi không sao!! - Anh ta trả lời xong rồi vọi vàng bỏ đi.
Mùi nước hoa thoang thoảng của anh ta thật sự rất hợp với thời tiết se lạnh như thế này. Ây khoan, giọng nói này mghe quen lắm, mình đã nghe qua rồi nhưng lại không thể nào nhớ ra được. Thôi kệ đi, chắc người giống người.

Trước khi sang HQ thì mình đã hỏi mọi người trên group thì đã được chỉ cho ở 1 nơi khá gần trường. Chủ nhà vui vẻ và ấm áp. Mình khệ nệ mang hành lý vào sắp xếp rồi một mình đi dòng dòng quanh khu nhà. Chà, cửa hàng tiện lợi đây rồi. Chẳng cần nhà hàng sang trọng, mình chỉ cần cửa hàng tiện lợi là đủ. Mình vào kiếm gì đó ăn no một bụng. Rồi ôm bụng về nhà nghỉ ngơi, lấy sức ngày mai nhập học.

—————————————u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro