Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2.1

3 ngày sau.

Tại quán cafe BMR.

- Bình tĩnh mày ơi..

- Hic trời ơi làm sao đây? Tay tao run đến nỗi không thể nhấp vào luôn nè..

- Ủa chứ lúc mới phỏng vấn xong ai tự tin dữ vậy he? Giờ khác gì mấy con chó sợ chủ không cơ chứ.

- Ê ai cho so sánh tao với chó hả? Vả cho giờ!

- Đùa tí làm gì căng dữ bà, thôi đưa đây tao nhấp hộ cho nè.

5 phút sau.

- Này, này Ami..

- Sao? Xong chưa? Tao có đậu không?

- MÀY ĐẬU RỒI!!!

- THẬT HẢ?? HUHU THẦN LINH CUỐI CÙNG CŨNG PHÙ HỘ CHO CON RỒI!!

Ami hét to đến mức cả quán ai cũng quay lại nhìn một cách khó chịu. Hae Mi lay lay tay Ami rồi hai đứa nhìn nhau, xin lỗi mọi người rồi lại việc ai nấy làm.

*****

Reng...reng...reng...

- Alo?

"Ami chúc mừng em nha!"

- Ah anh Taehyung, em cám ơn anh nha. Em vui lắm luôn, thiệt muốn rớt nước mắt..

"Ừm em vui là được rồi. Chuẩn bị tuần sau đi làm nhé! À mà cuối tuần này em rảnh không? Anh mời em một bữa."

- Cuối tuần này? Hừm để em nghĩ xem... Ừm được ạ!

"Vậy tốt quá, chiều thứ 7 lúc 6h tối tại nhà hàng BHE nhé!"

- Vâng em biết rồi. Tạm biệt anh nha.

"Ừ chào em, nghỉ ngơi đi nhé. Có gì không hiểu về cách phục vụ hay chuyện của nhà hàng thì tổng hợp lại rồi thứ 7 đem đến đưa anh, anh giúp cho."

- Dạ vâng em cám ơn anh nhiều.

*****

<NHÀ HÀNG BHE XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH>

- Ami!

- Anh Taehyung!

Vừa bước đến Ami thấy một người đàn ông trạc tuổi Taehyung, nhìn anh ta chắc cũng thuộc dạng con nhà giàu. Nhưng hình như tính cách có vẻ khác hoàn toàn so với Taehyung thì phải.

- Ami, giới thiệu với em đây là Park Jimin, bạn học ngày xưa của anh và cũng chính là quản lí ở sảnh Luxury tuần sau em làm đó.

- Ồ thì ra là vậy. Em chào anh, em tên Lee Ami vừa đậu đợt phỏng vấn vừa rồi, chuẩn bị làm ở nhà hàng mình ạ. Rất mong anh có thể giúp đỡ em và em sẽ cố gắng học hỏi ạ!

- .....

- Jimin?

- .....

- Này Park Jimin!!

- Hả? À ờ được rồi. Em ngồi xuống đi.

- Làm cái gì mà như người mất hồn vậy? Đừng nói với tao là mày lại bị gái bỏ nữa rồi nha?

- Im miệng đi.

Jimin quát lên chỉ đủ để cả ba người nghe. Dường như anh ta đang suy nghĩ về chuyện gì đó, khá là bí ẩn. Không thể nào chỉ vì bị bồ đá được, Ami nghĩ thầm.

Đang dùng bữa thì Jimin chợt hỏi Ami.

- Em nói em vào sảnh Luxury à?

- Vâng đúng rồi ạ.

- Được rồi, trước khi vào làm em gửi cho tôi xem hồ sơ rồi hẵn làm nhé.

- Dạ vâng ạ.

- Gửi trước? Ê từ xưa đến giờ có khi nào mày bảo nhân viên mới gửi hồ sơ cho mày xem trước đâu?

Taehyung trố mắt nhìn.

- Nhiều chuyện quá, lo ăn đi không tao lại cuỗm cái bánh bao của mày bây giờ.

- Ê không có chơi kì nha mạy..

Taehyung mặt nũng nịu rồi cầm bánh bao ngoạm hết vào miệng. Nhìn anh lúc này chẳng khác gì đứa con nít bị bỏ đói cho mấy ngày.

Rồi cả ba người thân thiết với nhau khi nào không hay, trò chuyện rất thân mật. Cứ thế đến khi ra về, Taehyung vì có việc gia đình phải về ngay nên anh nhờ Jimin đưa Ami về nhà.

Vậy là chỉ còn Jimin và Ami. Anh gọi điện cho quản gia đến đón rồi cả hai cùng về. Trên đường đi cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ, người ngoài nhìn tưởng như là bạn thân mấy chục năm vậy.

- Ami nè, em từ Gwacheon lên Seoul chắc mệt mỏi lắm nhỉ?

- Vâng, thực sự thì em đã có một khoảng thời gian dài để thích nghi đó. Nào là cách giao tiếp, rồi đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí, thuê nhà trọ...

Ami ngồi liệt kê vân vân và mây mây mà không biết rằng có một người đang chăm chú lắng nghe từng lời nói của cô, không sót một chữ. Hình như Park Jimin đã trót yêu cô ngay từ lần đầu gặp mặt mất rồi.

Nói chuyện được một lúc thì cũng đến nhà Ami.

- Anh ơi em phải vào nhà đây. Tuần sau gặp lại nhé.

- Ừ được rồi, vào nhà cẩn thận đó. Tuần sau nhớ đi làm cho đúng giờ. À tối nay em gửi hồ sơ cho anh luôn nha, cám ơn em.

- Vâng em biết rồi. Tạm biệt.

Cô vẫy tay chào chiếc xe ô tô cho đến khi nó đi khuất khỏi con hẻm nhỏ.

Ami tắm rửa sạch sẽ rồi sực nhớ lại cần phải gửi hồ sơ cho Jimin. Cô lật đật ngồi vào bàn nhấp gửi file.

Phía bên Park Jimin, anh ta đã nhận được hồ sơ của Lee Ami.

- Full name: Lee Ami
- D.O.B: 17/5/1997
- Native country: Gwacheon, South of Korea
- Members of family: Mother and one little sister
- Graduated: Seoul University
- .......

Jimin lướt đọc một hồi thì.. Khoan đã, cô ấy sinh ngày 17/5? Không phải là ngày mà Semi chết sao?

Jimin vội lật tìm lại hồ sơ của Jung Semi.

*****

5 năm trước.

<SHIN SEON RESTAURANT>

- Semi à, em vào trong nhà bếp báo với đầu bếp là chúng ta có thêm 3 suất mì spaghetti bò nữa nhé.

- Vâng ạ.

- Anh Seokjin ơi! Thêm 3 suất mì spaghetti bò nữa nha anh.

- Rồi rồi ok.

Hôm nay là ngày lễ nên nhà hàng rất đông, cứ tầm 15 phút là lại có thêm một bàn đặt. Nhiều đến mức nhân viên ở nhà hàng đông như này thậm chí còn không thể xoay sở kịp.

- Semi, lại đây chị nhờ tí.

- Vâng ạ.

Jung Semi, một nhân viên nữ vừa mới vào làm cách đây không lâu. Cô có thành tích học tập cao ngất ngưởng, từng du học tại Đại học Oxford, Anh và thủ khoa Đại học Seoul ngành Quản trị kinh doanh. Vì hoàn cảnh gia đình mà Semi quyết định chọn vào làm nhà hàng Shin Seon này, với mục đích muốn học hỏi nhiều điều từ nhà hàng bậc nhất Seoul để có thể mở một nhà hàng mà bố cô từng mong ước. Bố của Semi trong một lần chở hàng hóa từ Gwangju lên Seoul vì gặp phải tai nạn không thể qua khỏi mà đã qua đời. Ông luôn muốn sau này sẽ mở một nhà hàng, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể. Sau chuyện này, Semi đã cố gắng ngày đêm để được như ngày hôm nay.

Đến đây, cô được Taehyung giúp đỡ khi vô tình đến muộn giờ phỏng vấn. Và khi đậu phỏng vấn, cô được Taehyung mời một bữa và gặp Park Jimin. Sau khi dùng bữa, cả hai cũng rất thân thiết. Jimin còn đưa cô về thay Taehyung vì anh có việc.

- Semi, em đưa hóa đơn này cho Jimin giúp anh nhé. Nghe bảo là của công ty thực phẩm nhà họ Kim đấy.

- Dạ vâng ạ.

Trời ạ, sao hôm nay lắm việc thế không biết? Mình còn không có thời gian để nghỉ dù chỉ một giây...

- Semi!

- Dạ em đây.

......

9h tối.

Cuối cùng khách cũng vơi bớt, lúc này Semi mới có dịp ngồi nghỉ một lát.

- Vất vả cho em rồi. Nay lễ nên em thông cảm nhé.

- À không sao đâu, em từng làm thêm ở nhiều chỗ nên quen rồi ạ.

- Em uống tí nước đi rồi làm tiếp.

Jimin đưa cho Semi một chai nước giải khát. Hôm nay cô đã chạy quần quật không biết bao nhiêu lần. Anh cảm thấy có lỗi cho một nhân viên mới làm như cô lắm, nhưng đành chịu thôi, có khó khăn mới có thành công được.

- Em cám ơn.

Uống một ngụm liền không hề nghĩ ngợi gì vì quá mệt. Phải, Semi đuối sức lắm rồi.

Từ đằng xa có giọng ai đó la to.

- Jung Semi!!

- Khụ..khụ..khụ....

- Em không sao chứ?

- À dạ em không sao đâu. Chỉ là..ai vừa nhắc tên em thế nhỉ?

- Này Jung Semi!! Sao em có thể không nhận ra giọng ông anh trai của mình chứ hả?

- Jung Hoseok? Anh đến đây làm gì?

- Thì đưa cô nương về nè còn hỏi.

- Quao, nay tốt dữ ta. Bình thường anh chỉ toàn đưa bạn gái về thôi có thèm quan tâm đến con nhỏ này đâu..

- Nè he không có nhắc tới cái ả trời đánh đó nữa he, anh mày giận đó.

- Hờ hờ nay biết xấu hổ rồi hả?

- .....

- Thôi đi về, mẹ đang chờ cơm ở nhà đó.

- Em biết rồi. Anh Jimin ơi, nay cho em về sớm tí nha.

- Ừ em về đi, việc còn lại để anh lo cho.

- Chào cậu nhé! Cảm ơn vì giúp đỡ cho Semi nhà tôi.

- Vâng, đó là bổn phận của em mà. Hai người về cẩn thận.

- Tạm biệt anh, Park Jimin.

Jimin đứng nhìn hai anh em họ ra về rồi quay lại nhà hàng. Lúc này chỉ còn 2 người.

- Của quý khách là 500 nghìn won ạ.

- Hôm nay tôi không đem thẻ, cho tôi gửi tiền mặt nhé.

- Không vấn đề gì, cám ơn quý khách. Hẹn gặp lại.

Phù, cuối cùng khách cũng về hết rồi. Ngày hôm nay thật mệt mỏi..

Nhìn đồng hồ đã quá 10h, mải dọn mà Jimin quên mất chỉ còn anh và Seokjin ở nhà hàng.

- Cũng trễ rồi, em về đi để đó anh dọn cho.

- Dạ thôi còn có tí, em làm nốt rồi về.

- Ừm vậy cám ơn nhé.

- Seokjin này, anh là đầu bếp trưởng ở đây sao không để cấp dưới dọn cho thế?

- Vậy chú mày sao không để nhân viên dọn mà ở lại dọn hử?

- Thì tại..em thấy hôm nay mọi người đã vất vả nhiều rồi nên muốn làm giúp thôi.

- Ờ thì anh cũng vậy đó.

- Anh thiệt là..gì cũng nói được.

- Không nói được làm sao chú mày hỏi anh được?

- .....

----------

To be continued.

> Chap này chỉ là 2.1 thôi nha mọi người, lí do mình không muốn cho nó vào chap 3 là vì nếu cắt chỗ này thì dở quá. Phần này chủ yếu có yếu tố hài xen lẫn tình cảm với kinh dị xíu xiu he :)) À mong các bạn ủng hộ và bình chọn cho mình nha, mãi iu 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro