Chương 7: Cây táo Newton.
Chương 7
Thấm thoát đã tròn hai tuần trôi qua kể từ buổi tối mờ ám ấy.
Chaeyoung vẫn còn nhớ như in nét mặt của Lisa khi cô nói với cô ấy về quyết định chuyển ngành học của mình. Đó là một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, nhưng cũng chẳng thể khiến luồng không khí xung quanh cô ấy tươi sáng hơn là bao. Câu đầu tiên cô ấy thốt ra sau khi có phản ứng lại là: Cậu "chập mạch" nặng lắm rồi đấy.
Thành thật mà nói thì, không hề.
Nhưng cô hiểu Lisa có lý do để tin vào điều đó.
Hầu hết ở mọi nơi, những ngôi trường tư thục danh giá hàng đầu trong nước đều tồn đọng chung một vấn đề. Dù không nhận được sự hỗ trợ về vốn từ Chính phủ nhưng giữa một thị trường giáo dục đầy biến động, họ buộc phải trụ vững ngôi vương trên các bảng xếp hạng uy tín về danh tiếng bằng việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo mỗi ngày. Việc xây dựng các cơ sở vật chất hiện đại và tiện nghi là điều kiện thiết yếu để kéo theo môi trường học tập ngày một cải tiến, dẫn đến hậu quả là các khoản phí vốn đã đắt đỏ nay còn có xu hướng tăng dần theo mỗi năm.
Đại học Yonsei rõ ràng là một trong số đó. Và mặc cho sinh viên có kêu trời đến đâu thì cũng đã xuất hiện bảng thống kê chỉ ra rằng, tổn thất trung bình về mặt tài chính để học viên theo học tại ngôi trường này trong một kỳ đã xấp xỉ tiền trợ cấp cho người thất nghiệp Hàn Quốc trong vòng một năm đổ lại đây. Nhưng dù sao đi nữa, những ưu thế khi tốt nghiệp đại học danh tiếng đã trở thành niềm tin bất di bất dịch trong lòng người dân Đại Hàn Dân Quốc, một đất nước mang đầy nỗi ám ảnh về địa vị xã hội và đẳng cấp hôn nhân. Vậy nên việc tranh giành học bổng tại đây được ví như một trận chiến sống còn không khoan nhượng. Mà trong cuộc tàn sát không nhìn thấy máu tươi ấy, Chaeyoung chính là kẻ may mắn chiến thắng.
Tuy rằng đối với cô mà nói, sự thắng lợi vẻ vang ấy chỉ như cánh hoa mặc sức trôi thong thả theo dòng suối trong vắt, cũng như việc cô thẳng tay vứt đi suất học bổng toàn phần trong mơ này vậy.
Có lẽ từ kết quả của kỳ thi cấp quốc gia và những thành tích trung học trước đó, họ đã nhìn thấy ở cô tố chất đối với ngành nghề cao quý này. Thế là cô thuận lợi bước chân vào khoa Y của Đại học Yonsei mà không cần phải đối mặt với bất kì vấn đề tài chính nào, cũng là nơi đã "chiêu binh mãi mã" và hứa hẹn với cô về một tương lai rộng mở.
Khúc mắc thì không, nhưng nếu hỏi Chaeyoung rằng cô có tìm thấy mục đích cao cả và tham vọng trong hành trình theo đuổi con đường gian khổ này không, câu trả lời cũng là không.
Chaeyoung nhớ khi còn học trung học ở quê nhà, cô giáo chủ nhiệm của cô thường xuyên tổ chức những buổi định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Mấy lúc như vậy, cô lại không nhịn được nhìn ra lũ chim đang vui sướng rỉa lông trên cây ngô đồng ngoài cửa sổ, thầm ghen tị với khả năng bay lượn của loài động vật bậc thấp ấy. Có thể khám phá thế giới ở một góc nhìn khác trên độ cao như vậy chắc chắn sẽ rất thú vị.
Cô chủ nhiệm vừa đi xung quanh vừa nói về ý nghĩa của mối liên kết giữa sở thích và nghề nghiệp. Khi cô ấy gõ lên mặt bàn Chaeyoung, cô mới thoát ra khỏi viễn cảnh bên ngoài cửa sổ, tạm thời chỉ nghe được câu cuối cùng: Còn em thì sao, em có mong muốn được làm gì không?
Cô bèn nói ra ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu: Em muốn thử nằm ngủ dưới một cây táo, để xem điều gì sẽ xảy ra.
Cô chủ nhiệm câm nín, sau đó ngập ngừng hỏi lại: Ý của em là...Em muốn trở thành một nhà vật lí học đúng không?
Cô ấy vừa nói xong, cả phòng học cười ầm lên.
Park Chaeyoung mười sáu tuổi khi ấy đã cảm thấy vô cùng khó hiểu, rõ ràng là một mong muốn rất bình thường và giản dị. Đến mãi sau này cô mới nhận ra, lúc đó họ cười vì cho rằng cô đang nói đùa, chỉ có mình cô thấu hiểu nỗi khổ sở của việc không có nổi một ước mơ cụ thể là như thế nào. Hoặc vì cô quá kì quặc, những mong muốn của cô không trùng khớp với bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng suy cho cùng, mục đích cơ bản của nghề nghiệp chẳng phải là để kiếm tiền, nuôi sống bản thân và gia đình thôi sao? Thế thì nghề nào mà chẳng như nhau.
Khi Chaeyoung gọi điện về nhà để thông báo với bố cô về quyết định này, ông ấy chỉ nói một câu: Con thấy vui vẻ là được!
Về phía nhà trường, yêu cầu chuyển ngành của cô nhanh chóng được phê duyệt. Ban đầu khi hay tin này, thầy chủ nhiệm khuyên can hết lời vẫn không thể thay đổi quyết tâm của cô, bởi vì cuối cùng, cô đã đưa ra lý do rằng vừa phát hiện mình bị mắc hội chứng sợ máu, muốn xin chuyển sang ngành Ngôn ngữ và Văn học Pháp để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn.
Thật ra, so với một ngành học phức tạp cần mất quá nhiều thời gian để bồi dưỡng năng lực, cô chỉ muốn mau mau tốt nghiệp để kiếm một gốc táo, ngả lưng xuống thảm cỏ tươi mát và thoải mái đánh một giấc no say. Có điều, trong khung cảnh đẹp như mơ ấy đã xuất hiện thêm một bóng người nữa...
Vừa nghĩ đến Yoongi, tâm trạng cô lại bị mây mù bao phủ. Mới đó mà thực tế đã như cái tát thẳng mặt đưa cô về với hiện thực tàn khốc...
Em điên rồ như vậy là tại anh chứ ai.
Nghe xong câu nói ấy, anh đã nhìn cô rất lâu. Như suy tính gì đó, lại càng như muốn rạch nát gương mặt cô ra để nhìn thấu sự thật bên trong. Thời khắc tình yêu dâng trào cô không nghĩ được gì nhiều, chỉ cảm thấy dáng vẻ khi nghiêm túc của anh điển trai lạ thường.
Sau đó anh bỗng hỏi: Em có cần gì không?
Chaeyoung không hiểu.
Anh giải thích cho cô: Tốt nhất là nên thẳng thắn với nhau từ đầu để tránh những hiểu lầm không đáng có về sau. Điều kiện hiện tại của tôi không cho phép tôi yêu đương, tôi không tính yêu đương, sẽ không yêu đương, và cũng không có thời gian để vun vén tình cảm. Nếu em đã quyết định đi tìm tôi thì hẳn cũng đã hiểu rõ thứ tôi cần là gì. Nhưng thay vì chỉ nhận lấy từ em, tôi muốn đề xuất một thỏa thuận để không phải khiến cả hai cảm thấy khó xử. Em có thể đưa ra những yêu cầu về mặt vật chất cho tôi, chỉ cần nằm trong khả năng thì tôi hứa sẽ đáp ứng đầy đủ cho em. Đối với tôi đây là chuyện không thể sòng phẳng hơn, nhưng dù sao một mối quan hệ khi tồn tại những vấn đề về lợi ích thì tính chất của nó ít nhiều sẽ thay đổi. Cho nên tôi muốn hỏi, em có cần tôi làm gì cho em không?
Chaeyoung không quá mức sửng sốt, đề nghị này không làm ảnh hưởng đến những tính toán trước đó trong lòng cô. Cơn mưa kia đã giúp cô nhận ra rất nhiều điều, cô không còn quá đa sầu đa cảm việc Yoongi định nghĩa mối quan hệ giữa hai người họ bằng cách nào nữa, dù sao cũng chỉ là những hình thức bên ngoài thiếu tính ổn định, thứ cô cần chính là thời gian. Nếu đây là cách duy nhất anh có thể chấp nhận để giữ cô lại bên cạnh, thì cô nguyện mang nó ra đánh cược để đổi lấy chút lưu luyến ngắn ngủi nơi anh. Vẫn rất xứng đáng mà, phải không?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định đáp: Em nghĩ...em vẫn chưa đóng học phí của kỳ này.
Anh gật đầu: Được. Tôi hiểu rồi.
Cả đêm đó, Yoongi ngủ ngoài phòng khách.
Còn cô nằm trên giường trằn trọc được một lúc, cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng của hai mí mắt, chìm dần vào giấc ngủ.
Chaeyoung biết sau buổi tối hôm nay, giữa anh và cô sẽ có một thứ gì đó âm thầm thay đổi. Sự tiến triển này làm cô có chút hồi hộp, chút phấn khích, phần nhiều hơn nữa là mong chờ. Tuy chưa rõ quyết định này sẽ đem đến điều gì cho cả hai, là tốt hay xấu, đúng hay sai, nhưng sáng hôm sau cô đã ngay lập tức nhận lấy hậu quả của việc ngủ không đủ giấc.
Một buổi sáng có thể dùng hai từ "vũ bão" để hình dung.
Mơ màng bị anh gọi dậy, mơ màng ăn sáng, rồi mơ màng lên xe về kí túc xá. Chuyện xảy ra trên xe cô hoàn toàn mù tịt, chỉ lờ mờ nhớ khi đến nơi, cô vừa mở cửa toan bước xuống thì bị anh khẽ giật tay lại, vẫn là giọng nói trầm ấm đã làm trái tim cô rung động: Tôi sẽ liên lạc lại, nhớ chờ điện thoại của tôi.
Chiều cùng ngày, ngân hàng báo tài khoản của cô đã được cộng thêm vài con số nhìn mà thấy hoảng hốt. Chaeyoung lập tức hiểu ra mối quan hệ giữa hai người đã chính thức xác lập, nhưng cô không ngờ, cái gọi là "sẽ liên lạc lại" của anh là tận hai tuần sau đó. Trong điện thoại anh hỏi ngắn gọn cô có bận gì không, sau đó để lại một dòng tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ: Tôi sẽ nhờ trợ lý Seo đến đón em.
Thì ra đây chính là loại quan hệ mà anh nói đến. Tốc độ này cùng với việc mất đi quyền chủ động đã khiến cô bắt đầu cảm thấy lo sợ, sợ rằng cô sẽ già nua xấu xí rồi bị anh vứt bỏ trước khi kịp chạm một ngón tay vào trái tim của anh.
"Người đẹp ơi, nghĩ gì mà thẫn thờ quá vậy?"
Chaeyoung chưa kịp quay đầu lại thì đã thấy vai mình nặng trĩu, cô muốn ngoái cổ nhìn nhưng cậu con trai đã nhanh như cắt vòng tới trước mặt cô, đồng thời buông cánh tay dài ngoằng ra.
Phía sau có hai nữ sinh đang bước tới. Một người là Lisa, cô gái còn lại có gương mặt trang điểm rất tỉ mỉ, từ đầu đến chân toát lên phong thái tự tin, chín chắn, khí chất hoàn toàn vượt xa đám sinh viên loi choi xung quanh.
"Byun Daehyun! Cậu muốn biết Chaeyoung nghĩ gì hả? Chuẩn bị sốc tới mức lên cơn co giật đi là vừa. Đến giờ tớ vẫn chưa hiểu nổi sao cậu ấy nói chuyển ngành là chuyển ngay được luôn đây."
"Có gì mà khó hiểu, thì người ta xác định theo đuổi giấc mộng hào quang bóng bẩy chứ sao." Lisa cười khẩy.
Thấy sau lưng hai người họ không còn ai khác, Chaeyoung thắc mắc: "Hyeri, Woojin đâu?"
"Còn ở đâu được nữa, uống trà đàm đạo với Chó Điên rồi." Hyeri cười đáp, không có vẻ gì là đồng cảm: "Chuyện thường như cơm bữa ấy mà."
Chaeyoung gật gù, đưa một chiếc túi vải khá lớn cho Daehyun: "Đây là toàn bộ vở chép bài giảng trên lớp mà cậu ấy hỏi tớ, những phần nào cần lưu ý tớ đã đánh dấu hết rồi, nhờ cậu đưa giúp cho cậu ấy. Còn file bài luận và tài liệu tổng hợp được trên mạng tớ sẽ gửi mail cậu ấy sau."
"Cậu cũng chu đáo quá rồi!" Daehyun xách lấy nó bằng một tay, nhưng không ngờ lại nặng đến vậy, hại cậu ta suýt ngã chúi người: "Cuối tuần mà bận gì chứ. Tối nay Woojin đặc biệt trình làng em 720S đỏ chỉ để hộ tống cậu đi một vòng Gangnam thôi đấy."
Lisa chăm chọc: "Vẫn còn sức khoe mẽ sao? Bố cậu ta chưa giết cậu ta tội làm nát đầu chiếc Ferrari hôm nọ à?"
"Tớ..."
Đang định nói thì điện thoại bỗng rung lên trong tay, Chaeyoung vội vã kiểm tra, khi đọc tin nhắn còn khẽ mỉm cười. Đông qua xuân tới, tuyết tan để rồi cây cối đâm chồi nảy lộc, nụ cười cô tựa hàng ngàn hàng vạn đóa hoa mơ nở rộ giữa biển mây, khiến ba người còn lại nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ.
"Xin lỗi nhé, coi như tớ không có số hưởng vậy. Các cậu cứ chơi vui vẻ!" Nói xong Chaeyoung không nán lại lâu thêm nữa, cô vẫy tay chào tạm biệt bọn họ rồi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà khoa Y.
Cả ba đồng loạt nhìn theo bóng lưng Chaeyoung cho đến khi cô rẽ sang hướng cổng chính rồi biến mất dạng sau những bụi cây ngâu tán tròn.
"Chaeyoung vốn dĩ rất xinh rồi, nhưng các cậu có để ý thấy dạo này cậu ấy còn rực rỡ hơn cả bình thường không?" Hyeri cười lên thích thú, để lại một câu hỏi lấp lửng cho người khác tự suy đoán ý nghĩa.
Daehyun là cao thủ tình trường, cậu ta nhanh nhạy hiểu ra ngay, bèn chống hai ngón tay lên trán, tỏ ra tiếc nuối: "Haizz. Woojin à, anh cảm thấy có lỗi với chú quá."
Chaeyoung đã đi khuất từ lâu mà Lisa vẫn chưa rời mắt khỏi khung cảnh ấy, nét mặt đăm chiêu, chất chứa đầy những tâm tư không thể chuyển hóa thành lời.
***
Hôm nay là chủ nhật lại không có sự kiện gì đặc biệt, sinh viên đến trường thì cũng chỉ để nộp bài hoặc sử dụng thư viện. Từ xa, Chaeyoung quét mắt một vòng qua hàng xe thưa thớt đậu trong phạm vi vạch đỗ, rất nhanh xác định được vị trí đã miêu tả trong tin nhắn.
Người trong xe có vẻ lo cô không tìm thấy, hạ kính xuống vẫy tay: "Cô Chaeyoung! Ở đây!"
Chaeyoung tiến lại gần: "Chị là...Trợ lý Seo?"
"Chào cô. Tôi tên Seo Nari, là trợ lý riêng của họa sĩ Min, chịu trách nhiệm cho các hoạt động của anh ấy trong khu vực châu Á. Thuận đường nên anh Min có nhờ tôi sẵn tiện đến đón cô, lên xe đi."
Trợ lý Seo nhìn khá trẻ so với tưởng tượng trước đó của Chaeyoung, nhưng đã sớm sở hữu phong cách làm việc nhanh nhẹn mà chỉn chu, thể hiện qua việc trên môi cô ta luôn nở một nụ cười đạt mức tiêu chuẩn.
"Cảm ơn chị." Cô ngồi vào ghế phụ lái, cẩn thận thắt dây an toàn.
"Đừng ngại, cũng là việc của tôi thôi." Nari âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Chaeyoung qua gương chiếu hậu, trong lòng không khỏi có những đánh giá về cô gái này.
Tối hôm đó, sau khi dự họp xong cô ta muốn sắp xếp tài xế đến đón Yoongi nhưng anh bảo không cần vì còn gặp bạn đến khuya, cũng có ý định qua đêm tại khách sạn nên dặn cô ta cứ về nhà nghỉ ngơi trước. Cô ta thấy không yên tâm nhưng phận làm trợ lý, ông chủ nói sao thì đành nghe vậy. Thế mà sáng hôm sau, bên cạnh Yoongi đã xuất hiện thêm một cô gái lạ lẫm.
Chỉ cần là người biết sử dụng cái đầu để suy nghĩ thì cũng đều đoán ra được sự tình bên trong.
Điều khiến Nari kinh ngạc hơn nữa là suốt lúc ở trên xe, cô gái này thậm chí còn không có chút ý tứ nào, hết ngả nghiêng rồi lại nằm bò lên người Yoongi, hoàn toàn xem ông chủ mà cô ta nể nang và kính trọng như cái gối ôm. Đã vậy, anh cũng để mặc cho những hành động thiếu phép tắc đó. Nhưng qua khoảng thời gian làm việc cùng nhau, cô ta cũng có một sự hiểu biết nhất định về tính cách Yoongi. Từ trước đến nay anh vẫn luôn giữ một thái độ tử tế và nhẫn nại để đối xử với mọi người xung quanh mình, bất kể đối phương có khiến anh phản cảm ra sao, cô ta cũng chưa bao giờ thấy anh tức giận đến mức đánh mất lý trí mà hành xử lỗ mãng cả.
Dường như mọi sự nghiêm khắc của Yoongi chỉ dành cho chính bản thân anh.
Đúng vậy, đối với cô gái này cũng như vậy thôi. Cô ta tự thuyết phục mình rằng, hãy coi như ánh mắt nuông chiều và nụ cười bất lực đó chỉ là ảo giác của riêng cô ta thôi...
Cũng vì muốn biết lai lịch cô gái này khủng khiếp cỡ nào mà dám huênh hoang đến vậy, Nari đã tìm hiểu qua về Chaeyoung.
Trong kỷ nguyên công nghệ bùng nổ, muốn tìm thông tin của một người chẳng phải việc gì quá khó khăn. Chỉ cần một cú nhấp chuột trên khung tìm kiếm của diễn đàn thảo luận Đại học Yonsei là đã cho ra vô số bài đăng tốt xấu về Chaeyoung. Hóa ra cũng chỉ là một nhân vật tầm thường. Tuy từng chụp một số bộ ảnh thời trang nhưng chưa thể gọi là người nổi tiếng, cùng lắm chỉ là một cô nàng có chút vẻ ngoài nên nhận được sự chú ý trên các trang mạng xã hội cho giới trẻ.
Nari lọc ra các bài viết có lượt xem cao nhất thì bắt gặp một tiêu đề khá thu hút: Mấy người đi mà hâm mộ cô ta đã biết vụ này chưa? Mở to mắt ra mà nhìn cho kĩ <Park Chaeyoung-Nữ thần hám fame!>
Hừ, mấy cô gái không ngần ngại nhìn thẳng vào nhu cầu của bản thân thì biết quá rõ mình cần phải làm gì. Một chủ đề nhàm chán như vậy mà vẫn có số lượng bình luận kỷ lục, cô ta không hơi đâu đọc hết.
Park Chaeyoung, mắt nhìn người của cô cũng không tệ đâu.
Nari đạp chân ga, đánh tay lái, lặng lẽ hòa mình vào dòng xe trên đường phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro