Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Sau khi tan tiệc chúc mừng, Ryeowook một mình quay trở lại Chính phòng ở Hậu viện. Hậu viện được phân thành ba viện lớn là Chính Viện, Tây Viện và Đông Viện. Trong Chính Viện có Chính phòng của Ryeowook và các phòng xung quanh cho thiếp thất. Tây Viện là chỗ ở của Lão phu nhân còn Đông Viện hiển nhiên của Tam phu nhân.

Yesung ngụ tại Tứ Viện của hắn ở Tiền viện.

"HwangAhn ra mắt Quân gia."

Ryeowook gật đầu, nhìn người con gái đang quy củ hành lễ trước mặt mình. Nàng mặc váy lụa màu vàng nhạt, đeo đôi khuyên tai nhỏ bằng hạt chân trâu tô điểm cho khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng mà xinh đẹp. Đặc biệt đôi mắt hoa đào quyến rũ càng khiến người ta không thể rời mắt khỏi nàng.

Là một nữ nhân có thể thu hút ánh nhìn của bất cứ nam nhân nào.

Nàng cũng chính là nữ nhân duy nhất đã ở bên cạnh Kim Yesung nhiều năm, được hắn tin tưởng giao cho quyền quản lý hậu viện Kim gia. Chỉ có một điều đáng tiếc là nàng vẫn chưa sinh được cho hắn một tử nữ nào. Dù vậy Yesung không hề nạp thêm một người thiếp nào cho đến khi thành thân với Ryeowook. Điều đó đủ hiểu nữ nhân này được hắn yêu thích như thế nào.

Nghe nói nếu không phải do xuất thân của nàng quá thấp, thì đã sớm được nâng lên làm chính thê từ lâu. Ngay cả Tam phu nhân lợi hại như vậy mà cũng phải nể mặt nàng vài phần.

HwangAhn nở nụ cười nhẹ nhàng, thái độ khiêm nhường đúng mực nói: "...Vốn dĩ việc quản lý Hậu viện là của phu nhân chính thê Tứ gia, nhưng vì không có ai thích hợp nên Tứ gia vẫn luôn giao quyền quản gia tạm thời cho thiếp. Nay Quân gia đã vào cửa thì thiếp cũng nên bàn giao sổ sách lại cho người."

Là một người ôn hòa khéo léo, tuy nói tới bàn giao sổ sách nhưng lại đến tay không. Dù Ryeowook mới vào cửa nhưng việc hôn nhân thì đã được định ra từ trước khá lâu. Nếu nàng ta thực sự có ý định giao ra thì đã phải chuẩn bị sẵn sàng chứ không phải là tới nói suông như thế này. Nhưng có thể quản lý hậu viện Kim gia phức tạp này trôi chảy nhiều năm qua, tất nhiên không phải là người đơn giản.

"Chuyện này không vội..." Ryeowook nhấp một ngụm trà, không mặn không nhạt nở nụ cười. "Ta mới tiến phủ, có nhiều thứ chưa rõ ràng còn phải phiền tiểu thư chỉ giáo nhiều thêm."

"Không dám, đó là điều tất nhiên." HwangAhn dịu dàng cúi đầu, từ lúc vào cửa trên môi nàng vẫn luôn là nụ cười hòa nhã thân thiết. "Vậy không phiền Quân gia nghỉ ngơi, thiếp còn vài việc chưa làm xong nên xin phép được cáo lui trước."

SoNyeo đứng ở cửa nhìn nàng ta và tỳ nữ đi khỏi, khóe môi khẽ cong lên mỉa mai: "Thật đúng là giảo hoạt. Nàng ta giống như đang gián tiếp nói việc quản gia rất bận rộn nên không có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi như Quân gia của chúng ta. Lúc trước lại còn cố tình giả ốm tránh né để chờ xem thái độ của Tứ gia rồi đến giờ mới tới thỉnh an. Quá kiêu ngạo rồi."

SoYeop ngồi xuống giúp Ryeowook thay trà, thái độ bình thản chứ không kích động như nàng: "Được rồi, nàng ta làm thế tất nhiên là do không cam lòng. Vất vả ra sức như vậy nhưng cuối cùng không phải cũng chỉ là thiếp thôi sao."

"Nhưng ta xem nàng ta hoàn toàn không hề có ý định giao ra quyền quản gia." SoNyeo đóng cửa, quay trở lại trong phòng có chút bất mãn nói.

"Vội gì chứ, ta là nam nhân, cũng không hứng thú với mấy việc quản gia linh tinh kia. Cứ để kệ nàng ta đi thôi."

Ryeowook hờ hững nói, cậu đương nhiên không quan tâm đến chuyện đấu đá tranh sủng của những nữ nhân này. Cái cậu cần làm chỉ là dốc sức mau chóng giúp Kim Yesung sớm đạt được thứ hắn muốn. Sau đó sẽ thuận lợi rời khỏi đây, tránh xa khỏi những mưu quyền thị phi mà bản thân chán ghét.

Vả lại nàng ấy, cũng đâu có đắc ý được bao lâu nữa...

.

Đêm nay không trăng. Ngoài ánh đèn lồng rải rác treo dọc các dãy hành lang nối liền nhau, hoa viên rộng lớn hoàn toàn chìm trong bóng đêm âm u và tiếng gió thu lạnh rào rạt.

Ryeowook tránh đi những chốt hộ vệ canh gác, lặng lẽ di chuyển xuyên qua từng bụi hoa. Cậu vẫn biết Tiền viện luôn luôn được canh phòng rất cẩn mật. May mắn nơi cậu hướng tới là kho lưu trữ sổ sách trong phủ vốn không phải nơi trọng yếu nên tầng bảo vệ cũng miễn cưỡng dễ thâm nhập hơn.

Nhảy lên đầu tường, thân ảnh Ryeowook như cơn gió nhẹ lướt qua khoảng sân nhỏ tới dưới mái hiên. Khẽ đẩy cửa, phát hiện cửa thế nhưng không khóa, cậu nhanh chóng lách người vào bên trong. Căn phòng rộng lớn chất đầy những kệ gỗ theo từng dãy toàn sổ sách được ghi chú rõ ràng ngăn nắp. Lúc này trong góc phòng đột nhiên vang lên những âm thanh đầy mờ ám.

Ryeowook cau mày. Tiếng nam nhân thở dốc và rên rỉ của nữ nhân lọt vào trong vành tai nhạy bén của cậu nghe đặc biệt rõ ràng.

Không ngờ người trong Kim phủ cũng phóng túng như vậy.

Ryeowook bỏ qua những động tĩnh không hề kiêng dè kia, nhẩm tính lại, yên lặng xem xét từng danh mục đầu mỗi kệ gỗ. Mất một thời gian tương đối lâu mò mẫm trong bóng tối mà không phát ra âm thanh, Ryeowook cũng tìm thấy thứ mình cần tìm. Cũng may tấm bản đồ chỉ được giấu ở giữa phòng chứ chưa lại gần nơi đang có trận chiến kịch liệt kia.

Trong góc, hai người có vẻ như đã phát sinh mâu thuẫn, động tĩnh ngày càng ồn ào. Ryeowook nhét mảnh giấy vẽ bản đồ vào trong ngực áo, muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Lúc này nữ nhân đột nhiên ré lên một tiếng kêu đau đớn xen vào đó là âm thanh chửi thề của nam nhân. Ryeowook bị phân tâm, lúc đi gần đến cửa thì vấp nhẹ vào một chân ghế gỗ ai đó để chắn lối, phát ra một tiếng trầm đục nho nhỏ.

Trong góc phòng lập tức im bặt, Ryeowook thầm kêu hỏng bét. Cậu lướt nhanh đến cửa khi giọng nam nhân trong góc đột nhiên hét lên: "Ai?"

Khi Ryeowook chạy được ra ngoài sân, tiếng kêu đã kinh động một vài hộ vệ bên ngoài cửa. Ryeowook ngay lập tức lĩnh giáo sự nhanh nhạy của hộ vệ trong phủ. Chỉ trong một tích tắc xung quanh cậu đã bị bao vây bởi năm sáu hộ vệ.

Một trung niên nam nhân to béo quần áo xộc xệch từ trong phòng lao ra. Vừa nhìn đã biết là quản sự của kho lưu trữ này, hành động phóng túng hoàn toàn không hề kiêng dè ai là minh chứng. Hắn đẩy hộ vệ trước mặt ra đi tới gần, lừ lừ mắt nhìn Ryeowook: "Ngươi thật to gan, đêm hôm dám lẻn vào đây là muốn làm gì?"

Ryeowook không trả lời, lặng lẽ xuất thủ đánh tới thị vệ đứng gần mình nhất nhằm tìm đường thoát ra. Lập tức những mũi kiếm đều đồng loạt hướng về phía cậu xuất kích. Ryeowook không dám dùng vũ khí của mình, tiện tay đoạt kiếm của một hộ vệ gần nhất. Đối với những người như cậu, bất cứ loại binh khí nào vào tay cũng đều có thể sử dụng một cách thuần thục.

Ryeowook tả xung hữu đột nhưng hoàn toàn không có ý định đả thương những hộ vệ ở đây, mục đích của cậu là chỉ cần thoát thân an toàn. Đáng tiếc hộ vệ kéo tới ngày càng đông, tất cả đều có thân thủ không tệ. Ryeowook biết càng kéo dài càng không ổn nên cậu không có ý định tiếp tục dây dưa nữa.

Hai mắt quét nhanh đánh giá xung quanh, Ryeowook quyết định phải hạ sát thủ để tìm đường lui. Đối tượng chính là một hộ vệ đang đứng ở góc độ ít người nhất. Ryeowook vung kiếm ra chiêu liên tục tạm thời đẩy lui vòng vây đang áp sát mình rồi đột ngột đổi hướng xông tới trước mặt hắn. Nhưng khi mũi kiếm của cậu sắp đâm vào ngực hắn, ánh mắt Ryeowook đột nhiên dao động, chiêu thức trong tay lập tức biến đổi.

Hộ vệ kia thấy cậu xông tới thì đã giật mình, trong chớp mắt xác định bản thân không thể tránh khỏi nên bất giác nảy ý liều mạng. Kiếm trong tay hắn không thủ mà vung lên nhằm vị trí yếu hại nơi bụng Ryeowook, ý đồ lấy mạng đổi mạng. Không nghĩ tới cậu lại đột nhiên biến chiêu chỉ quét ngang cánh tay trái hắn, tay phải cầm kiếm vẫn thuận thế tiến tới.

Ryeowook mặt không đổi sắc, tuy động tác nhanh mà lách người qua nhưng vẫn trúng chiêu kiếm của hắn xẹt ngang vào mạng sườn. Cậu nhìn thấy rõ đáy mắt hắn ánh lên tia kinh ngạc, buông kiếm lạnh lùng đẩy một chưởng không nhẹ vào trước ngực khiến hắn loạng choạng lùi lại cản trở những hộ vệ phía sau. Nhân khoảng trống đó Ryeowook xoay người nhảy lên nóc tường. Thân ảnh cậu nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Thoáng chốc tiếng la hét đuổi theo phía sau vang vọng khắp nơi.

.
Chính phòng.

Lúc này vốn đã là nửa đêm, toàn bộ Kim phủ đều chìm trong bóng tối yên lặng. Đột nhiên xa xa phía cửa viện vang lên những âm thanh ồn ào huyên náo càng ngày càng gần. SoYeop cau mày bước ra khỏi phòng nghỉ của mình, gọi một ma ma tới kêu bà đi ra xem thử. Nhưng bà ta còn chưa bước chân ra khỏi sân, một đám người mang y phục hộ vệ đã xông vào. Người đi đầu không giống hộ vệ, là một trung niên nam tử ăn mặc sang trọng. Ánh mắt hắn đầy vẻ hứng thú, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí hiểm, dõng dạc nói:

"Có kẻ trộm đột nhập vào trong phủ, bị người của chúng ta đả thương và theo dấu vết để lại thì hắn đã chạy tới đây. Mau tản ra lục soát, tránh để hắn gây bất lợi cho Quân gia..."

"Dừng lại." SoYeop cao giọng quát. Mặc dù nàng nhận ra thân phận của người kia nhưng vẫn thản nhiên đứng ra chặn đường hắn. Đường đường là Chính viện của Kim gia lại có thể tùy tiện cho ai xông vào cũng được, vậy Quân gia làm gì còn chỗ đứng ở đây. Những hộ vệ trong viện cũng tản ra chắn trước mặt chúng, đáng tiếc là JangDoo tối nay lại không có mặt ở trong phủ.

SoYeop bước lên trước một bước, nghiêm giọng nói: "Các ngươi có biết đây là đâu không? Dám tùy tiện kéo người xông vào Hậu viện, Kim gia này rốt cục có chút phép tắc gì không?"

Trung niên nam tử đi đầu cười lạnh: "Tiện tỳ to gan, phép tắc của Kim gia đến phiên ngươi dạy bảo ta sao? Để ta cho ngươi biết thế nào là phép tắc..."

Còn chưa dứt lời hắn đã vung tay lên ý định đánh xuống mặt SoYeop, lực đạo mười phần mạnh mẽ không một chút nương tay. SoNyeo đứng phía sau kinh hãi thốt lên, còn SoYeop chỉ có thể nhắm mắt cam chịu nhưng vẫn không hề có ý định lùi bước. Giống như một hiệu lệnh, tất cả đám hộ vệ đi theo hắn đều cùng tản ra lục soát khắp nơi. Năm hộ vệ trong viện nhất thời không thể ngăn hết được chúng.

Mắt thấy SoYeop sẽ không thể tránh khỏi một chưởng này, nhưng nàng đợi hồi lâu, đau đớn như trong tưởng tượng lại không hề xảy đến. SoYeop vụt mở mắt, ngẩng đầu liền nhìn thấy một bóng lưng cao lớn đứng chắn trước mặt mình, bàn tay hắn đang túm chặt lấy cổ tay của nam nhân trung niên kia.

"JinWon gia, hạ thủ lưu tình." Nam nhân mặc y phục màu xám đậm, giọng điệu thản nhiên. "Ngài hà tất so đo với một tỳ nữ."

Kim JinWon giật tay trở về, giấu đi sự run rẩy nhẹ ở bàn tay của mình. Hắn trừng mắt nhìn người đã xuất thủ ngăn mình lại, kinh ngạc nói: "Ngươi sao lại ở đây?"

Lúc này đám hộ vệ hắn mang tới đã xông hết vào trong phòng chính, sau khi tìm kiếm khắp nơi thì định bước vào phòng ngủ. SoNyeo vội vàng đứng ra chặn lại trước mặt chúng lớn tiếng: "To gan, đây là chỗ mà các ngươi có thể xông vào sao?"

"Cút ngay."

Một hộ vệ túm lấy cánh tay nàng thô lỗ hất ra, dẫn đầu lách qua bình phong bước vào. Trên môi hắn nở nụ cười đắc ý nhưng vừa nhìn thấy rõ ràng những gì đang diễn ra trong phòng, khóe miệng hắn vụt cứng đờ. Tất cả đám hộ vệ lần lượt xông vào cũng đứng chết sững giống như bị một bức tường vô hình ngăn lại không thể động đậy.

Bên ngoài nam nhân áo xám ung dung mỉm cười nhìn Kim JinWon mà không trả lời. Kim JinWon thoáng biến sắc, trong đầu vụt nghĩ tới một khả năng. Hắn nhanh chân lách người qua nam nhân áo xám vội tiến vào trong phòng. SoYeop liếc mắt nhìn người kia, cũng vội vàng chạy theo sau.

Lúc chạy vào phòng vừa vặn đỡ được SoNyeo bị hộ vệ kia hất ra. Hai nàng theo chân Kim JinWon tiến vào ngay sau đám hộ vệ. Nhưng cả ba người dường như cũng bị lây tình trạng như vậy, đều sửng sốt đến ngây người nhìn.

Trên chiếc giường lớn ngay chính giữa phòng ngủ có hai nam nhân. Một người đã bỏ áo khoác ngoài, đai lưng lỏng lẻo khiến cho vạt áo trong mở rộng lộ ra cơ ngực rắn chắc đang hơi cúi xuống đè lên người còn lại. Người kia nằm ngửa trên giường, thân trên không mặc áo, tấm chăn mỏng manh đắp hờ trên eo. Hai cánh tay trần bám lên vai nam nhân phía trên.

Lúc này nam nhân phía trên đang quay ra nhìn mọi người, đôi mắt hẹp dài của hắn khẽ nheo lại ẩn ẩn nguy hiểm, chậm rãi nói:

"Ra ngoài."

Đám hộ vệ toàn bộ đều giật mình, vội vàng cúi đầu xuống. Sau đó tất cả đồng loạt chen chúc nối đuôi nhau ra ngoài. Giống như chỉ cần chậm một chút thôi thì muốn đi ra cũng không được.

Kim JinWon cũng hạ mắt, theo chân đám người kia đi ra. Hắn đứng bên ngoài bình phong, hắng giọng nói:

"Không biết Tứ gia cũng ở đây, vậy chúng ta đi nơi khác tìm kiếm."

Bọn họ nhanh chóng rút lui không một tiếng động, so với khi mới đến hùng hổ náo động thì bây giờ lại hoàn toàn đối lập. SoYeop và SoNyeo nhìn nhau với biểu cảm hoài nghi cùng sững sờ rồi cũng vội vàng đi theo phía sau, không quên kéo cửa lại.

Nam nhân áo xám lúc này vẫn đang đứng bên ngoài sân, SoYeop nhìn hắn ngập ngừng: "Cám ơn..."

ByungSeo mỉm cười gật đầu với nàng.

.
Yesung chậm rãi ngồi thẳng dậy bước xuống giường, hắn khoác áo ngoài rồi xoay người quay lại nhìn Ryeowook. Cậu giống như không chú ý, khuôn mặt thoáng hiện nét mông lung mơ hồ vẫn đang nhìn chằm chằm vào một bên đầu vai của hắn.

Khoảnh khắc Ryeowook ôm vết thương chạy về phòng, kinh ngạc phát hiện Yesung giống như đã ngồi chờ sẵn từ lâu đang lạnh lùng nhìn cậu. Khi tiếng ồn ào náo động ngoài sân vang lên, hắn thản nhiên túm lấy cậu đẩy ngã lên giường. Ryeowook còn chưa kịp phản ứng, giọng nói trầm thấp của hắn đã vang lên ngay sát bên tai: "Phối hợp một chút."

Kèm theo đó là tiếng áo ngoài của cậu bị thô bạo xé rách. Da đầu khẽ run lên, Ryeowook thầm chửi thề. Nhưng hành động lại không chậm trễ một giây nào, thật sự phối hợp với hắn cởi phần áo ngoài màu đen đã bị rách tơi tả ra, tiện tay ném xuống gầm giường. Yesung lúc ấy đã túm lấy đai lưng của cậu quăng xuống đất đồng thời vơ lấy cái chăn che đi hạ thân của cậu từ vị trí vết thương trở xuống.

Ryeowook nhìn phần y phục lỏng lẻo của hắn, không nghĩ gì nhiều cởi luôn áo lót bên trong và giầy ném xuống đất. Sau đó cảm nhận người kia gắt gao đè lên người mình, theo bản năng bám vào hai vai của hắn, có chút bài xích nửa đẩy ra. Xúc cảm dưới tay phải làm cho cậu phải liếc nhìn đầu vai bên trái của hắn. Đúng lúc này thì đám người bên ngoài vừa vặn xông vào...

"Ngươi làm ta quá thất vọng." Giọng nói lãnh đạm của hắn đột nhiên vọng vào trong tai cậu.

Ryeowook giật mình. Cậu giống như vừa bừng tỉnh trở lại, ngước lên đối mặt với Yesung. Ánh vào trong mắt là nụ cười đặc trưng quen thuộc luôn khiến người khác phải dè chừng.

"Nếu như hắn là một cao thủ, thì ngươi bây giờ đã bị chém thành hai nửa." Bàn tay thả dọc theo bên hông hắn đột nhiên xoay qua, vận khí cách không kéo lấy đầu roi nằm cùng với đai lưng vừa bị hắn ném xuống đất. Ngọn roi vung lên nhanh như chớp quất lên người cậu.

Ryeowook ngồi yên không phản ứng cũng không trốn tránh, dọc từ đầu vai trần tới mu bàn tay bên phải hứng chịu một roi. Lực đạo của hắn không nhẹ, vết roi hằn sâu tứa máu. Nhưng Yesung chưa dừng lại, một roi tiếp theo lại hướng tới trên người cậu.

Lần này ánh chớp lóe lên ngay trước mắt, Ryeowook chỉ kịp nghiêng đầu, một bên má bỏng rát đau đớn. Trên gò má bên trái cậu từ thái dương xuống đến tận cổ hằn lên một vệt roi dài rướm máu. Ryeowook quay đầu lại, hai mắt bình tĩnh lạnh nhạt nhìn chằm chằm nam nhân đứng bên giường.

Yesung nheo mắt, động tác trên tay vẫn lưu loát phóng ra. Roi sau dùng lực còn mạnh và nhanh hơn roi trước. Lúc này Ryeowook đột ngột xuất thủ, bàn tay giơ lên chuẩn xác túm lấy đầu roi đang lao tới, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn gằn giọng:

"Đủ rồi."

Sợi roi trong phút chốc bị kéo căng giữa không trung khiến hai người cứ như vậy giữ nguyên tư thế giằng co. Ý cười bên môi Yesung càng thêm nồng đậm nhưng lệ khí trong mắt hắn lại chợt lóe lên, tay còn lại âm thầm vận khí...

"Tứ gia." Đúng lúc này, giọng nói của ByungSeo đột nhiên vang lên bên ngoài phòng.

Bầu không khí căng thẳng xung quanh hai người lập tức tự động tiêu tán. Yesung dần dần thu hồi lại lực đạo trên tay mình, buông roi ra. Nhẹ nhàng xoay người bước ra ngoài, đến trước bình phong hắn thoáng dừng chân, trên tay đã nhiều thêm một mảnh giấy. Chính là mảnh giấy ghi lại tấm bản đồ của Yong GoPyeong.

Âm thanh trầm thấp của hắn vọng lại phía sau, ngữ khí rét lạnh: "Việc thu hồi thứ kia ngươi không cần phải bận tâm nữa. Đừng quên, nếu không thể làm được như những lời ngươi đã nói ban đầu, ta sẽ không có lý do gì để giữ ngươi lại."

Ryeowook im lặng nghe tiếng bước chân hắn trầm ổn rời khỏi, hạ cánh tay thả đầu roi mà mình đang giữ xuống. Diễn biến xảy ra quá nhanh khiến cho tất cả những suy nghĩ trong đầu cậu lúc này dường như ngưng trệ. Cố gắng giữ cho bản thân trấn định, vết thương trên mạng sườn lại truyền tới từng cơn đau nhức.

Xem ra là mất máu khá nhiều, Ryeowook cau mày lên tiếng gọi. Ngay lập tức SoYeop và SoNyeo vội vàng đi vào, cậu thấp giọng:

"Mang thuốc trị thương vào đây."

Nhìn thấy trên người cậu đâu đâu cũng có vết thương, ánh mắt hai nàng đều lộ vẻ kinh sợ nhưng lại len lén nhìn nhau cúi gầm mặt không nói lời nào. Khi nãy Ryeowook nằm dưới vừa vặn bị toàn thân Yesung che khuất, hai nàng lại không dám nhìn thẳng mà ngay lập tức cúi mặt nên không rõ vết roi trên người cậu là có từ lúc nào. Ryeowook biết hai nàng hiểu lầm nhưng cũng không buồn giải thích.

Cậu lật tấm chăn lúc này đã thấm đỏ lên cả mặt trên, dựa lưng vào thành giường ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Trong đầu thoáng qua khoảnh khắc lúc đám người kia xông vào. Trong thời điểm ấy, Ryeowook liếc mắt nhìn thấy một bên đầu vai của Yesung. Ở đó có một vết sẹo chằng chịt rất to lan tới cả sau vai, xúc cảm dưới lòng bàn tay đặc biệt rõ ràng. Hình ảnh ấy trong chớp nhoáng đem tới cho Ryeowook một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như đã từng nhìn thấy ở đâu nhưng cậu lại không thể nhớ ra.

Ryeowook âm thầm thở dài.

Chỉ biết, cậu lại phạm sai lầm rồi!

.

Chính viện sau một hồi náo loạn nội bộ lúc này đã hoàn toàn im ắng. Trên con đường rời khỏi Hậu viện, Quản gia nhìn hắn bước đi đằng trước, ho khan nói:

"Quân gia liệu có dùng được không? Thuộc hạ thấy..." Vốn dĩ lúc Ryeowook bị đám hộ vệ kia bao vây, cả ông, ByungSeo và Tứ gia đều đứng ở một bên quan sát. Rõ ràng việc trở ra đối với thân thủ của cậu dễ như trở bàn tay nhưng không hiểu vì lý do gì Ryeowook lại đột nhiên không hạ thủ đối với hộ vệ kia khiến cho bản thân mình rơi vào hiểm cảnh.

Tứ gia nói không sai, trong trường hợp bị vây công như vậy lại nương tay, đối mặt với cao thủ tuyệt đối là tự tìm đường chết. Suýt chút nữa cũng làm hỏng luôn đại sự của Tứ gia. Nhưng hắn từ đầu đến cuối lại chỉ đứng im quan sát mà không có hành động gì, cho nên ông và ByungSeo cũng không dám nhúng tay tương trợ.

"Ông có biết những tên bắt thê tử của Yong GoPyeong chết thế nào không?" Yesung đột ngột lên tiếng hỏi.

Không đợi Quản gia trả lời, ByungSeo ở bên cạnh đã tiếp lời. "Nghe nói vết thương trí mạng đều là ở cổ, hai tên xương cổ vỡ nát, hai tên yết hầu bị cắt đứt. Bọn chúng trên giang hồ cũng có chút danh tiếng nhưng tất cả đều không có cơ hội phản kích. Chỉ trong một chiêu xuất thủ, vừa nhanh vừa chuẩn mà cũng đủ độc. Ngay cả thuộc hạ cũng không chắc có thể hạ sát thủ gọn gàng được như vậy."

"Một thanh đao như vậy theo ông có dùng được không?" Hắn vẫn chắp tay sau lưng chậm rãi đi đằng trước, chỉ có âm thanh thản nhiên vọng lại phía sau.

Quản gia im lặng không nói gì, hồi lâu sau mới cười: "Vậy còn phải phiền Tứ gia người mài dũa."

"Là ta nóng vội." Giọng của hắn thoáng trầm xuống, thờ ơ. "Con người y thật ra rất nguyên tắc. Chỉ cần bản thân y đã nhận định rõ ràng, y tuyệt đối sẽ không hề nương tay, hạ sát thủ dứt khoát hơn bất kỳ ai."

Quản gia nhìn theo bóng lưng hắn, khe khẽ thở dài. Vậy càng không ổn chút nào. Nếu đối với những người không đi trái với nguyên tắc của y mà tương lai đối đầu với Tứ gia y vẫn sẽ mềm lòng sao? Tứ gia đây là đang muốn sử dụng một thanh đao hai lưỡi?

Ánh mắt ByungSeo nhìn ông cũng có chút đồng tình. Quả thật đây hoàn toàn không giống với cách dùng người của Tứ gia chút nào. Từ trước đến nay, đã từng có ai phạm sai lầm mà chưa phải trả giá? Không, chưa từng.

Nhưng, ai lại có thể hiểu hết được những suy tính trong đầu của Tứ gia? Hắn chưa bao giờ làm điều gì mà không có mục đích, cũng sẽ không sử dụng những kẻ vô dụng. Có lẽ, Tứ gia nhìn thấy một điểm nào đó ở Quân gia cần thiết để phá vỡ thế cục hiện tại. Tuy nhiên, nếu người không muốn đại sự của mình bị phá hỏng, thanh đao này vẫn không thể không rèn.

"Đi điều tra thị vệ kia." Người phía trước đột nhiên lên tiếng phân phó. Quản gia trao đổi ánh mắt với ByungSeo, rảo bước đuổi theo sau hắn: "Vâng."

.

"Quân gia, vết thương này..." SoYeop thắt nút băng vải quấn trên bụng Ryeowook, ngập ngừng hỏi.

"Ừ, việc này cả hai người đừng để lộ ra ngoài." Ryeowook hờ hững mặc áo vào. Nhác thấy SoNyeo định bưng chậu nước loang màu máu ra ngoài, cậu dặn dò. "Cẩn thận chút."

"Nô tỳ biết rồi." SoNyeo gật đầu, vòng qua bình phong bước ra ngoài.

Thấy SoYeop vẫn còn lo lắng đứng đấy, Ryeowook tựa lưng vào thành giường mỉm cười trấn an nàng: "Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì xảy ra không phải vẫn còn có Tứ gia che chở cho chúng ta à?"

SoYeop gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Các nàng ban đầu là cảm kích những gì Ryeowook đã làm cho Tiểu Thư nên tự nguyện đi theo hầu hạ cậu nhưng dần dần đều đã từng bước coi cậu là chủ nhân thật sự của mình. Tuy không biết vì sao Ryeowook bị thương nhưng nàng hiểu rõ nếu đã chấp nhận đi theo Tứ gia, Quân gia rất có thể sẽ còn phải gặp những chuyện nguy hiểm hơn thế này. Mà các nàng lại không có năng lực giúp ích được gì ngoài việc nhỏ nhặt như bưng trà rót nước, trong lòng vẫn luôn cảm thấy áy náy.

Cuối cùng SoYeop chỉ có thể kiên định nói một câu: "Vâng, bọn nô tỳ sẽ luôn luôn đứng ở bên cạnh Quân gia."

Ryeowook thoáng ngẩn người nhưng SoYeop đã cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.

Lắc đầu cười, cậu khoác áo ngoài bước xuống giường. Đêm thu lạnh lẽo, khí lạnh giống như độc xà len lỏi qua khe hở của khung cửa sổ bán nguyệt. Ryeowook cúi xuống chạm vào vết thương trên bụng, vết thương không quá nghiêm trọng nhưng Tứ gia nói không sai.

Lần này là cậu hành động lỗ mãng. Nếu bị phát hiện lén lút trong đêm như vậy, cái danh người của Tể Tướng quả thật không thể chối cãi. Ryeowook không có mục đích phải xuất hiện trong bất cứ nơi nào ở Tiền viện Kim gia vào lúc nửa đêm, tất nhiên nói thật ra lại càng không thể. Chỉ riêng việc quản sự Yong bị giam giữ bí mật trong khi mọi người đều nghĩ ông ta đã hồi hương là đủ hiểu thứ đồ kia quan trọng như thế nào. Nếu không thể có câu trả lời rõ ràng, nhất cử nhất động của cậu sau này trong Kim gia sẽ bị dè chừng và giám sát. Ryeowook không biết hiện tại Tứ gia đã phát hiện ra trong phủ của mình có kẻ phản bội hay chưa. Nhưng nếu bị kẻ đó nhìn chằm chằm, cậu sẽ khó có thể an toàn mà rời khỏi đây.

Khi sự việc thất bại, đừng nói an toàn, chính Tứ gia sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho cậu.

Ryeowook đã không còn đơn độc một mình, giờ tất cả những hành động của cậu đều sẽ dẫn tới những hệ lụy cho người bên cạnh. Trả giá cũng không phải chỉ một mình cậu.

Nghĩ tới sự cô độc trước kia, hẳn cậu nên vui mừng mới phải. Tại sao áp lực vẫn đè nặng lên trái tim, làm cậu không sao vui vẻ nổi.

.

"Thuộc hạ đã thử thăm dò, hộ vệ kia nói từ trước đến giờ chưa từng chạm mặt Quân gia mà mới chỉ được nhìn thấy từ xa. Hắn là người địa phương, thân nhân đều không còn, đã ở trong phủ của chúng ta nhiều năm. Dựa theo vòng tròn quan hệ của hắn với những người xung quanh, không phát hiện chút khả nghi nào." Quản gia ngồi đối diện với Yesung, nhấp một ngụm trà YiSong đưa sang nói.

Hắn không nói gì, chỉ im lặng xoay xoay chén trà trên tay, biểu cảm ung dung bình thản. Quản gia trao đổi ánh mắt với YiSong, hắng giọng: "Tứ gia sao không thử hỏi thẳng Quân gia lý do?"

Yesung liếc mắt nhìn ông, khóe môi cong lên lạnh lùng.

YiSong ở môt bên thêm trà cho hắn, đột nhiên nói: "Tứ gia, tại sao không nói cho Quân gia biết ngay từ đầu là do phu nhân của Quản sự Yong đã có ý muốn thông đồng với đám người kia nhằm ép ông ta giao đồ ra. Nàng ta vốn dĩ đã phản bội chúng ta rồi sau đó mới bị bọn chúng trở mặt sát hại, chỉ đáng thương hai đứa nhỏ và Quản sự Yong. Nhưng như vậy trong lòng Quân gia cũng sẽ không có bất mãn với người."

Yesung cười nhạt: "Y cần phải học cách đối mặt với những sự thật còn tàn nhẫn hơn. Cái gọi là nhân từ của y vốn chẳng giúp ích được cho ai hết." Hắn đặt chén trà lên bàn, khóe mắt khẽ nheo lại hừ lạnh. "Hơn nữa, bất mãn càng tốt, bất mãn mới biết kiêng dè, kiêng dè mới có thể ngoan tâm dốc hết sức lực."

Quản gia lần này rất phối hợp mà gật đầu tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro