Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Hoàng Thượng Muốn Thị Tẩm Phải Làm Sao ?



" Hoàng Thượng , thái giám nội thị đến rồi ạ ! " Tiểu thái giám bên cạnh hắn khẽ nhắc nhở .

Thiên Yết ngẩng đầu lên khỏi đống văn chương ngập đầu rồi nhìn ra ngoài cửa . Bầu trời đã ngả dần về chiều cũng là lúc hắn cần chọn người để thị tẩm rồi . Hắn khẽ thở dài , nói : " Truyền "

Thái giám nội thị đi vào , trên tay cầm cái khay vàng lớn , bên trên là những tấm thẻ bài của các phi tần . Sau đêm này lại có người cười người khóc , hắn nghĩ thầm . 

Thiên Yết nhìn những tấm thẻ mà đầu tiên là của Hoàng Hậu . Hắn bỗng nhớ đến ngày hôm nay , không hiểu sao khi nhìn thấy nàng , hắn cảm giác như nàng đã thay đổi . Nàng ngày hôm ấy như tiên nữ có nét phóng khoáng của những nữ tử giang hồ lại có phần lười biếng khi để làn tóc khẽ bám lên khuôn mặt yêu kiều . Khuôn mặt nàng bỗng chốc cũng đặc biệt trở nên xinh đẹp hơn vài phần . Váy áo giản dị không giống ngày thường . Mà cái khác thường nhất chính là đôi mắt nhìn hắn như người dưng không quen biết cùng khí chất cao quý bất chợt toát ra dù không rõ nhưng đối với hắn lại rất rõ ràng . Hắn có cảm giác như nàng đang dần trở thành 1 vị Hoàng hậu đúng nghĩa , người mà hắn có thể nắm tay đi suốt cuộc đời . Hắn bỗng chốc cười thầm trong lòng . Người mà hắn có thể nắm tay đi suốt cuộc đời ư ? Thật nực cười ! 

Tiểu thái giám nhìn hắn trong vô thức mà lộ ra sát ý , hắn khẽ run rẩy . Không biết Hoàng Thượng đang nghĩ gì nhỉ ?

Cầm lên thẻ bài ghi " Hoàng Hậu Nguyệt Song Ngư " , hắn nói không quên kèm theo nụ cười đầy bí hiểm : " Đêm nay . . . Hoàng Hậu đi ! " 

Thái giám nội thị vội đi thông báo . Hôm nay , Hoàng Hậu nương nương lại có dịp trở mặt rồi !


Vĩnh Hằng cung - nơi ở của Hoàng hậu 

" Nương Nương , hôm nay Hoàng Thượng sẽ đến cung của Người ! " Vân Như vui cười chạy vào trong . Ai nói nương nương của nàng không được Người sủng ái nào ? 

Cứ ngỡ Hoàng Hậu sẽ vui mừng mà nhảy cẫng lên thì nàng lại làm cho Vân Như 1 phen ngạc nhiên . Đáp lại nàng là giọng nói ảm đạm đến không thể ảm đạm hơn . Không khí vui tươi vì nàng mà trầm xuống .

" Cái gì ? " Song Ngư chính xác là bị dọa rồi . Rõ ràng đã tránh mặt nhưng sao vẫn bị vậy ? 

Ma Kết ngồi bên cạnh , vì vẻ mặt đau khổ của nàng mà lo lắng . Song ngư nhìn hắn , bất chợt nảy ý tưởng .

Nàng nói : " Thái giám nội thị có còn ở đấy không ? " 

" Còn ạ ! " Vân Như nhìn ra ngoài , đáp lại .

" Nếu vậy thì truyền hắn vào đây ! " Song Ngư dùng giọng nói đầy uy nghiêm ra lệnh .

Tiểu thái giám bước vào , hành lễ với nàng cùng Thái Tử . Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của nàng , hắn như bị đóng băng . Ai bảo đây là vị Hoàng hậu ngu ngốc cơ chứ ! Đúng là chỉ là tin lá cải thôi ! 

Song Ngư dặn dò : " Nói với Hoàng Thượng , đêm nay ta không thể hầu hạ Người . Mong Người tha lỗi ! " 

Mọi người đều ngạc nhiên . Không lẽ , Hoàng Hậu bị đập đầu lên hư não rồi sao ? Thái giám định nói lại nhưng nhìn ánh mắt kiên định của nàng thì đánh lui đi .


Nghe những lời tiểu thái giám nói , Thiên Yết đập bàn , lớn tiếng quát : " Nàng ta dám to gan như vậy ư ? Vậy được , để ta xem nàng ta có phải đập đầu lên hư não hay không ? " Hắn liền nhanh bước về phía Vĩnh Hằng cung .


" Hoàng Thượng giá lâm " Giọng nói lanh lảnh vang lên trước cửa VĨnh Hằng cung .

Người trong cung đều đồng loạt quỳ xuống . Thiên Yết nhìn Song Ngư không chớp mắt không để ý đến vị Thái Tử bên cạnh . Nhưng hắn lại bị chính hành động của mình mà làm cho xấu hổ vội nói : " Bình thân ! " 

Song Ngư cùng Ma Kết đứng dậy , nàng nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn , giả ngây hỏi : " Hoàng Thượng tìm thiếp là có chuyện ? "  

" Có chuyện ta mới có thể tìm nàng sao ? " Hắn ghé vào tai nàng , thấp giọng hỏi lại . 

Song Ngư vội tránh liền bị hắn ôm vào lòng . Nàng giãy dụa nhưng vẫn không sao thoát nổi 2 cánh tay rắn chắc của hắn . Nàng bình tĩnh nói : " Xin Hoàng Thượng tự trọng ! " 

Hắn bất ngờ làm lực đạo của 2 cánh tay bị nới lỏng , Song Ngư nhanh chóng thoát ra và cánh hắn 1 khoảng cách khá dài . 

Thiên Yết thấy thế , trong lòng có chút khó chịu , hắn hỏi : " Tại sao lại nói thế ? Nàng có biết trái lệnh vua sẽ bị chém đầu không ? "

Song Ngư gật đầu , trả lời : " Vì biết mới phải nói . Trong người thiếp vẫn có bệnh chờ ít lâu mới hồi phục, nhỡ không phục vụ chu đáo cho Người thì biết phải làm sao ? Với lại ngày hôm nay thần thiếp quyết định sẽ ngủ với Hoàng nhi , đâu thể thất hứa ? " 

Lời lẽ rõ ràng , rành mạch làm hắn không nói lại được gì . Rõ ràng là vì suy nghĩ cho hắn nên mới kháng chỉ , rõ ràng là vì suy nghĩ cho con nên mới kháng chỉ . Lý do như vậy , hắn làm sao phạt nàng ? Thiên Yết bỗng cười thành tiếng rồi quay người bước đi : " Được được , nàng nói phải lắm ! Bãi giá cung Ngọc Khánh ! " 

" Hoàng Thượng rời giá ! " Nhìn hắn đi , nàng không khỏi mừng thầm trong lòng . Nhưng nàng đã vội quên mất trốn được hôm nay không trốn được ngày mai . Dù sao cả đời nàng đã phải gắn bó với hắn rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kết#yết