Phần 9: Lâu Đài Khởi Nguyên (P5)
_Ma giới_
Sau khi rời thuyền cập bến Địa ngục, Lauriel uống thuốc giấu tiên khí. Cảm giác đầu tiên là họng của cô đau rát, toàn thân nóng như lửa đốt. Mái tóc vàng của cô chuyển hết thành màu trắng bạc, làn da trắng bệch lại. Quá trình chuyển hóa hoàn tất, Lauriel mới an tâm đứng dậy và mở bản đồ mà Ignis đưa và dò xét đường đi
"Cung điện hắc ám, hmm, 200km về hướng Đông, qua 4 thành phố, trung tâm của thành Lạp Ma. Sao mà xa thế, thế này đi bộ đến đó cũng hết thời gian luôn rồi. Thôi cứ đến thành gần nhất rồi nghĩ cách tiếp vậy" Lauriel ủ rũ, khoác balo lên và đi bộ vào thành phố đầu tiên- thành Hoắc Tư.
"Đứng lại, mau trình thẻ thông hành" một trong hai tên lính đầu trâu chặn cửa nói với cô. Lauriel rút ra trong túi tấm thẻ nhỏ. Bọn lính nhìn hồi lâu mới để cô qua. Vậy là ải đầu tiên bước đầu cũng khá suôn sẻ.
Thành phố cổ cận ranh giới trần gian và địa ngục cũng có phần nhộn nhịp. Dân cư ở đây tuy hình dáng có khá đa dạng song phong lối sống cũng giống con người. Họ mở sạp hàng bán những đồ dùng cần thiết, và cả đồ ăn. Cả ngày dài đi đường vô cùng mệt mỏi, nên cô ghé vào một nhà trọ trong ngõ nhỏ.
_ Kính chào quý khách- Cô chủ quán trọ chào niềm nở.
Lauriel mỉm cười tiến đến bàn lễ tân.
_ Cho tôi một cốc nước nhé!
_ Vâng!- Cô chủ quán quay người đi để lấy đồ cho Lauriel. Lúc này cô mới để ý cô ta có mái tóc xanh lá cây búi gọn bằng một dây ruy băng đỏ. Màu tóc này thật khiến người khác chú ý- Lauriel nghĩ thầm
Khu phố này tuy tồn tại trong không gian tối tăm nhất của thế giới nhưng không hề làm mất đi vẻ sầm uất của nó. Bên cạnh bàn cô đang ngồi có 4 thanh niên ngồi chơi bài bạc ăn tiền, một trong 4 tên đó có vẻ đang yếu thế. Xung quanh họ có 4-5 người xúm lại xem cuộc vui. Lauriel cũng rảnh rỗi nên quay sang quan sát họ chơi bài, thì nhìn thấy hai tên đối diện đang lúi húi tay với tên bên cạnh
"Gian lận à" Lauriel nhíu mày. Mà cũng không phải việc của mình, mình quan tâm làm gì chứ.
_ Nước của cô đây- Chị chủ quán quay ra đặt chiếc khay lên bàn, đỡ cốc nước đưa cho Lauriel. Cô ngồi uống nước và gợi chuyện với cô chủ quán
_ Họ ồn ào quá nhỉ? Cô cười miễn cưỡng.
_ Không sao, cô có thấy anh chàng có mái tóc bạc kia không? Anh ta là khách quen ở đây, lại là một tay chơi bài khá tốt, thường khiêu chiến những vị khách khác. Trước giờ anh ta chưa từng thua ai, nhưng xem ra hôm nay anh ta có thể sẽ bại trận đấy- Nói rồi cô chủ quán che miệng cười nhẹ.
Lauriel nhìn anh chàng tóc bạc kia đang vã mồ hôi như suối, lúng túng thì thấy tội nghiệp vô cùng.
"Anh ta đụng trúng lũ người không nên dây vào rồi" Lauriel nghĩ thầm khi nhìn thấy anh ta bị lũ người kia kéo ra khỏi cửa hàng.
_ Filo, anh có ổn không đấy? Cô chủ quán gọi với theo
_ Tôi không sao đâu... - Chưa kịp nói hết câu, Filo đã bị đám côn đồ lôi xềnh xệch đi
Lauriel cảm thấy lo lắng cho anh chàng xui xẻo kia, liền trả tiền nước và chạy ra ngoài
_ Họ đâu rồi nhỉ? Cô nhìn trái phải trước sau mà chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Bỗng cô nhìn vào một cái ngách nhỏ thấy bóng người, liền chạy vào
_ Mày cũng có gan lớn đấy, dám thách thức công tử nhà ta. Giờ thì nôn tiền ra hay một trận đòn cho tỉnh táo đầu óc? Tên cầm roi da chĩa thẳng vào khuôn mặt trắng hồng đã biến sắc của Filo
_ Từ từ đã nào mọi người- Anh ta lấy tay che trước mặt, phòng vệ yếu ớt
Tên cầm kiếm trừng mắt lại khó chịu, rồi chuẩn bị vung kiếm lên cho Filo một nhát thì Lauriel bước vào
_ Dừng tay lại- Lauriel hét lên
Lũ người kia nghe Lauriel nói xong đần người ra một chút rồi cười phá lên ầm ĩ
_ Đàn bà phụ nữ đúng là chỉ biết lo chuyện bao đồng. Cút đi hoặc đừng để tao phải nặng tay
Lauriel ném vào đám đông một thứ bột phép mà Ignis đã đưa trước đó. Đám bột phủ kín mù mịt, làm cho bọn chúng bị hất vung lên không trung. Nhân lúc đó cô đã kéo tay Filo chạy khỏi khu vực đang hỗn loạn.
Họ chạy đến một tiệm tiện lợi, né tạm vào trong tiệm. Cô thở không ra hơi, ngồi phịch xuống ghế chờ. Anh chàng gây loạn ban nãy nhìn cô đầy lạ lẫm:
_ Cảm ơn vì đã giúp tôi giải vây nha- Anh ta cười bẽn lẽn. Bỗng Filo nhìn chằm chằm vào mặt cô không nói gì hết
_ Có gì dính trên mặt tôi à? Lauriel bất giác sờ lên mặt
Anh ta lại dí sát mặt lại mặt cô hơn. Lauriel đẩy anh ta ra
_ Anh làm gì vậy? T..tôi đã có chồng rồi - Cô hốt hoảng đỏ bừng mặt
_ Bình tĩnh đi nào! Anh ta cười xòa- Cô trông rất giống một người mà tôi đã từng quen. Chỉ tiếc là cô ấy có mái tóc vàng như ánh dương, và một đôi cánh trắng muốt. Cô thực sự rất giống cô ấy
"Anh ta đang nói về mình à?" Lauriel nghĩ thầm
_ Vậy cô ấy đâu rồi?
_ Cô ấy vì tôi mà đã đi mất rồi
_ Sao anh không đi tìm cô ấy?
_ Tìm làm gì? Có tìm thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi đâu
_ Sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Nhỡ đâu vì anh mà cô ấy mới làm như vậy thì sao?
Filo im lặng, rồi lên tiếng:
_ Thôi không nói nữa. Tiếp theo cô định làm gì?
_ Tôi muốn đến thành Lạp Ma, nhưng không biết phải đi bằng cách nào
_ Thế thì đến lâu đài của tôi, tôi sẽ cung cấp phương tiện cho cô. Cũng muộn rồi, mai đi cũng được mà. Cô hình như từ nơi khác đến đúng không? Chắc cô cũng chưa có chỗ nghỉ chân, chi bằng đến chỗ tôi nghỉ qua đêm
_ Có tin được hạng người công tử bột như anh không vậy?- Lauriel nhíu mày
_ Tin hay không tùy cô, dù sao cô cũng là ân nhân của tôi, tôi không phải kẻ ăn cháo đá bát đâu
_ Thế thì dẫn đường. Tôi mệt chết đi được rồi
_______________________________________
Tại lâu đài
"Chào mừng chủ nhân đã quay về" Hai dàn người hầu xếp đều hai bên hành lang cung kính chào khi Filo bước vào.
_ Sắp xếp phòng cho cô gái này nhé
Anh ta ra lệnh
_ À tôi chưa hỏi tên cô. Cô tên gì vậy?
_ Tôi tên La..à không Rin, Rin Kanemoto
_ Vậy thì Rin, cô nghỉ ngơi tắm rửa đi nhé, chốc nữa tôi chờ cô ở phòng ăn
_ Được
Lauriel bước vào căn phòng được chuẩn bị cho mình. Căn phòng này có một chiếc giường, tủ đồ, bàn trang điểm và một cánh cửa dẫn đến phòng tắm. Mọi thứ đều được trang trí bằng lối thiết kế cổ điển màu đỏ. Cô ngắm nghía xung quanh và phát hiện có một cái hộp nhỏ đặt trên tủ sách. Tò mò, cô mở ra thì có một bức ảnh nhỏ chụp Filo đang ôm một cô gái tóc vàng, đôi cánh trắng muốt cụp vào trong lòng anh ta. Vì cô ấy núp mặt vào ngực Filo nên cô không thể nhìn được mặt cô gái ấy. Lauriel cất nó vào lại chỗ cũ và tiến đến chỗ túi đồ lấy quần áo của mình rồi bước vào phòng tắm.
"Đúng là nhà giàu có khác, đến cả phòng tắm cũng quá đặc biệt" Lauriel thốt lên khi nhìn thấy bể nước nóng đang bốc hơi nghi ngút, thiết kế y hệt như bồn tắm dành cho Hoàng hậu thời Đại Thanh trong mấy bộ phim Trung Quốc cô thường xem. Chẳng ngại ngần, cô cởi đồ cho vào một cái thùng gỗ nhỏ rồi nhảy ùm xuống bể
_ Thoải mái quá đi mất. Y như suối nước nóng ở thời hiện đại vậy- Lauriel kêu lên
"Cạch" Tiếng cửa sau vang lên. Phòng tắm này thông với phòng giặt, thường có các nữ hầu trực ở đó để phục vụ.
_ Tiểu thư, cô có cần chúng tôi tắm giúp không? Chúng tôi có dầu hoa hồng, bạc hà, hoa đào, sữa dê, cô dùng loại nào?
Lauriel giật mình ngụp xuống chỉ hở mỗi mặt nói với lên:
_ Không, không cần, để lại cho tôi dầu hoa đào là được rồi. Mau đi ra đi
_ Vậy tôi lấy quần áo của tiểu thư đi giặt nhé. Đây là dầu hoa đào của cô- Nói rồi nữ hầu bê giỏ đồ của Lauriel đi ra ngoài.
"Cạch"
Lauriel thở phào, ngoi lên với lấy lọ dầu tắm đổ ra tay.
"Mình có phải con nít đâu mà phải để tắm giúp cơ chứ! Cơ mà dầu tắm này thơm quá đi mất" Lauriel thích thú bôi xung quanh người, ngúng nguẩy làm nước tạo bọt bay xung quanh phòng. Chợt cô nhìn thấy hai ba vết đỏ trên mạn ngực của mình, đỏ mặt xấu hổ
" Từ khi nào mà mình trở nên hư hỏng thế này! Xeniel, đều là tại anh hết!
Ở một góc nhỏ trong lâu đài, có hai con người đang thì thầm với nhau:
_ Cô ấy dùng dầu hoa đào đúng không?
_ Vâng, đúng vậy thưa chủ nhân! Còn nữa, trong giỏ đồ của cô ấy nô tỳ tìm thấy cái gương khắc tên ngài- Nói rồi cô ta đưa cái gương bạc cho Filo.
_ Zephys, chủ nhân, sao cô ấy lại có cái gương mà người tặng cho Lauriel? Lẽ nào cô ấy?
( Đoạn này trở đi mình lấy tên thật của Zephys luôn nhé, đỡ phải dùng tên giả vì cho đỡ rối. Zephys và Filo là một người, Zep dùng tên giả để ra ngoài chơi bời thôi '3)
Zephys trầm ngâm
_ Đã chuẩn bị thứ mà ta bảo chưa?
_ Rồi thưa ngài, bữa tối đã soạn xong, cả điều mà người nói với nô tỳ, nô tỳ cũng đã chuẩn bị rồi ạ- Cô hầu lễ phép trả lời
_ Tốt. Vậy mau quay lại giúp cô "Rin" của chúng ta chuẩn bị quần áo- Zephys nhấn mạnh chữ Rin một cách nặng nề.
"Cuối cùng thì em cũng quay trở về bên ta rồi"
______________END CHAP______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro