Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5 : Lâu đài khởi nguyên (P1)

_ Sao thế Lauriel? Mới sáng sớm em đã cho ai chết chắc vậy?

Giọng nói hào phóng ngạo nghễ của Ilumia vang lên làm Lauriel giật thót. Cô miễn cưỡng cười một cách thật tự nhiên, nhanh trí chỉ tay lên bầu trời:

_ Mấy con chim nhỏ dám ăn hết hũ hạt ngũ cốc ta để trên bệ cửa sổ, các ngươi chết chắc rồi _ Nói rồi Lauriel cười lớn làm Ilumia hệch người ra

_ Ta cảm giác em ốm dậy như trở thành một người khác vậy! Ilumia trầm ngâm ngắm nhìn cô làm Lauriel phải chớp mắt cố tỏ ra hết sức tự nhiên

_ Thật, thật vậy sao haha

Ilumia tiến lại gần, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cô, rút ra từ tay chiếc nhẫn đính ngọc bích. Ánh sáng hồng rực rỡ dần nhỏ lại, biến ra một cuộn giấy nhỏ. Lauriel chăm chú quan sát từng cử chỉ của Ilumia, nhẹ nhàng ngồi xuống ghé mắt vào cuộn giấy đang dần trải dài ra.

_ Khả năng hồi phục của em khá tốt, cộng thêm việc trị liệu từ pháp sư hàng đầu hoàng gia, thì chắc chắn vết thương nhỏ đó không làm gì được em nhỉ- Vừa nói Ilumia vừa quay đầu lại nhìn lên đôi cánh của Lauriel

Cô ngớ người ra 2s mới nhận ra cánh của mình đã hoàn toàn lành lặn và không còn bất kì sự đau đớn gì nữa. Lauriel mở to đôi mắt xanh biếc của mình nhìn Ilumia như một câu trả lời.

_ Vậy thì ta có thể an tâm giao nhiệm vụ lần này cho em rồi _ Ilumia lại quay lại nhìn cuộn giấy_ Đây là thư mời đến buổi dự đại lễ của Lâu đài khởi nguyên. Việc này liên quan đến sự liên minh giữa chúng ta và vua Thane. Em hãy đến đại diện cho Cung Điện, vì ta còn phải giải quyết vụ ồn ào giữa dân chúng và phe trung lập. Ta sẽ phái Xeniel cùng vài người hầu cận đi cùng em. Bữa tiệc này có lẽ sẽ diễn ra trong 1 tuần. Nhưng nếu cuộc dự thảo ổn thỏa thì có lẽ sẽ xong sớm ít nhất là 5 ngày. Ta mong em sẽ không làm ta thất vọng.

_ Vâng thưa Nữ hoàng _ Cô nửa mừng rỡ vì sắp được đến nơi chốn anh hùng hội tụ, nửa lo vì đây là nhiệm vụ đầu tiên mà cô đến thế giới này.

_ Tuy nhiên..- Giọng nữ hoàng bỗng trở nên nghiêm nghị _ Tuyệt đối không được bén mảng tới tầng hầm lâu đài. Nơi đó giam giữ kẻ thù lớn nhất của ta, mà có lẽ chắc chỉ còn là cái xác không hồn. Ả ta luôn luôn muốn tìm cách trả thù ta, kể cả những người thân cận nhất của ta

Cô biết nữ hoàng đang nhắc đến ai. Đó chính là Marja, nữ oán báo tử, nàng thơ của Veda, một nữ nhân đã từng là viên ngọc chói ngời nhưng vì nội tâm sâu sắc mà bẻ gãy quãng đời của chính mình. Cô đã từng đọc qua tiểu sử của Marja tại bản thử nghiệm nên biết rất rõ. Sự nguy hiểm tàn bạo cùng sức mạnh bí ẩn luôn làm trí tò mò của cô bị kích thích.

_ Vâng thưa nữ hoàng.

_ Thôi, mau sửa soạn và cùng ta xuống ăn sáng. Nhà bếp đã chuẩn bị sắp xong rồi đấy. Trông em cứ như vừa trải qua một cuộc du ngoạn ấy, tóc tai rối tung lên rồi kìa, còn mắc một chiếc lá trên kẽ tóc nữa_ Nói rồi ghé tay sát vai Lauriel lấy ra chiếc lá nhỏ, cười bí ẩn rồi quay đầu rời khỏi.

Ngơ ngẩn trước lời nói của Ilumia một hồi, cô mới bừng tỉnh và đỏ bừng mặt. Lại nghĩ tới chuyến đi sắp tới, Ilumia nói sẽ phái Xeniel cùng một số hầu cận, có thể sẽ có Elios không nhỉ? Cô lại mơ mộng tới nụ cười tỏa nắng của chàng thiếu niên kia rồi tự cười một mình. Lauriel giật nảy mình. Không thể nào, tỉnh táo lại đi cô gái!

Lauriel chạy đến chiếc hòm chứa đồ, cô cầm lấy cái vòng cổ chứa đoạn thoại ảo của đại thiên sứ và đeo nó, cẩn thận để mặt dây chuyền vào trong ngực. Khẽ mở cửa, cô bay xuống hậu viện lâu đài. Giờ đã là hơn tám giờ sáng, ánh nắng ngoài kia đã trở nên rực rỡ. Không ngờ thế giới ảo lại mang trong mình một sắc thái riêng đẹp đẽ đến vậy. Cung điện ánh sáng ở phía Đông, ở nơi cao nhất của những khối đá lơ lửng. Phía dưới là cư dân của Cung điện, xa hơn nữa là Lâu đài Khởi nguyên. Những phong cảnh kì thú này thật đặc sắc, ở thế giới thực cô chưa từng thấy bao giờ. Mải mê ngắm cảnh, cô lại bay loạn đến một căn phòng vắng vẻ với những hoa văn kì lạ. Lòng hiếu kì trỗi dậy, Lauriel ghé sát vào cửa phòng.

'' śāntaṃ nagaram ''

Cô giật nảy mình. Giọng nói trầm với âm vọng của một ngôn ngữ cổ xưa vang lên phía sau cánh cửa. Lauriel quay đi nhưng sượt tay làm cánh cửa bật ra. ''Cửa không khóa?'' Cô nghĩ thầm. Đã vậy nên cô chơi liều, bước luôn vào. Trong phòng vô cùng tĩnh lặng, với vô số hoa văn chữ Phạn cổ. Trước mặt cô là chiếc tủ trong suốt chứa những hạt châu mang nguồn năng lượng thần bí phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Cô tiến lại gần định chạm vào thì một giọng nói vang lên:

_ Trăm nghe không bằng một thấy, thì ra đại thiên sứ của cung điện lại là một người vô tư như vậy nhỉ?

Lauriel giật mình quay lại. Người đàn ông đứng trước mặt cô mang trên cổ một chuỗi hạt loại to nhất mà cô từng thấy, trên người vô số những hình xăm cổ ngữ.

_ Jinna?

_ Người còn nhớ được tên của lão già này cơ à? Cơn gió nào đã mang người tới nơi cư ngụ của ta vậy? Mà người tránh xa cái bình đó giùm ta, mới sáng sớm mà người đã đến phá bĩnh chốn thiền tĩnh của ta rồi.

_ A, thật xin lỗi, ta không cố ý đâu - Nói rồi Lauriel tránh qua một bên để Jinna tiến tới kiểm tra chiếc bình.

_ Mà người làm gì ở đây? Bình thường ta nghĩ người phải ở trong Tịnh Tư Phòng để xét xử luân hồi rồi chứ? Hay người lại nghĩ ra âm mưu gì mới để bày trò với lão già này như lúc còn nhỏ?

_ Không không- Lauriel lắc đầu nguầy nguậy- Ta đi dạo quanh lâu đài, tiện thể vào thăm ông thôi mà. Giờ ta đi luôn đây, không làm phiền chốn tọa lạc của ông nữa đâu

Lauriel quay mạnh người lại, làm chiếc vòng giấu sau lớp áo bật ra ngoài. Jinna nhìn thấy mặt dây chuyền phát ra ánh sáng xanh kì lạ, liền nhanh chóng kéo tay cô lại nghiêm mặt hỏi:

_ Nói ta nghe, cô đã làm gì với cái vòng đó? Cô đã dùng thuật phong ấn hắc ám?

Lauriel cố giật tay ra

_ Bỏ ta ra. Ta làm gì thì liên quan gì đến ông chứ. Đó chỉ là chiếc vòng ta tìm thấy.. ở dưới hầm lâu đài thôi, chẳng liên quan gì tới mấy cái thuật hắc ám ông vừa nói cả- Nói rồi cô liền bay nhanh khỏi căn phòng đó

_ Coi chừng với hậu quả của việc sử dụng phép thuật cổ! Cô không biết nó sẽ gây ra hậu quả gì đâu! - Jinna nói với theo nhưng Lauriel đã bay đi mất chẳng thấy bóng dáng đâu nữa

_ Hầy, đứa trẻ này càng lúc càng trở nên kì quái đến ta chẳng còn kiểm soát nổi nữa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi dùng xong bữa sáng, Lauriel viện cớ đau tay không bê được mấy cuốn sách trên bàn để bắt nữ hầu bê dùm ( thực chất là để dẫn đường) đến Tịnh Tư Phòng. Đến nơi, cô đẩy cửa bước vào ...


END chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro