Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 : Người bạn đầu tiên


''Chíp chíp''

Ánh nắng đầu tiên đã tràn vào căn phòng của Lauriel. Sự ấm áp dịu dàng lướt qua gương mặt của nàng thiên sứ xinh đẹp. Ánh sáng ấy làm cô tỉnh giấc...

''Đây là đâu?'' Trong cơn ngái ngủ, cô vẫn ngỡ như mình đã trở về nhà.

Cô bật dậy, đạp tung chăn, nhìn một lượt mọi thứ xung quanh mình, mới nhớ ra tình trạng hiện tại của mình.

''Mình vẫn ở đây'' Cô buồn thượt nghĩ thầm. '' Cứ nghĩ là ngủ một giấc thì mọi thứ sẽ quay trở về như cũ chứ''

''Ar'' Lauriel lấy tay xoa xoa cái lưng đau của mình. Vết thương chết tiệt, nó giam hãm mình trong căn phòng ngột ngạt này. Cô đứng lên và đi về phía cửa sổ. Đây là lần đầu cô được ngắm bình minh ở cái nơi xa lạ này. Bình minh trong thế giới ảo mà cũng đẹp như vậy sao?

Cư dân thành phố thuộc Cung điện Ánh Sáng cũng đã bắt đầu thức dậy, tản mát trên các ngõ hẻm đường phố. Từ trên cao, cô có thể nhìn thấy rõ mọi vật. Bỗng cô để ý thấy có một cột sáng trắng xanh thẳng đứng giữa khu rừng- ranh giới của hai bên chiến trận.

'' Đó là gì vậy nhỉ?'' cô thốt lên

'' Đó là ánh sáng phản chiếu của suối nguồn ánh sáng, được Payna bảo vệ đấy, thưa Đại Thiên Sứ'' - Giọng nói từ bên ngoài vang vào làm cô giật mình.

'' Ai'' Lauriel hốt hoảng 

'' Ta đây, cô không nhận ra ta sao?'' Elios(Xeniel) hạ cánh từ cửa sổ đáp vào trong phòng cô.

''Elios? Anh dậy sớm vậy? Mà.. anh có cánh à? Bây giờ tôi mới biết đấy''

'' Ngạc nhiên lắm hả? Cô thấy sao?''

'' Nó rất đẹp''

''Cánh của cô cũng vậy'' Elios cười rạng rỡ

'' Tôi bị thương nên không thể bay. Mà tôi cũng chẳng biết bay...'' Cô lại ỉu xìu. Gió sớm thổi phất phơ từng lọn tóc vàng óng, càng làm nổi bật ở cô cái gì đó rất thu hút.

'' Oh, tôi xin lỗi'' Elios bối rối 

'' Không sao'' Cô nở nụ cười nhìn anh, làm cho Elios mặt đỏ bừng '' Anh ốm à, Elios, sao mặt anh đỏ vậy?''

'' À.. K..không. Cô có muốn ra ngoài không?'' Anh xấu hổ nói vòng sang chuyện khác.

''Tôi đâu có bay được.. Á... A..anh làm gì vậy'' Cô giật mình, chưa kịp trả lời đã được Elios bế bổng lên bay ra ngoài khoảng không.

'' Thì tôi đưa cô đi. Cô mới đến đây mà, tôi sẽ đưa cô đi tham quan nơi này'' Elios nháy mắt cười tinh nghịch.

Gió sớm thật lạnh. Họ bay ngang qua thành phố, ngang qua một tòa lâu đài đồ sộ. 

'' Kia là lãnh địa của Lâu Đài Khởi Nguyên'' Elios chỉ tay xuống. Mảnh đất rộng lớn ấy chỉ cách Lực Lượng Sa Đọa một quãng đường không xa. Nơi này khá ít dân cư. Phần lớn họ tập trung ở phía thành phố gần cung điện. Lâu Đài Khởi Nguyên là tập hợp của rất nhiều những anh hùng nổi tiếng, họ đến vì muốn được giúp đỡ và có lực lượng vững vàng giúp họ vượt qua trở ngại và đối đầu với kẻ thù mà không đơn độc.

_ Ta thật muốn gặp Điêu Thuyền, Violet, Airi, Alice, Liliana và các nữ anh hùng khác nữa.. - Lauriel nói với ánh mắt mơ màng- Ở hiện thực ta đã từng mong ước được gặp họ nhiều lần rồi..

_ Cô biết họ? Elios ( Xeniel) ngạc nhiên.

_ À, ừm, chuyện đó là bí mật, haha - Cô thở phào. Elios mà biết anh ta cũng là một nhân vật trong thế giới game ảo mà cô đang chơi, không biết phản ứng của anh ta như thế nào nữa.

_ Nếu cô muốn gặp họ, tôi có thể đưa cô đi. Tuần sau tôi được mời tới buổi hội nghị tại Lâu Đài, mang cô theo, nữ thần cũng sẽ không phản đối..

_ Thật sao Elios? Mà khoan đã, hầu cận sứ giả như anh mà lại được mời đi dự hội nghị lớn như vậy?

_ A tôi nhầm. Là mời ngài Xeniel. Tôi quản lí công việc của ngài ấy, nhiều lúc cũng bị ám ảnh luôn, hahaha

_ Tôi cảm thấy anh đang giấu tôi điều gì thì đúng hơn - Cô lườm Elios làm anh ta lúng túng

_ Vậy sao? Mà thôi, ta đi tiếp chứ, cứ ở lại đây cảnh vệ nơi này phát hiện ra là không ổn đâu. - Elios đánh trống lảng.

_ Ừm- Cô bám lấy cổ Elios- Mau đi nào

Họ bay qua vùng đất của những con người hùng dũng ấy, rồi đáp xuống bìa rừng. Cạnh đấy là một hồ nước. Sương trên mặt hồ vẫn chưa tan hết, làm khung cảnh quanh hồ thật mờ mờ ảo ảo. Xeniel hạ xuống đất, nhẹ nhàng đỡ Lauriel xuống. Anh ngồi thụp xuống, tay bóp bóp tay còn lại.

_ Cô nặng thật đấy, làm tôi mỏi nhừ tay- Xeniel than thở, giọng có chút châm biếm.

_ Ai bắt anh đưa tôi đi kia chứ. Tôi còn chưa quyết định thì đã bị kẻ nào đó đưa vù ra khỏi phòng rồi.- Cô phụng phịu, phồng má lên. Ở nhà cô cũng hay làm thế này khi giận dỗi, khuôn mặt ửng hồng trông rất dễ thương. Bây giờ trong hình dạng Lauriel, cô làm như vậy cũng hết sức đáng yêu, thật làm cho người khác muốn cắn cho một cái. Xeniel cũng vậy, anh nhìn chằm chằm và đơ ngay trước biểu cảm ấy của Lauriel.

_ Anh nhìn gì tôi kinh vậy? Cô hua hua tay trước mặt Elios.

_ À không có gì, chỉ là lần đầu tôi thấy Đại Thiên Sứ của Cung điện lại nhí nhố như thế này. - Anh cười phì.

_ A..anh .. Tôi không thèm nói nói chuyện với anh nữa. - Cô bực mình quay mặt sang một bên.

_ Tôi xin lỗi mà. Ngồi xuống đi, đứng lâu vậy không thấy mỏi sao?

Cô ngồi thụp xuống, ngồi theo cái kiểu mà ở nhà cô vẫn hay ngồi, hai bắp chân trắng nõn bẻ ra sau, để lộ đôi chân trần không đem giày.

_ Cô ..cô ngồi kiểu gì vậy? - Elios(Xeniel) mặt đỏ bừng- Hở hết ra rồi này, con gái con đứa sao không có ý tứ gì thế.

_ Kệ xác tôi, ảnh hưởng đến anh chắc. Mắc mớ gì anh phải soi chứ- Cô cốc vào đầu Elios(Xeniel) một cái rồi lấy tà váy xanh lấp lánh che đi phần bắp chân bị hở

_ Đau quá. Cô làm mất hết hình tượng của Lauriel rồi, đồ bạo nữ. - Anh xoa xoa cục u trên đầu.

_ Kệ anh. Mà này Elios, Xeniel là người như thế nào vậy? Tôi chưa từng gặp ông ấy.

_ Ông? Cô nghĩ Xeniel già đến như vậy sao? Anh tức tối

_ Ông ta lúc nào cũng đeo cái mặt nạ to tướng, lại thêm bộ áo giáp nặng trịch, chắc sau cái đống đồ bảo hộ ấy là một ông già hay ông chú trung niên chứ gì. 

_ Cô..cô - Elios(Xeniel) mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp không nói nên lời

_ Tôi làm sao? Mà mau trả lời câu hỏi của tôi đi chứ!

_ Thôi được rồi, tôi bỏ qua cho cô vì dám mạo phạm đến tôn kính của Đại Sứ Giả. Ngài ấy là một người rất ưu tú, thông thạo pháp thuật, suốt ngày đọc sách, luôn lo nghĩ cho tương lai của Athanor, được mọi người tôn kính... bla bla - Elios(Xeniel) phổng mũi lên tự tán thưởng nhận xét về chính mình.

_ Anh có hơi tâng bốc ông ta quá không thế? Tôi cảm thấy ông ta quả là một người vô vị, nhàm chán, giống một con mọt sách thì đúng hơn ấy.

_ Cô dám? Tôi mà vô vị nhàm chán á? - Lần này thì Xeniel đứng phắt dậy, kêu ầm ĩ làm cho cả một đàn chim bay toán loạn.

_ Tôi đâu có bảo anh kia chứ? Cô giật mình.

_ À tôi nghe nhầm ấy mà hahaha! Elios(Xeniel) gãi đầu '' Cô mà biết người hôm qua bế cô lên giường, xoa đầu cô và h...'' Anh bỗng giật mình khi nhớ lại sự việc hôm qua.

_ Thôi ta về chứ, trời sáng bảnh mắt ra rồi, Ilumia mà không thấy tôi đâu thì sẽ sốt sắng đi tìm đấy. Cô đứng dậy, phủi bụi ở váy.

_ Ừ, vậy ta về. Xeniel nhìn cô rồi vươn vai

_ Elios này!

_ Hả

_ Khi nào anh cũng có thể đưa tôi đi chơi như vậy thì thật hay quá nhỉ? Cô nhìn anh mỉm cười

Xeniel đỏ mặt. Tim anh lại loạn nhịp, hồi lâu mới nhấc bổng cô lên và ghé sát vào tai cô thì thầm:

_ Vậy thì tôi sẽ đưa cô đi bất cứ khi nào cô muốn, thiên sứ xinh đẹp của tôi....

_ Anh nói gì cơ? Cô nghe không rõ câu sau vì Elios nói đúng lúc vút cánh bay lên.

_ Không có gì haha

---------------------------------------------------------------------------

Thiếu niên tóc xanh nhẹ nhàng đặt cô gái có mái tóc vàng kim óng ả chạm mặt đất an toàn. Cô ngước nhìn anh trìu mến, nhỏ nhẹ nói hết sức bé:

_ Cảm ơn anh... - Cô đã thu hết can đảm để nói ba từ đó

_ Không có gì, tôi phải đi rồi, tạm biệt thiên sứ nhõng nhẽo - Anh nháy mắt bay vù ra khỏi căn phòng

_ Anh nói gì, Elios, lần sau anh chết chắc với tôi- Cô giơ nắm đấm hét ra ngoài cửa sổ.

''Cạch'' Có tiếng mở cửa phòng.

_ Sao thế Lauriel? Mới sáng sớm ra em đã cho ai chết chắc vậy? - Người phụ nữ mặc chiếc đầm trắng dài tay chống eo đầy quyền uy tựa vào cạnh cửa nhếch miệng cười...

-----------------------END CHAP 4---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro