Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 Athanor

'' Đã tỉnh rồi sao, thiên sứ của ta''

Rin giật mình, cô quay người lại. Trước mặt cô là một người phụ nữ có mái tóc vàng kim, đeo mặt nạ vàng. 

''Cô ấy gọi mình là thiên sứ?'' Rin nghĩ thầm

_ Sao vậy, em cứ nhìn ta? Mà vết thương của em thì chưa hồi phục hẳn đâu, mau quay lại giường đi

_ Chị là ai thế?

 _ Em không nhận ra ta? Ta là Ilumia, nữ hoàng của cung điện ánh sáng, là chủ nhân của em. Lẽ nào em đã quên? Ilumia bất ngờ lao tới sờ vào trán của cô. 

Rin chưa kịp phản ứng, Ilumia đã quát ầm ĩ lên:

_ Ngự Y Đâu, Gọi Ngự Y Cho Taa

_ Ilumia, e..em..

_ Không sao, đừng lo lắng Lauriel, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mau nằm xuống nghỉ ngơi.

Cô ấy gọi mình là Lauriel? Mình là Rin mà, là một nữ sinh bình thường. Khoan, cô ấy nói cô ta là Ilumia, đó chẳng phải là tên 1 tướng trong game mà mình đang chơi hay sao. Vậy đây là thế giới trong game, cảnh ban nãy mình chứng kiến là thật. Nơi đây là thật, và..

Mình đã xuyên không

Cô nhìn ngắm chính mình. Mái tóc ngắn của cô đã trở thành suối tóc vàng mềm mại, dài đến tận thắt lưng. Bộ đồ cô đang mặc có màu xanh lam lấp lánh. Đai đeo lưng.. là vàng thật. Mình là Lauriel sao?

_ Ilumia!

 Không một tiếng trả lời, Ilumia đã ra ngoài. Cô rời giường, lại quay lại chỗ cửa sổ lớn. Khung cảnh bên ngoài chia làm hai màu, ranh giới giữa là một dải rừng cây. Có lẽ đó là khu rừng chạng vạng. Bên trong là thành phố, và bên ngoài là chiến trường. 

Thật là hai khung cảnh khác biệt.

Cơ thể cô có thêm cảm giác mới. Đó là sự cử động đôi cánh sau lưng. Cô thử dan chúng ra. 

_ Arrr

Rin kêu lên đau đớn. Vết thương trên cánh của cô được băng lại bởi một dải lụa trắng, tuy được băng bó nhưng không bớt đau gì so với ban đầu. 

''Xem ra mình không thể bay được'' Cô nghĩ thầm.

Cô quay người lại, rời khỏi căn phòng. Đi một quãng dài trên hành lang tràn đầy ánh sáng, cô nhận ra mình đã đi quá xa. 

''Có một cầu thang''

Cô bước xuống cầu thang pha lê trong suốt. Có lẽ đây là cầu thang phía sau cung điện, vì bên dưới là một thảm cỏ rộng. Cô tiến lại gần đài phun nước giữa mảnh đất thoáng mát, và ngồi xuống cạnh đài. Không khí nơi đây thật dễ chịu.

Lúc này, sự yên tĩnh làm cô nghĩ tới sự cố vừa xảy ra. Nếu mình là Lauriel ở Athanor, vậy mình ở thế giới ban đầu sẽ ra sao? Mình sẽ biến mất hay chỉ là cái xác không hồn? Cô bỗng nhớ tới ba mẹ mình, và nhớ nhà. Phải làm sao mới có thể quay về? Người cô run lên và cô bắt đầu lo lắng, cô khóc. Bỗng một bàn tay xoa lên mái tóc của cô, cô ngẩng mặt lên. 

Người con trai có mái tóc xanh lam mỉm cười:

_ Thiên sứ, cô làm gì ở đây thế? Nữ hoàng đang đi tìm cô đấy, mau trở về.

_ Anh là ai?

_ Tôi? Tôi là.. người đó định nói 5 chữ xeniel, nhưng nhận ra mình không đeo mặt nạ, nên vội chữa lại: Tôi là Elios, hầu cận của ngài Xeniel.

 Xeniel? Tướng tank đỡ đòn nổi tiếng đó sao? Là người luôn che mặt nạ, không hề lộ mặt. Thật tò mò. 

_ Tôi không phải là Lauriel

_ Không phải là Đại Thiên Sứ, thì cô là ai chứ - Elios cười phá lên.

_ Tôi từ thế giới khác đến, tôi là một nữ sinh cao trung. Elios, cho dù anh không tin nhưng xin hãy tin tôi, xin anh hãy đưa tôi trở về nhà.

_ Xem ra Ilumia nói thật. Cô bị thương nặng đến nỗi sốc mất trí nhớ rồi. Thôi mau về nào, quan ngự y đang chờ. Ông ấy sẽ chữa bệnh cho cô.

_ Không, Elios, tôi không phải Lauriel hay Đại Thiên Sứ g... cô quay mặt về hồ nước và nhìn thấy ảnh mình trong mặt nước. Khuôn mặt Lauriel hiện lên, làm cô quên mất hình dáng của mình ra sao.

_ Cô thật cứng đầu- Nói rồi Elios bế Lauriel lên hướng về cung điện mà đi

_ Khoan đã nào, Á - cô đỏ bừng mặt, bám lấy cổ thiếu niên lạ mặt. 

_ Sao?

_ Lần đầu tiên tôi được bế như vậy, t tôi..

_ Hahaha

_ Anh cười gì chứ

_ Không, ta đang cảm thấy thật may mắn vì hôm nay có thể chứng kiến khuôn mặt xấu hổ của Đại thiên sứ nghiêm nghị.

_ Ta đâu phải cô ấy

_ Cô cứ đùa tôi. Nào ta đi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elios (Xeniel) bế cô quay về căn phòng cũ. Anh rời đi, thì bị cô nắm lấy vạt áo sau lưng

_ Tôi có thể gặp lại anh không?

Người thiếu niên tóc xanh ngỡ ngàng, rồi mỉm cười

_ Đương nhiên rồi- Nói rồi xoa đầu cô, rồi bước khỏi phòng

Elios rời khỏi khoảng 5 phút thì ilumia vội vã bước vào, đằng sau là một người mặc y phục trắng.

Nữ hoàng ngồi xuống cạnh giường, nhẹ trách cô

_ Em đã đi đâu? Bị thương mà còn chạy lung tung. Ngự Y, mau khám cho cô ấy

Sau một hồi hết bắt mạch, sử dụng các thể loại pháp thuật ánh sáng, quan ngự y nói rằng thiên sứ không có chấn động gì về lý trí, chỉ là vết thương đang nặng, cần nghỉ ngơi nhiều. Ilumia thở phào, ân cần lấy khăn lau mặt cho cô, đỡ cô nằm xuống. 

_ Ta không sao, nữ hoàng đừng lo lắng

_ Thật chứ Lauriel? Vừa nãy em còn không nhận ra ta, thật làm ta sợ hãi. Mau nghỉ ngơi lấy sức để chuẩn bị cho cuộc chiến. Ta sẽ bắt quân địch phải trả giá vì dám làm người của Cung điện bị thương. Nếu có gì bất trắc hay khó chịu ở đâu hãy nói với ta nhé. Ta phải giải quyết một số công vụ nên phải đi bây giờ đây. 

_ Vâng thưa nữ hoàng.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Khung cảnh bên ngoài đã chuyển tối. Cô đứng dậy và đi xung quanh phòng. 

'' Thật nhiều sách. Hẳn Lauriel rất thích đọc sách, và..'' cô nhìn thấy trên cao có một chiếc xích đu kết bằng cây trường xuân. 

'' Muốn lên đó quá, nhưng cánh mình đang bị thương, không thể bay được''

Cô bước lại gần cửa sổ. Ánh trăng ở nơi này thật đẹp. Bầu trời đầy sao lấp lánh. Nơi này đẹp hơn trong tưởng tượng của mình. 

''Cạch'' Tiếng mở cửa vang lên

Cô quay người lại. 

'' Elios, anh làm gì ở đây thế?''

'' Tôi mang đồ ăn cho cô. Không lẽ cô định tuyệt thực?''

'' Tôi tưởng anh phải phục vụ cho ngài Xeniel?'' 

'' À.. ngài ấy đang bận một số công việc nên đuổi tôi ra khỏi phòng. Hahaha'' Thiếu niên tóc xanh gượng gạo gãi đầu trả lời một cách lúng túng. '' Mà cô mau ăn đi''

_Uhm

Dưới ánh trăng bạc, có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang vui vẻ ngồi ăn tối. 

_ Lauriel, lúc chiều nay cô đã nói với tôi rằng cô không phải đại thiên sứ. Vậy cô là ai

Rin đặt chiếc nĩa xuống. 1 giây im lặng trôi qua, cô trả lời

_ Tôi là Rin Kanemoto, và tôi là một nữ sinh ở trái đất, không hiểu sao lại bị xuyên không đến nơi này. 

_ Cô là Rin, vậy Đại thiên sứ đang ở đâu? Cô có biết tội danh giả mạo hoàng thất là xử tử không?

_ Tôi không biết, khi tỉnh dậy tôi đã ở nơi này. Tôi muốn trở về, nhưng không biết phải làm cách nào.

Elios trầm ngâm, tiếng của anh nhỏ hơn

_ Tôi sẽ cố gắng giúp cô những điều có thể. Tại thư viện của tôi có rất nhiều sách cổ liên quan tới năng lực thần bí. Có lẽ sẽ giúp được cô. Tạm thời điều này là bí mật giữa hai chúng ta, đừng để lộ cho bất cứ ai.

_ Vậy thật tốt, cảm ơn anh. Nhưng Elios, anh chỉ là hầu cận của Đại Sứ Giả, mà có cả thư viện lớn như vậy sao?

_ À à tôi nói nhầm, thực ra nó là của ngài Xeniel.- Elios lúng túng

_ Ra vậy.

_ Cô nghỉ ngơi đi, tôi phải đi rồi. Mai tôi sẽ đến thăm cô.

_ Ừm

Cánh cửa phòng khép lại. Rin đứng dậy dạo quanh phòng, và tìm thấy một chiếc rương. Hứng tò mò nổi lên, cô mở nắp rương và thấy những đồ vật của Lauriel. Chiếc gương thủy tinh, cái lược nạm kim cương, những dải ruy băng và kẹp tóc bằng đá quý. Thật đẹp. Một ánh sáng trắng toát lên dưới đáy rương. Rin lục lọi và lấy ra được một dây chuyền đá mặt trăng lấp lánh. Cô chạm vào nó, một ảo ảnh hiện lên...


Ảo ảnh hội tụ lại thành một người con gái, đó là Lauriel. Cô ấy mở mắt. Đôi mắt xanh ngọc bích làm cho Rin ngỡ ngàng:

_ Đừng sợ, cô bé, thật xin lỗi vì đã mang cô tới đây, nhưng mong cô hãy giúp tôi, thực hiện được nguyện vọng của tôi, cô có thể quay về tùy cô muốn.

_ Chị là Lauriel sao? Có chuyện gì đã xảy ra?

_ Đúng, thực ra tôi đã chết ở chiến trường, nhưng trong lúc hấp hối, có lẽ chiếc dây chuyền này đã mang cô tới đây. Xin hãy giúp tôi.

_ Em sẽ giúp chị, mau nói đi

_ H.. hãy gi..úp chị bảo vệ ..anh ấy.., giúp chị hoàn thành tâm nguyện của anh ấy

Lauriel nói ngắt quãng. Sức mạnh mà viên đá tạo nên cô trở nên yếu dần.

_ Người đó là ai, mau nói đi

_ Là chủ nhân của dây chuyền này, đó l..à ... 

Chưa kịp nói hết, ảo ảnh đã biến mất, tan đi chỉ còn lại những viên sáng nhỏ nhè nhẹ. Rốt cuộc người đó là ai? Mình phải làm thế nào mới có thể tìm được chủ nhân của chiếc dây chuyền mặt trăng này? 

Xem ra, mình sẽ ở đây một thời gian dài

Bố, Mẹ, Pip( mèo con), con nhớ mọi người quá

-------------------------------------------END CHAP 2---------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro