Phần 1: Dị giới
''Rin!''
''Dậy ngay''
Ánh mắt mơ mơ màng màng giật nảy lên. Cô nhìn sang trái, là thằng bạn vừa vỗ vai mình. Bên phải là gần 80 con mắt nhìn với vẻ giễu cợt''. Phía trên là cô dạy văn đang trừng trừng mắt nhìn
-Đây là lần thứ N cô ngủ trong lớp đấy học sinh của tôi. Cô còn muốn học và thi đại học nữa không thế. Con gái con đứa. Tối qua cô đã làm gì mà không ngủ hả?''
_ Tối qua leo rank hả Rin? - Một giọng nói vẻ đùa cợt vang lên
_ Ohhh
_ Cao thủ đấy đừng đùa
_ Thâu đêm luôn á?
Tiếng xì xào ngày một to thêm. Cuối cùng cô chủ nhiệm dập tắt tiếng ồn ào bằng một nhát thước gỗ xuống bàn. Cô dịu giọng;
_ Rin Kanemoto, tôi bắt buộc phải chấm dứt tình trạng này. Cô có biết 20 ngày nữa cô phải thi tốt nghiệp cao trung rồi không. Việc học ngày càng sa sút. Tôi sẽ nói với cha mẹ em về điều này.
Cô giật bắn, khuôn mặt đỏ ửng lên. Mái tóc vàng rối tung , tuột vài sợi bay bay trong gió. Cả lớp ồ lên '' chúc mừng vì thành tích của nữ cao thủ''.
''Reeeenggg''
_ Buổi học kết thúc tại đây, ngày mai nhớ đem hồ sơ tuyển sinh có chữ ký cha mẹ các em đến nhé.
Rin mơ màng. Cô lật đật đứng dậy thu xếp sách vở. Một thằng bạn đập tay vào vai cô
_ Best mid à, chị sắp thi rồi đấy, vẫn cày game à.
_ Im đi Haketo!
_ Haha
Phải, cô là một game thủ. Bắt đầu cách đây 6 tháng, cô được anh trai và em mình rủ chơi và từ một đứa con gái không biết gì về game chiến lược đã trở thành đứa nghiện game là nữ duy nhất trong lớp. Từ một đứa ngoan ngoãn thanh lịch cô trở thành đứa con gái bề bộn hay ngủ. Thành tích học tập sa sút, mất dần đi những người bạn nữ bên cạnh, thân thiết vô cùng với lũ con trai. Một nữ sinh phóng khoáng. Phải nói hơn là cô đã cuối cấp. Nếu tiếp tục như vậy, e rằng những điều tồi tệ mà cô nghĩ sẽ thành hiện thực.
Căn bản cô không hứng thú gì nhưng cuộc sống hiện tại làm cô quá chán nản. Trên lớp, chia làm nhiều phe phái, và cô nhiều lần bị tiếp cận một cách giả tạo. Ngay cả người mà cô thích thầm cũng đối xử như vậy với cô.
Thật lạnh lẽo
'' Trong game còn tốt hơn nhiều''
Nghĩ rồi lại khoác balo lên vai và rời phòng học. Có một ca học thêm đang chờ cô...
7h tối
Trời mùa hè vô cùng nóng nực. Lết được xác về nhà quả là kì tích. Rin chưa kịp yên vị xuống ghê sofa thì một cái điều khiển tivi ném ngay vào mặt.
Chưa kịp hoàn hồn, cô đã nghe thấy giọng nói the thé trên đầu mình:
_ Rin, thế này là sao? Chưa bao giờ tao thấy mất mặt như vậy. Cô giáo gọi cho tao thông báo về hiện trạng bê bết của mày. Mày có biết 20 ngày nữa là quyết định bước ngoặt cuộc đời của mày không. Mày làm tao quá thất vọng.
Mẹ cô mắng sa sả vào mặt cô. Bố Rin thì có vẻ bình thản hơn, ngồi xuống ghê và trịnh trọng nói:
_ Con là con gái duy nhất trong nhà, học hành cho đến nơi đến chốn. Việc này có phải liên quan đến cái điện thoại không? Con đã làm gì?
_ ...
_ Ngày mai đưa cái điện thoại cho bố. Tập trung vào mà học hành nghiêm chỉnh. Không nói nhiều nữa. Đi ăn cơm đi
_ Nhưng..
_ Nhưng nhị cái gì, lần này không nhượng bộ nữa. Điều đó tốt cho con thôi.
_ Cứ quyết thế đi.
-----------------------------12h đêm-----------------------
Rin im lặng . Mắt cô đỏ hoe. Tự nhiên cô không muốn làm bất cứ điều gì nữa. Cô bước xuống giường , rút sạc khỏi chiếc máy cảm ứng màu trắng. Điện thoại bật sáng. Hình ảnh hiện lên là một cô gái có tư dung như thiên sứ. Cô mỉm cười dịu dàng dang tay về phía trước. Rin chạm nhẹ lên màn hình.
'' Bạn là động lực để tôi tiếp tục cuộc sống mệt mỏi này đấy, bạn biết không?''
( ảnh chụp đỡ, thông cảm vì thời gian hay ngày tháng sai lệch, do mình có mỗi ảnh này :D)
Mở khóa màn hình, cô lướt sang một mặt khác của nền, chạm nhẹ vào mục game
Chạm vào ứng dụng có tên ''Liên Quân''
Cô xoay ngang màn hình. Cổng vào đã được kích hoạt sẵn
Chào mừng Rin Kanemoto.
''Bắt Đầu''
Khi nhấn vào nút bắt đầu, là đến lúc hòa vào thế giới khác.
Rin bấm vào rank, cô chuẩn bị vào trận.
Vẫn như thường lệ, cô chọn Lauriel. Đây là một tướng phép, có hình dáng thiên sứ. Cô đã cùng Lauriel leo rank và đạt đến mức độ thông thạo S. Có lẽ từ bây giờ, cô sẽ không thể chơi cùng đại thiên sứ này nữa. Tự nhiên cô cảm thấy muốn khóc, và giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống màn hình. Một tia sáng lóe lên khi giọt nước chạm màn hình. Ánh sáng chói lạ thường, làm Rin bất ngờ ngã xuống sàn. Cô ngất đi....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rin tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ồn ào. Những bước chân ầm ĩ, tiếng gươm kiếm chạm nhau thật inh tai. Cô mở mắt. Xung quanh cô là cảnh chiến trường dữ dội. Máu túa ra khắp nơi. Cô thấy mình đau nhức một bên lưng. Không, không phải là lưng. Cô quay mặt ra sau, và vô cùng bất ngờ. Cô có một đôi cánh trắng muốt, nhưng phần trên cánh đã bị rỉ máu.
Không hiểu chuyện gì xảy ra, cô liếc nhìn xung quanh và đã kịp tiếp nhận tình huống hiện tại. Cô đang ở giữa một nơi giao chiến đẫm liệt. Bỗng một tên lính đỏ chạy tới vung gươm vào cô
_ Thiên sứ bên cung điện, giết cô ta
Rin hoảng sợ , vội vàng chạy hết tốc lực vào một bụi cỏ gần đó. Tên lính đuổi theo cô, và đi cùng hắn là một lính đỏ khác, nhưng hắn cầm cung. Hắn bắn một tên vào lưng cô. Rin đau nhói, lại thêm vết thương ở cánh nên cô càng đau hơn. Mệt mỏi rã rời, cô ráng sức núp tạm vào một bụi cây. Bọn lính chạy qua mà không hay biết gì. Cô thở phào, rồi ngã xuống đất. Mệt và đau, Rin dần ngất đi. Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy tiếng ai đó kêu lên, rồi có cảm giác mình được nâng lên, sau đó là hoàn toàn chìm vào giấc ngủ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'' Đây là đâu?''
Rin tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên một chiếc giường thật lớn, trước mặt là cửa sổ có mái vòm màu xanh lam. Cô bước lại gần cửa sổ, và thấy mình đang ở trong một cung điện. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đằng sau cô đột nhiên có tiếng cạch mở cửa.
_ Em đã tỉnh rồi sao, thiên sứ của ta?
---------- END CHAP 1---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro