Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4

Sắc thu len lỏi qua từng kẽ lá, khe khẽ về cùng hơi gió thở. Làn gió mùa thu không quá lạnh cứ tạo cho người ta cảm giác khoan khoái. Ji Chang Wook lặng lẽ tựa người vào sửa sổ lớn phía Tây, nơi trông ra những sườn đồi núi triền miên nhấp nhô. Tầng tầng lớp lớp những cây phong trải dài từ chân đến đỉnh núi, mang theo một sắc vàng ố huyền thoại. Chẳng bao lâu nữa chúng cũng phải gột sạch đám lá héo trên người, để sẵn sàng chống chọi lại với cái rét căm, tàn ác của mùa đông. Nếu mùa xuân tượng trưng cho sự khởi đầu, đánh dấu những bước chân đầu tiên của con người thuở sơ khai, mùa hạ lại là giai đoạn sung sức nhất của tuổi trẻ, thì mua thu lại tượng trưng cho những tâm hồn đã già cỗi. Nghĩ đến đây, Ji Chang Wook không thể không buồn hơn.

Anh quay trở lại với căn nhà, người ta vẫn đang dọn những đồ dùng được chất trong thùng các tông không còn dùng đến nữa. Căn phòng rộng trở nên trống vắng lạ thường, chỉ còn lại sàn lát gỗ trơn bóng, bốn bức tường với giấy dán tường màu xanh sẫm, bốn tấm cửa kính trông ra bốn phía Đông Tây Nam Bắc. Anh đứng đó, mặc cho ánh nắng chói chang từ bốn tấm kính chiếu thẳng vào người, nhận ra trần nhà vẫn còn một cái đèn treo cỡ lớn; có lẽ ngày mai thôi, người ta sẽ tới gỡ nó xuống.

Ji Chang Wook từng bước đi xuống cầu thang, giữa những con người đang bận rộn kia, bóng dáng anh nhìn cô độc hơn cả. Anh phóng tầm mắt đến quầy bar kiêm luôn bếp nấu nướng, anh tự hỏi mình đã tới đây được bao nhiêu lần? Số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cảm thấy người con gái kia một mình sống trong căn nhà rộng lớn như thế này chắc hẳn rất cô đơn.

Ji Chang Wook đi tới đại sảnh, ngoảnh mặt nhìn ngôi nhà lần cuối, xong bỏ đi. Lúc ra đến sân, anh thấy một người phụ nữ theo hướng mình đi tới, theo phản xạ anh dừng lại, nhìn người phụ nữ kia ngày càng tới gần.

_Có chuyện gì sao? - Ji Chang Wook nhìn người phụ nữ kia, nhỏ nhẹ hỏi. Lúc này anh mới để ý trên tay bà ta cầm một cái rương màu trắng nhỏ, được chạm trổ rất đẹp.

_Cậu giữ cái rương này đi - người phụ nữ kia đưa nó cho Ji Chang Wook.

_Đây là gì? - cầm chiếc rương trên tay, Chang Wook chưa mở ra mà vẫn hỏi người phụ nữ kia.

_Tôi không biết - bà ta lắc đầu - trước đây tôi hầu hạ nơi này vẫn thường nghe cô Chung nói cấm không ai được mở cái rương này ra hết, có hôm cô ta trong lúc mơ màng đã nói với tôi sau này nếu cô ta không còn trên đời nữa cũng đừng đem bán nó đi -gương mặt bà ta bắt đầu tái xanh - cứ như cô ta biết trước được tương lai vậy.

_Cho nên bà đưa nó cho tôi sao? - gương mặt Ji Chang Wook thoắt ẩn ý cười.

_Vì tôi thấy cậu là người thân thiết nhất với cô ấy.

***

Tháng 9, năm 2016.

Cô gái đó nở nụ cười thật tươi, ánh mắt long lanh ánh lên sự vui tươi yêu đời, một nụ cười cho dù có được in trên bia đá vẫn không mất đi nét sinh động vốn có.

Ji Chang Wook vẫn đang chằm chằm nhìn vào tấm bia trước mắt: Chung Hannie 1991 - 2016.

Từ nãy đến giờ anh vẫn chưa mở cái rương đó ra. Anh bỗng tò mò mở nắp. Bên trong chỉ có một hộp bằng nhung đen đựng chiếc nhẫn kim cương vẫn còn sáng bóng, và một tờ giấy viết thư được gấp cẩn thận vẫn còn chút mùi thơm thoang thoảng, có lẽ đã viết rồi nhưng không muốn gửi. Anh nhẹ nhàng mở nó ra, từng dòng chữ ngay ngắn hiện lên trước mắt. Một cơn gió lớn cuốn bay đám lá phong khắp nơi, mang đến một xúc cảm mạnh mẽ bộc phát trong con người anh. Trái tim và hồi ức đưa anh trở về những ngày xưa cũ, rồi đột nhiên vỡ oà. Hỡi ơi! Chẳng biết tự bao giờ, một giọt mưa trong suốt rơi trên tờ giấy trắng...

***

Nhiều năm sau đó, cứ đến những ngày cuối thu, bất cứ ai đến nghĩa trang, đi ngang qua phần mộ cô gái có nụ cười toả nắng đó, đều nhìn thấy một đoá hồng to màu đỏ được buộc lụa trắng, bên cạnh là một cái rương đã cũ kĩ. Điều kì lạ là trên cành hoa hồng luôn được xỏ một vật toả sáng lấp lánh, cứ như một viên kim cương vậy.

HẾT PHẦN NGOẠI TRUYỆN.

________________________

Tác giả: Chỉ có một cảm xúc sau khi đọc cái ngoại truyện này, đó là...feeling thảm, thảm quá mấy má ơi!!! 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro