Chương mười lăm
Dự án phim kết thúc, dưới tài năng và diễn xuất tài năng của các diễn viên, bộ phim này chắc chắn sẽ thành công lớn.
_Tối nay cả đoàn chúng ta cùng đi ăn mừng nhé mọi người -đạo diễn Han đề nghị.
Tối hôm đó...
Cả đám có mặt tại nhà hàng phong cách Nhật Bản, bàn ăn thấy bằng gỗ và đệm để ngồi. Ha Ji Won đang ngồi chơi bài với Beak Jin Hee, Yoon A Jeong và Min Ji A. Cô ngồi chăm chú nhìn vào lá bài, con át cơ như giọt máu đỏ từ đôi mắt đang nheo lại rơi xuống. Ha Ji Won đặt bài lên bàn, từ từ lật lên.
_Mẹ kiếp! Lại thua rồi! -Beak Jin Hee vỗ tay cái bốp rồi nói với thái độ uất ức.
_Chán thế! -Min Ji A nói.
Yoon A Jeong chỉ lắc đầu. Cả ba đẩy một đống tiền về phía Ha Ji Won dưới con mắt tiếc nuối. Đống tiền ngày hôm nay coi bộ khồn nhỏ, Ha Ji Won hớn hở cho tiền vào cái ví Hermes của mình.
Phía bên kia là Ji Chang Wook cùng đám bạn đang ngồi với nhau uống rượu và ca hát điên cuồng, quẩy hết mình luôn, thỉnh thoảng anh lại nhìn về phía Ji Won. Thái độ của anh những ngày gần đây có thay đổi đôi chút.
Hôm nay Ha Ji Won xin phép về trước, cô muốn đi dạo cho khuây khoả. Một lúc sau, Ji Chang Wook nhìn sang chỗ Ha Ji Won, không thấy cô đâu, anh đến hỏi thì biết là cô đã về trước. Chang Wook thấy vậy, nói với mọi người rằng có việc bận nên về sớm. Anh hộc tốc bước vào thang máy, rồi rời khỏi nhà hàng tìm Ji Won, cũng hên là cô đi chậm cho nên anh đuổi kịp.
_Jin Won!!! -Ji Chang Wook gọi.
Ha Ji Won quay đầu lại, nhìn thấy Chang Wook, cô hỏi:
_Anh theo tôi làm chi vậy?
_Thì đi cùng em chứ còn gì nữa, dù sao thì chúng ta cũng ở chung nhà mà -Ji Chang Wook đi bên cạnh cô.
Nhắc đến chuyện hôm qua càng khiến anh xấu hổ, nhưng lỡ mồm nói rồi, nhưng anh không ngờ Ha Ji Won cũng thấy vậy, cô đỏ mặt không nói nên lời.
_Giờ còn sớm mà, chúng ta đi đâu chơi một lát đi? -Ji Chang Wook đánh trống lãng.
_Ơ, ờ, được thôi!
_Em muốn đi đâu? -Ji Chang Wook hỏi lại.
_Chúng ta cùng ra sông Hàn ngắm ảnh đi! -Ji Won đề nghị.
_Được thôi! -Ji Chang Wook bất ngờ nắm lấy tay Ha Ji Won, cô giật mình trợn to mắt, nhưng anh không nói gì.
Làn gió đêm của mùa đông lạnh ngắt, Ha Ji Won chỉ mặc một cái áo phông hở vai và váy ngắn đến đầu gối. Tuy cô không nói ra nhưng Chang Wook đã nhìn thấy. Anh đưa cánh tay dài và săn chắc của mình khoác vai Ha Ji Won, rồi kéo cô nép vào ngực mình, cái áo khoác đắt tiền của anh cũng khiến cô ấm hơn một chút, một nụ cười tinh quái vẽ trên môi Chang Wook.
_Ơ, anh làm cái gì thế? Người ta nhìn thì tính sao? -Ha Ji Won khá bất ngờ, cô hỏi.
_Dù sao thì cô cũng trở thành hôn thê của tôi rồi, sợ gì nữa? Chẳng phải khi bộ phim kết thúc chúng ta phải công khai hay sao?
Và cứ thế, đôi nam thanh nữ tú ấy "tình củm" đi giữa đường phố Seoul trước con mắt trầm trồ của nhiều người.
_____________________
Sông Hàn...
[ Thực ra thì nhiều người gọi nhầm đây là sông Hàn chứ không phải là Hán nếu viết đúng. Sông Hàn là một con sông ở Đà Nẵng, sông ở Seoul là sông Hán. Nhiều người lầm bởi vì họ nghĩ chữ "Hàn" có liên quan đến Hàn Quốc. Tuy nhiên tớ ghi là sông Hàn vì theo số đông và nghe cũng hay hơn, chứ sông Hán thì không hay cho lắm]
_Em... có thích ngắm cảnh sông Hàn không? -Ji Chang Wook hỏi nhưng không nhìn thẳng vào mắt cô, anh nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mắt.
_Có chứ, thích lắm cơ! -Ha Ji Won cười tươi.
Ji Chang Wook bất ngờ lấy trong túi áo khoác ra một cái hộp đen bằng nhung, đưa cho Ha Ji Won.
_Đây là gì vậy, anh Ji Chang Wook? -Ha Ji Won ngạc nhiên.
_Mở ra đi! -Ji Chang Wook nói bằng một giọng bá đạo, y như ra lệnh.
Ha Ji Won từ từ mở ra, kinh ngạc khi thấy trong đó là chiếc nhẫn PNJ mẫu thiết kế mới hôm trước mà cô thấy trong tạp chí, cô quay sang nhìn Ji Chang Wook, không nói gì.
_Anh không hiểu tại sao người ta phải làm đám cưới? Chi bằng chúng mình bắt chước họ xem sao! -Ji Chang Wook cười hiền.
[ Anh này cầu hôn bá đạo dữ! 😱]
Ha Ji Won vẫn nhìn Ji Chang Wook, cô khá bất ngờ. Không chờ cô kịp nói, Ji Chang Wook nắm lấy tay trái của Ha Ji Won, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, chiếc nhẫn vừa như in.
_Một khi em đã đeo chiếc nhẫn này vào, tức là đã đồng ý lời cầu hôn của tôi -Ji Chang Wook nói.
Ha Ji Won nhìn xuống chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh trên tay, rồi lại nhìn Ji Chang Wook, bất giác mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro