Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mốt

Ha Ji Won và Ji Chang Wook bước vào phòng, Ha Ji Won ngồi xuống giường, nói với anh:

_Đêm nay, anh sẽ cho người giết cô ta sao?

_Cần phải thủ tiêu cô ta, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến cả Ha thị và Ji thị.

_Nhưng...liệu có quá ác không? Đó chỉ là bất đắc dĩ phải làm...

_Nếu em tội nghiệp cho cô ta thì ai tội cho chúng ta đây?! -Ji Chang Wook ngắt lời Ha Ji Won.

Cùng lúc đó, trợ lí Park gõ cửa bước vào, tay cầm một phong bì màu trắng:

_Cô gái lúc nãy vừa đưa cho tôi, cô ta nói vẫn chưa đăng những tấm ảnh này lên mạng -anh ta nói rồi đưa cho Ji Chang Wook.

_Anh vẫn cứ làm như tôi nói, bây giờ thì anh đi được rồi -Ji Chang Wook nói với trợ lí Park.

Sau khi trợ lí Park rời đi, anh mở phong bì ra xem, trong đó là hơn một chục tấm ảnh chụp Ha Ji Won và Jin Yi Han đang nằm trên giường, hành động vô cùng khêu gợi và kích thích, khiến người xem cũng phải đỏ mặt. Ji Chang Wook, không xem hết xấp ảnh, anh quăng xấp ảnh đó lên bàn theo mặt sau của bức ảnh. Ha Ji Won đứng bên cạnh nói với giọng lo lắng:

_Những bức ảnh đó là sao? Em hoàn toàn không biết!

_Có thật là em thực sự không biết? -Ji Chang Wook nói, giọng nói có vẻ nghi ngờ.

Ha Ji Won trợn mắt nhìn Ji Chang Wook, người cô cần có sự tin tưởng nhất là của anh, thế mà anh vẫn còn nghi ngờ cô. Thật không biết làm sao nữa, Ha Ji Won bất ngờ bật khóc. Những giọt nước mắt tuôn xối xả, rơi như mưa, mắt cô đỏ hoe.

_Anh vẫn còn nghi ngờ em và Jin Yi Han sao, thật nực cười, thật sự không có chuyện đó! Ngay cả anh vẫn không tin em hay sao?! -Ha Ji Won gào lên rồi càng khóc to hơn. Điệu bộ khóc rõ khiến người nhìn cảm thấy tội lỗi.

Trong một lúc bốc đồng, Ha Ji Won đi đến cái bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ xô mạnh Ji Chang Wook ra rồi cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn toan đâm một nhát thật mạnh vào ngực.

_Đừng!! -Ji Chang Wook hét lên rồi chạy đến, giành lấy con dao. Trong lúc giằng co, con dao xẹt qua cánh tay anh, máu đỏ bắt đầu rỉ ra.

_Buông tôi ra!!! -thừa lúc Ji Chang Wook đang đau đớn, cô dùng con dao đâm thật mạnh vào ngực mình. Máu bắt đầu tuôn ra thật nhiều, lênh láng trên sàn gỗ. Hai tay buông thõng xuống, đôi mắt bắt đầu mờ đi, Ha Ji Won ngã khuỵu xuống. Mắt nhắm nghiền.

[ Chị ơi!! Chị đừng chết mà chị!! Mọi người vẫn luôn ủng hộ chị mà?!

Ji Won: con tác giả nó bảo chị làm thế, đi mà hỏi nó ý]

_Không!!!! -Ji Chang Wook hét lên kinh hoàng. Hét như chưa bao giờ được hét. Liên tục vỗ vào má Ha Ji Won, luôn mồm la lớn -người hầu đâu cả rồi, bảo vệ đâu, trợ lí đâu?!!!!!

___________________

Bệnh viện Seoul...

Ha Ji Won vừa được đưa vào phòng cấp cứu. Cơ hội sống chỉ có 10%. Thật là một cú sốc lớn cho người hâm mộ và đặc biệt là Ji Chang Wook và ông bà Ha. Vừa nhắc, cả hai người họ vội vã chạy đến, bà Ha gấp đến nỗi gương mặt vẫn chưa kịp trang điểm:

_Ha Ji Won thế nào rồi?

Ji Chang Wook vẫn nhìn xuống nềm gạch, từ từ đứng dậy, nói với giọng buồn bã:

_Cơ hội sống, chỉ có 10%...-càng về sau, giọng anh càng nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn.

_Trời ơi!!! Con gái của tôi!!! Phải làm sao đây!! -bà Lee ngã lên ngã xuống, tưởng chừng như sắp ngất.

_Bà đừng vội hoảng hốt, vẫn còn 10% đó, tôi sẽ làm mọi giá để cứu sống Wonnie, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề -ông Ha đỡ vợ mình rồi trấn an, mặc dù ông cũng lo lắng không kém.

_Tôi phải vào thăm nó! -bà Lê tỉnh lại, toan vào phòng cấp cứu nhưng đã bị Chang Wook ngăn lại, hiện giờ không thể vào.

Vừa lúc đó, một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, ông Ha nhào đến, nắm lấy tay áo bác sĩ:

_Con gái tôi thế nào rồi? -giọng ông khẩn trương và lo lắng.

_Hiện giờ vẫn chưa thể biết được, do mất máu khá nhiều và vết đâm khá sâu nên sẽ rất khó hồi phục! -nhìn thấy cả ba người trước mắt bắt đầu hoảng loạn, bác sĩ vội vàng trấn an -nhưng tôi không nói rằng sẽ không thể chữa trị, cô ấy vẫn có thể sống, mọi người đừng quá lo lắng.

Khi bác sĩ đã đi khỏi, bà Lee ngã khuỵu xuống, ông Ha nhanh chóng đỡ vợ mình đứng dậy. Ji Chang Wook nói:

_Bố cứ đưa mẹ về nhà trước đi ạ, sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu mà. Con sẽ ở đây bên cạnh cô ấy!

Nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười đáng tin cậy của Chang Wook, ông Ha cũng yên tâm phần nào, ông giao Ji Won lại cho anh, rồi dẫn vợ mình về nhà.

Ji Chang Wook nhìn cả hai đi khỏi, nụ cười dần tắt ngấm, anh cười nhưng lệ đổ trong tim. Cảnh tượng ban nãy của cô khiến anh giày vò bản thân, ước gì anh đừng nói như thế, anh nên tin cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro