Chương hai chín
Tác giả: chap này thấy không hay lắm vả lại diễn biến hơi nhanh. Nhưng cũng không còn cách nào khác, miêu tả chi tiết thì riếc hơi nhàm, nói chung có dỡ thì cũng đừng ném đá gay gắt quá 😅
Đừng cmt chap này ngắn, au đang viết chap 30 bù đắp đây.
____________________
Ha Ji Won nằm trên giường, tay bê cái laptop, cô đang xem đoạn video họp báo lúc nãy. Đúng là mẹ cô thật lợi hại, chỉ cần gọi một cú điện thoại cho đám nhà báo. Nói trắng ra là đám nhà báo đó chẳng khác gì anh hùng bàn phím, suốt ngày ngồi gõ lạch cạch. Nhưng sự thật thì vẫn không thể phủ nhận, con ả Hannie đó vẫn cứ bám lấy chồng cô, đáng lẽ chuyện này cô là người có tư cách lên tiếng nhất. Cùng lắm nếu không chịu đựng nổi thì ly hôn thôi, hên là cô vẫn "chưa có gì" với anh ta.
Nhà hàng Skypark Central...
_Mặc dù Wookie đã họp báo phủ nhận tin đồn nhưng dư âm vẫn còn, cách tốt nhất là hai con nên chứng minh tình cảm của mình đi! -ông Ji nói.
_Chứng minh cái gì cơ? -cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi, đúng là tâm đầu ý hợp.
_Khỏi bàn cãi gì hết, chúng ta đã đặt vé máy bay đi Namhae cho cả hai con rồi! -ông Ha nói như khẳng định.
Gì chứ?! Bốn người này muốn làm gì thì làm à? Ban đầu thì đùng một cái kêu làm đám cưới, giờ thì chẳng nói chẳng rằng tự ý đặt vé máy bay đi đảo Namhae.
Ha gia...
_Con nói rồi, con sẽ không đi chơi với anh ta lần thứ ba đâu! -Ha Ji Won vẫn cố ngang bướng.
_Bố mẹ xin con đấy! -bà Ha kéo tay Ha Ji Won, năn nỉ (bà này họ Lee nhưng kêu = bà Ha cho dễ hiểu).
_Con đã nói rồi mà! Con không đi đâu, bố mẹ huỷ chuyến bay đi!
_Trời ơi! Con với cái! Sao tôi khổ thế này trời ơi là trời hức...hức...huhu! -lúc này thì mẹ cô đã giở đến chiêu khổ nhục kế.
Thấy mẹ mình nức nở, cô suy nghĩ hồi lâu rồi mới hạ giọng:
_Thôi được rồi, con sẽ đi đảo Namhae với anh ta.
Khoé môi bà Ha nhếch lên một nụ cười tà mị, rồi trở về với trạng thái nức nở ban đầu. Thật chẳng trách Ji Won rất dễ mềm lòng, mỗi lần yêu cầu cô làm chuyện gì đó theo ý bà mà giở chiêu này đều thành công.
Sáng hôm sau...
_Cô Ha à, cậu Ji đã tới, đang chờ dưới sảnh! -tiếng một người hầu gái bên ngoài vang lên.
_Rồi rồi tôi xuống liền! -Ha Ji Won xách cái vali màu nude mà mẹ cô đã tặng hôm sinh nhật cùng đầm suôn màu đen ngắn đến gối và giày cao gót đế bằng. Xịt thêm một ít nước hoa Chanel là ok.
Ji Won xuống sảnh, thấy Chang Wook đang đứng trước chiếc Porscher đợi cô, hôm nay anh cũng mặc áo sơ mi màu đen Versace, cứ như hai người mặc độ cặp vậy. Vừa thấy cô, anh lịch sự mở cửa xe rồi nở nụ cười toả nắng. Nhưng Ha Ji Won vẫn giữ một gương mặt lạnh như băng khiến người nhìn cũng phải rét run mặc dù giờ đã là mùa xuân, cô vẫy tay chào ông bà Ha. Trong suốt quãng đường từ nhà đến sân bay Incheon cô không nói tiếng nào, ngay cả lên máy bay cũng vậy.
Namhae là một huyện ở tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc. Huyện này gồm các đảo chính Namhae và Changseon, các đảo nhỏ hơn Jodo, Hodo, Nodo, và 65 đảo nhỏ không có người ở.
Lần này cả hai không ở resort hạng sang mà quyết định ở nhà trọ Oigatjibminbak (một nhà trọ nổi tiếng ở Namhae). Nhà trọ này chỉ có hai phòng, phòng ngủ có đầy đủ tivi, quạt mát, điều hoà, tủ lạnh và tủ quần áo. Phòng bếp với bếp ga, nồi cơm điện, ấm pha cà phê và bồn rửa. Phòng tắm hơi nhỏ, dùng chung với nhà vệ sinh và không có bồn tắm. Tuy nhiên Ji Won rất thích cách bày trí của nhà trọ này, phòng được sơn màu nude và các vật dụng thường có màu hồng. Bên ngoài được sơn xanh cùng những chậu cây bé bé xinh xinh.
Ngày thứ nhất, bãi biển Sangju...
Đến Namhae, làm sao có thể không đến bãi biển Sangju? Bãi biển dài 2km và rộng khoảng 120m, một bên dựa vào Geumsan (núi Geum), một bên được bao bọc bởi các đảo cây và đảo đá nhỏ tạo nên cảnh quan thoáng đãng, hài hòa. Bãi biển Sangju tuy không nổi tiếng và sầm uất như Heaundae của Busan nhưng nước biển rất trong, sạch, ấm và được coi là nơi nghỉ dưỡng, tắm biển "đích thực" của người dân khu vực phía Nam. Khi Ji Chang Wook và Ha Ji Won đến đây vào buổi sáng, làng chài bày bán những món đặt sản biển như sò điệp, nghêu, bạch tuột nướng, mực,...toả hương thơm phưng phức. Cả hai được một dịp ăn uống no nê, mà giá cả cũng không đắt lắm như ở Jeju vào tuần trăng mật lần trước.
Một "đặc sản" khác không thể không nhắc đến ở Namhae là quần thể những ngôi làng nhỏ, xinh xắn nằm giữa những cánh đồng lúa xanh mướt, những ruộng tỏi ánh màu đất bazan phì nhiêu, sung túc. Cùng với sự phát triển của du lịch Namhae trong những năm gần đây nên hầu như các ngôi làng đều có cơ hội tận dụng những địa thế và điều kiện riêng để phát triển du lịch. Đến với mỗi khu làng, bạn sẽ được khám phá và chiêm ngưỡng những cảnh quan khác biệt. Ví dụ như làng Daraengyi nổi tiếng với ruộng bậc thang và những mỏm đá nhìn ra biển, làng Songjeong, làng Dumo, làng Jeokryang...nổi tiếng với các lễ hội cầu mùa, cầu may và các hoạt động thể nghiệm cuộc sống nông thôn. Cả hai đã thử thu hoạch khoai tây, khoai lang, hái nho, đánh cá, bắt sò, bắt trai... Nếu ở Jeju là hòn đảo sầm uất và tiện nghi thì ở đây khá là hoang sơ và còn giữ những nét đẹp tự nhiên.
Ngày thứ hai, đồi gió Geoje...
Sở dĩ gọi là đồi gió, vì đứng trên đỉnh đồi sẽ cảm nhận được những ngọn gió lồng lộng thổi tung mái tóc, nghe thấy tiếng cỏ rì rào trông ra biển.
Bắt đầu từ tháng 10, hoa trà rực rỡ nhất khi kéo dài đến tháng 3 sang năm và dần rời cành. Với những cánh hoa nhọc nhằn để khoe sắc thế này, ngọn gió ở Geoje vẫn không nương nhẹ. Mùa xuân đến, biển Geoje và hoa trà như hòa quyện với nhau. Đi qua cây cầu Geoje vào đến thành phố, Ha Ji Won và Ji Chang Wook bị quyến rũ bởi hàng cây hoa trà trên đường. Ngay trong thành phố, Cánh rừng hoa trà của Làng Hakdong cách Jangseungpho khoảng 20 km và rừng hoa trà bên sông Haegeumgang cũng khoe sắc rực rỡ.
Cảnh đàn dê đen được chăn thả trên đồi đang gặm cỏ thật thong dong. Tận cùng phía dưới Đồi gió có ngọn hải đăng. Nơi đây đã từng xuất hiện trong các phim truyền hình "The Age of Innocence", "Love on carousel", phim điện ảnh "The Wildmill Palm Grove".
Ở Haegeumgang Geoje có nhiều vách đá. Du khách tới đây có thể mướn thuyền và ngắm quanh nơi này. Ha Ji Won và Ji Chang Wook thấy vậy cũng mướn cả một chiếc thuyền to hoành tráng có người chèo. Ha Ji Won cũng đã vơi bớt những chuyện không vui. Cô cũng đã trò chuyện với anh vài ba câu. Lát sau không biết duyên cớ do đâu, cả hai do quá đùa nghịch nên đã làm lật thuyền, hên là thuyền chìm gần vách đá, vả lại cả hai biết bơi, nhưng phải bắt đền một số tiền không ít. Bỏ tật, ai bảo quậy quá làm chi.
.Ngày thứ ba, rừng nghỉ dưỡng...
Cả hai không còn hứng khởi với cảnh biển, quyết định nghỉ lại một đêm ở biệt thự trong rừng. Trên con đường rợp bóng cây, hít đầy lồng ngực không khí tự nhiên trong lành, cả hai đã nói những gì, anh và cô đã quên từ lâu, nhưng cảnh vật và cảm xúc những ngày đó sau này cả hai vẫn còn nhớ rất rõ.
Cả hai cũng đã đến thảo cầm viên Oedo (xuất hiện trong bộ phim bom tấn "Bản tình ca mùa đông"), cầu Eoge, cáp treo,...
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu sáng hôm đó Ha Ji Won thức dậy và chẳng thấy Ji Chang Wook bên cạnh đâu. Trên bàn là một mảnh giấy với lời nhắn "Anh thực lòng xin lỗi, có chuyện cần phải về gấp". Sau khi đọc mảnh giấy đó, Ji Won gần như bốc hoả. Nè, đừng nói sẽ như lần trước nữa. Cô vớ lấy điện thoại trên bàn, gọi cho trợ lí Park:
_Trợ lí Park mau nói cho tôi biết...
_Lần này tôi sẽ không nói với cô Ha nửa lời đâu -có vẻ như ông ta đã hiểu chuyện, cắt ngang trước khi Ji Won kịp nói.
_Hay là ông muốn...-Ha Ji Won bắt đầu đe doạ.
_Tôi thà bị đuổi việc còn hơn...
_Ông...ông dám sao? -Ha Ji Won giận run cả người.
Tiếng ngắt máy ở đầu dây bên kia vang lên lạnh lùng.
"Được rồi, dám thách thức Ha Ji Won này sao? Bà sẽ dùng GPS để định vị. Bà sẽ tìm cho ra cái thằng nhóc Ji Chang Wook này. Nếu bà nhớ không lầm thì đây đã là lần thứ hai rồi"- Ha Ji Won nghĩ thầm, nghiến răng ken két, bấm điện thoại lia lịa.
Bệnh viện Seoul...
Ha Ji Won vừa biết được Ji Chang Wook ở đây thì hộc tốc đặt vé máy bay trở về Seoul ngay tức khắc, không để chuyện này cho ông bà Ha biết. Lần này thì không tặng hoa, không thăm hỏi gì cả, không cần giữ lịch sự tối thiểu nữa. Cô lăm lăm đi đến căn phòng số 69, tiếng giày cao gót nện trên sàn vang khắp bệnh viện, ánh mắt gần như toé lửa. Nhìn vào cửa sổ phòng VIP 69, á à...không còn chối nữa, đúng là ông chồng thân yêu của cô đang ở đây. Trong đầu cô nảy ra một ý định động trời.
Tối đêm đó, Ji Chang Wook vừa về đến nhà thì đã thấy Ha Ji Won ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, chìa ra trước mặt anh một tờ giấy, giọng nói lạnh tanh không chút lưu tình:
_Anh kí vào đi!
Ji Chang Wook cầm tờ giấy lên đọc, bị dòng chữ "ĐƠN LY HÔN" đập vào mắt.
_Cái gì cơ sao lại phải ly hôn?
_Tôi đang tạo cơ hội cho anh và cô gái Chung Ryeo Han gì đó đến với nhau. Chẳng phải chuyện tốt sao? Tôi không làm người thứ ba nữa. Nào, kí vào đi! -Ha Ji Won chìa tờ giấy trước mặt Ji Chang Wook, mái tóc xoã dài chải sang một bên.
Anh nhìn cô hồi lâu...
1 phút...
2 phút...
3 phút...
"Xoẹt!" -âm thanh tờ giấy bị xé ra làm đôi, rồi bị vò nát, sau đó số phận đã yên vị trong thùng rác. Ha Ji Won nhìn thấy hành động đó, có chút ngạc nhiên, nhưng lại trở về trạng thái ban đầu.
_Anh không đồng ý cũng được, tôi chủ cần tìm một luật sư đứng về phía mình là được -Ha Ji Won nói rồi toan bước ra khỏi phòng.
Ji Chang Wook ôm cô từ phía sau...
_Em...sao không thể thông cảm cho anh lần này? -anh thì thầm bên tai cô.
_Tôi đã thông cảm cho anh quá nhiều lần, đến đây đã vượt mức giới hạn của tôi! -Ji Won tuyệt tình hất tay Chang Wook.
_Ji Won à, xin em đấy! Đừng làm lớn chuyện!
_Vậy chứ giờ tôi phải làm thế nào đây? Tôi chán ngấy việc phải sống chung với anh rồi. Tôi sẽ bất chấp mọi thứ để ly hôn với anh!! -nói rồi cô đóng sầm cửa lại, khiến bức tường rung rung, bức ảnh cưới treo trên tường rớt xuống, vỡ nát tan 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro