Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn

Ha Ji Won mặc một bộ váy Chanel màu trắng bó sát cơ thể, để lộ đường cong quyến rũ, chiếc váy được cô kết hợp cùng trang sơcngọc trai và phụ kiện độc đáo. Ha Ji Won quyết định đi dạo phố vì quãng đường từ căn hộ của cô đến phòng thu âm cũng khá gần, sẵn tiện hít thở khí trời, ngồi ô tô riếc đâm ra chán. Giờ đã là chiều, sau hoàng hôn một chút, trời có vẻ đã sập tối. Tại Seoul nhộn nhịp này, đây mới là khoảng thời gian thực sự cho những dịp vui chơi, đây là lúc mọi người đã tan sở.

Và bây giờ là 6 giờ 35 phút tối...

Ji Chang Wook lái chiếc xe hơi mui trần của mình đến phòng thu âm. Hôm nay anh sẽ thu âm ca khúc "To the Butterfly" làm nhạc phim Empress Ki. Hôm nay chỉ có anh và Ha Ji Won, tiền bối Joo Jin Mo (Ji Chang Wook gọi Joo Jin Mo là tiền bối vì anh rất mến Joo Jin Mo) thì qua buổi thử giọng đạo diễn không đồng ý, nên chỉ giữ lại hai giọng ca chính mà thôi.

Ji Chang Wook và Ha Ji Won, họ cùng đến phòng thu âm và gặp nhau tại thang máy. Ji Chang Wook lịch sự, ấn ngón tay vào số 15 trên thang máy.

Một không khí im lặng sặc mùi nặng nề lan tỏa...

"Ấy chết, sao mình cứ nhìn cô ta mãi thế, đúng là điên mất thôi. Oh my god!! Nhưng bộ váy của cô ta mặc hôm nay thật sexy. Mình sao ấy nhể, có hứng thú với một bà chị hơn tuổi ư?! Không, không thể nào!!!"

"Ôi không, sao mình không thể đứng xa anh ta ra được một chút chứ, lẽ nào mình lại bị hấp dẫn bởi một thằng nhóc kém tuổi mình ư? Thật điên rồ! Hy vọng cái thang máy này nhanh nhanh chút, mũi của mình sắp nghẹt vì mùi nước hoa đắc tiền của anh ta rồi"

Ji Chang Wook mau chóng vứt bỏ những suy nghĩ rối như mớ bòng bong trong đầu của mình. Anh quay sang nhìn thẳng vào gương mặt đẹp không tì vết của Ha Ji Won:

_Noona? Cô lớn tuổi hơn tôi sao?

_Anh xưng hô cho đàng hoàng, anh Ji nhỏ tuổi hơn tôi đấy!

Ji Chang Wook không nói gì, dùng tay nâng cằm Ji Won, nhìn cho rõ khuôn mặt. Ngoại hình như vầy, mà đã 35 rồi ư? Thật khó tin.

_Vậy sao. Thế...tại sao cô Ha lại gọi tôi bằng anh?

_Tôi...hm...-khoảng cách của anh rất gần Ha Ji Won, mùi nước hoa Cologne gợi cảm xông vào cánh mũi, khiến cô bối rối.

Ding...!

Cánh cửa thang máy bật mở. Ji Chang Wook bỏ tay khỏi cằm Ha Ji Won, anh bước vài bước ra khỏi thang máy, chần chừ một lúc rồi quay mặt lại, khuôn mặt nhăn nhó khó hiểu lúc nãy giờ đã thay thế bằng một nụ cười thân thiện.

Ha Ji Won đứng đó khó hiểu.

Ji Chang Wook đưa tay phải của mình về phía Ha Ji Won:

_Đi thôi!

_Tôi gọi như vậy là vì giữ phép lịch sự. Tốt thôi, nếu anh muốn gọi tôi như thế cũng được.

[Cứ mở hoàng hậu Ki, cảnh hoàng đế đứng trước đại điện đưa tay cho tân hoàng hậu nắm thì sẽ biết].

_________________________________________

Tại phòng thu âm...

Nàng có thấy ta luôn là người hướng về nàng không, người ơi?

Tình yêu của ta, có lẽ nàng không cảm nhận được hết.

Nếu ta nắm lấy đôi bàn tay ấy, liệu nàng sẽ tiếp tục ở bên cạnh ta chứ?

Trái tim ta đang khô héo hằng ngày vì phải rời xa nàng.

Nàng không thể ở bên dẫu tình yêu ta luôn dành cho nàng sao?

Chỉ một ngày nữa thôi cũng không được sao?

Tình yêu của ta, chắc là khiến nàng khổ tâm lắm

Ta xin lỗi, vì đã yêu nàng mấy rồi...

....

Từng giai điệu nhẹ nhàng và da diết của bài hát đã được Ji Chang Wook thể hiện trọn vẹn.

_Tốt lắm, Ji Chang Wook, bộ phận thiết kế đồ họa và âm thanh trong bộ phim rất đánh giá cao sự cố gắng của anh -trợ lí đạo diễn Jung vỗ vai khen ngợi Ji Chang Wook.

_________________________________________

Anh rời khỏi phòng thu âm cũng khoảng 8 giờ tối. Bây giờ ở Seoul thì vẫn còn rất sớm. Vừa lấy xe ra khỏi Gara, anh phát hiện trời đã đổ mưa. Bây giờ đã là tháng 8, mùa của những cơn mưa đến bất ngờ.

Vào trong xe hơi và bật máy sưởi, Chang Wook quyết định hôm nay không đến club nữa, anh muốn tận hưởng một buổi rối ở nhà cùng với một chút rượu vang đỏ, ngâm mình trong bồn tắm tận hưởng hương thơm từ tinh dầu quế mà anh ưa thích.

Vừa nghĩ đến điều đó, anh phóng xe đi thẳng. Bỗng nhiên nhìn sang kia đường Ji Chang Wook nhìn thấy một bóng dáng trông quen quen. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định dừnf xe lại, khoác áo và xuống xe đi đến nơi anh vừa gặp cái bóng dáng quen quen lúc nãy.

Dưới mái che của recording studio giờ đã đóng cửa, mọi người ra về hết, anh nhìn thấy Ha Ji Won đứng nép sát vào tường, hai tay ôm lấy vai cho đỡ lạnh, cũng bởi vì thời tiết lạnh như thế này nên thở ra những làn khói trắng tan vào không trung.

_Cô làm gì ở đây? Xe cô đâu?-Ji Chang Wook từ sau lưng đột ngột lên tiếng, khiến Ha Ji Won giật bắn người.

_Tôi chờ mưa tạnh...rồi về nhà...nhà của tôi...c..cũng không xa...phòng thu âm...này l...lắm...sh...lạnh quá...

Chần chừ một lúc, Ji Chang Wook nói:

_Hay cô lên xe tôi, tôi chở cô về.

_Woa...không cần đâu...tôi tự về được...

_Tùy cô, ở lại đây cảm lạnh ráng mà chịu, đợi đến khi cơn mưa này tạnh đi. Sáng hôm sau mọi người sẽ bất ngờ bởi cơ thể ốm yếu chẳng làm được việc gì của cô, tôi cũng như mọi người, không muốn thấy "tiền bối" của mình mất hình tượng như thế đâu. Nên nhớ ngày mai có buổi diễn cảnh quay đầu tiên vào buổi sáng -Ji Chang Wook nhún vai, rồi rời khỏi chẳng chút lưu tình.

[Đúng là con người tàn nhẫn ]

Chang Wook định mở cửa xe thì...

_Này này!!! Anh Chang Wook, tôi nghĩ lại rồi - Ji Won níu níu tay áo Ji Chang Wook, làm bộ mặt dễ thương cùng ánh mắt long lanh.

_________________________________________

Suốt dọc đường, hai người chẳng trò chuyện với nhau câu nào, thỉnh thoảng Ji Won có nhìn lén Ji Chang Wook, nhưng anh vẫn im lặng.

Chiếc xe hơi đỗ trước cổng một căn nhà biệt thự tuy không quá rộng nhưng cũng khá dễ thương. Vì ban đêm nên không nhìn thấy rõ, nhưng điều khiến người khác ấn tượng nhất khi nhìn thấy ngôi nhà đó là giàn hoa hướng dương được trồng quanh hàng rào.

Ji Won bước xuống xe, Ji Chang Wook không chút lưu tình bật máy xe, chuẩn bị đi khỏi thì Ha Ji Won quay lại, đập đập tay vào cửa kính xe. Ji Chang Wook thấy vậy, anh kéo cửa sổ xuống:

_Có chuyện gì sao? Cô Ha Ji Won? -anh tươi cười.

[Cái anh chàng này đúng là khó hiểu, khi lạnh lùng, khi thì tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời]

_Tôi chỉ muốn...cám ơn anh thôi! Chúc anh Chang Wook ngủ ngon-sau đó,Ha Ji Won nở một nụ cười thật tươi. Đây là lần đầu tiên cô mỉm cười với anh, một cách thật lòng. Nụ cười ấm áp giữa mùa thu se lạnh.

Trái tim bên lồng ngực anh đập lỗi một nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro