Chương ba bảy
Khi cô tỉnh dậy, đã là 7 giờ tối. Qua tấm kính lớn của căn phòng, cô nhận thấy đường phố phía dưới đã lên đèn. Chang Wook vẫn chưa tới, đột nhiên cô có ý định muốn rời khỏi nơi này. Nhưng khi nghĩ đến mục đích mình tới đây, Ha Ji Won đành kiên nhẫn chờ thêm một lúc nữa, cho tới khi bụng đói cồn cào. Cô cầm điện thoại gọi cho Chang Wook, nhưng anh ta không nghe máy.
Cuối cùng, mất hết kiên nhẫn, Ji Won đứng phắt dậy, tiến nhanh ra phía cửa. Nếu đợi lâu thêm một chút nữa, có lẽ cô sẽ chết vì ngột ngạt trong cái hộp bằng kính kín mít này.
Cô mở cửa, đi nhanh về phía thang máy. Hôm nay cuối tuần nên nhân viên về sớm. Thỉnh thoảng cô thấy một vài nhân viên mặc vest đen, tay xách cặp táp, không ngừng giơ tay xem đồng hồ, nhìn thấy cô liền gật đầu chào. Ha Ji Won đến thang máy vừa hay nó đang khép lại, đủ để cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc phía sau hai cánh cửa dát vàng đang dần che khuất. Rõ là cô không nhầm, anh ta đang ở đó.
_Này! Ji Chang Wook!!!!!!! -Ji Won hét lớn, đoạn chạy đến thang máy. Nhưng người đàn ông trong thang máy gương mặt vẫn tỉnh bơ như không nghe thấy, pha lẫn chút nét lạnh lùng và bất cần.
"Rầm!" -hai tay cô đập phải cửa thang máy khi lao đến, cú va khiến cô khá đau đớn, trong khi cái thang máy thì đã khép từ lâu. Kịp định thần, cô đoán rằng anh ta đang xuống đại sảnh. Ha Ji Won chạy đến những thang máy khác, chúng đều có người hết cả.
_Nếu đứng đây chờ mãi thì mình sẽ mất dấu anh ta thôi! -Ha Ji Won càu nhàu. Trời đã tối, đám nhân viên về hết, nên thang máy cũng hoạt động hết công suất. Cuối cùng cô chọn thang bộ.
Ha Ji Won pov's:
Nếu cứ chạy như thế này chắc sẽ chết mất thôi. Đôi giày của mình đã bị gãy gót từ lâu, trong khi đây là tầng thứ 99. Okay! Mình sẽ bẻ gãy gót của đôi dày kia nốt, minh sẽ biến nó từ đôi giày cao gót trở thành giày búp bê. Hiện tại có nhiều người đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ, và hành động của mình cũng chẳng bình thường chút nào. Okay! Xong rồi! Mình phải đuổi kịp anh ta. Mình đoán là anh ta đang ở tầng 80.
End pov's.
Thật là may mắn khi Ji Won được một nữ nhân viên tốt bụng đợi cô dùng chung thang máy. Khi đó là tầng 69. Vừa bước vào thang máy, cô không chần chừ bấm nút G:
_Cô cho tôi xuống đại sảnh nhé -Ji Won nói đoạn nhìn sang xấp tài liệu cô nhân viên đang cầm trên tay, cô đoán là cô ta còn phải dừng lại ở tầng nào đó để cất xấp tài liệu này -tôi có việc gấp, cô cho tôi xuống trước nhé!
Nữ nhân viên vui vẻ đồng ý. Đến cả đợi thang máy dừng lại ở một tầng nào đó mà cô gái này cũng không đủ kiên nhẫn, thật không phải là Ha Ji Won mà cô nghĩ. Lần trước, trong buổi lễ đính hôn, tất thảy nhân viên của Ji thị đều được mời đến, cô thấy Ji Won xuất hiện trong bộ váy đỏ quyến rũ với phong thái trang nghiêm và dịu dàng. Cùng với những lời nhận xét tốt đẹp về Ji Won nữa. Hôm nay được nhìn thấy phu nhân của tổng tài trong hoàn cảnh..."lồng lộn" như thế thật không bình thường chút nào. Nghĩ tới đây, nữ nhân viên bụm miệng cười. Nhưng cử chỉ này không qua khỏi mắt Ji Won, cô quay sang hỏi nữ nhân viên:
_Cô cười gì thế?
_À, không có gì cả! -nữ nhân viên vội vàng đáp lời, nhưng khoé mắt lấp lánh ý cười.
"Ding!" -thang máy dừng lại ở tầng G - đại sảnh. Ha Ji Won vội vã tìm dáo dác khắp nơi, hy vọng nhìn thấy Ji Chang Wook. Vừa may cô thấy anh ta đang đứng ở quầy tiếp tân nói vài câu gì đó rồi đi ra cửa. Cô đuổi theo anh ta, người chân dài có khác, đi bộ cũng thật nhanh. Chẳng mấy chốc anh ta đã đến chiếc xế hộp Bentley trước cửa rồi phóng đi mất.
Ha Ji Won vội nhảy lên chiếc Audi, bám sát chiếc Bentley - xe hơi sản xuất có hạn đang chạy chầm chậm phía trước. Dường như nhận thấy có kẻ theo đuôi, người lái chiếc Bentley tăng tốc hơn, Ha Ji Won cũng tăng vận tốc xe. Đôi lúc, chiếc Bentley chạy chầm chậm, để xe cô giữ khoảng cách. Cô đoán chắc rằng anh ta đã gọi thêm ba bốn tên vệ sĩ nữa, và đang nhanh chóng bám sát chiếc Audi của cô. Một ý nghĩ loé lên trong đầu Ji Won, cô thấy trong lòng xốn xang, tim đập thình thịch. Đến đoạn đường vắng người, đã cách xa Seoul hàng chục cây số, Ji Won cho xe tiến lên chạy ngang hàng với chiếc Bentley, rồi nhấn ga vượt lên trên chặn đầu xe của Ji Chang Wook. Đúng như cô dự đoán, chiếc Bentley phanh gấp, theo sau đó là ba bốn chiếc ô tô nữa tiến lên bao vây chiếc Audi của cô, mấy tên vệ sĩ trong xe cũng theo đó mở cửa xe tiến đến chỗ cô.
Ha Ji Won mở cửa xe, bước xuống. Mấy tên vệ sĩ thoáng nét ngạc nhiên. Không kịp để họ kịp phản ứng, Ji Won đi đến xe Ji Chang Wook, tự nhiên mở cửa sau ngồi xuống cạnh anh ta. Thấy Ji Chang Wook cũng không ngạc nhiên cho lắm, có lẽ anh đã thấy cô từ cửa kính xe. Ha Ji Won định mở miệng nói trước, không ngờ Ji Chang Wook lên tiếng luôn:
_Em tìm tôi làm gì? -anh nói, hay tay khoanh trước ngực, người vẫn còn mặc bộ armani, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
Ha Ji Won vừa mở miệng, đã bị anh chặn họng lần tiếp theo:
_Lại còn dám bám theo xe tôi với cả chặn đầu xe tôi nữa?
_Nếu khi tôi gọi anh bắt máy thì tôi đã không theo anh đến đây làm gì -Ha Ji Won nói sau khi đã hít thở sâu một hơi. Qua tấm kính chiếu hậu, cô thoáng thấy trợ lí Kim và trợ lí Oh đang ngồi ở hàng ghế trước, mà nãy giờ cô không để ý. Một phần là do xe không mở đèn, một phần là vì lúc nãy cô chỉ chú ý đến Chang Wook thôi.
Ji Chang Wook nhíu mày nhìn cô. Rồi anh nói với trợ lí Oh:
_Đưa điện thoại cho tôi!
Trợ lí Oh nhanh chóng quay xuống đưa điện thoại cho Chang Wook. Anh mở máy ra xem, có đến cả 23 cuộc gọi nhỡ.
_Em gọi chi mà lắm thế? -anh quay sang nhìn cô.
Vừa lúc đó, một người trong đám vệ sĩ đi đến, Ji Chang Wook hạ cửa kính xe, nhìn tên vệ sĩ.
_Ha tiểu thư ở đây, vậy chúng tôi về nhé?! -tên vệ sĩ cúi người nhìn vào nói.
Ji Chang Wook nhìn xuống, khoé miệng như muốn nói điều gì đó, anh vừa định nhìn sang Ha Ji Won thì...
_Chang Wook, nếu cứ tiếp tục nói chuyện với tiểu thư Ha như thế sẽ trễ giờ mất, chúng ta phải đi nhanh thôi ạ! -trợ lí Kim nãy giờ im lặng bắt đầu lên tiếng.
Ji Chang Wook nhìn xung quanh, con đương này ban đêm vốn vắng vẻ, đã thế còn cách xa Seoul cả chục cây số.
_Hay là tôi cho người hộ tống tiểu thư về? -trợ lí Oh hỏi.
_Tôi đi theo không được hay sao? -Ha Ji Won gắt.
_Họ chỉ mời Ji Chang Wook, nếu cô đi theo thì biết nói thế nào? -trợ lí Oh giải thích.
Không cần biết từ "họ" mà trợ lí Oh vừa nói là ai, Ha Ji Won bực mình:
_Tôi tìm anh đến nơi này mà anh kêu tôi về một cách phũ phàng thế này sao? Cả ngày nay tôi đợi anh trong phòng làm việc, anh biết mà cũng không tới gặp tôi!
Ji Chang Wook giơ bàn tay ra hiệu im lặng, quay sang nhìn Ji Won, giật chiếc chìa khoá cô đang cầm trên tay đưa cho tên vệ sĩ:
_Bảo họ về hết đi, phiền anh lái xe của tiểu thư Ha về tận nhà giùm tôi. Được chứ?
_Jebalyo! -tên trợ lí nói rồi đi khỏi.
_Oheee!! Anh tự ý giao chìa khoá xe của tôi cho người khác vậy sao?! -Ha Ji Won chớp mắt.
_Giờ em muốn tự lái xe về nhà, hay là nói chuyện em cần nói? -Ji Chang Wook hỏi lại, không đợi cô trả lời, anh nói với trợ lí Kim đang ngồi ở ghế lái -đi tiếp đi!
__________________________________________________________
Ngoài lề: tính viết cho hết phân cảnh này, vì sự thật là chap này mình viết từ rất lâu rồi, nhưng ko có thời gian hoàn thành, vì mình nghĩ nó quá dài. Nên mình quyết định chia ra làm hai. Mình cũng sắp thi rồi nên thời gian cũng không nhiều (sắp thi hay ko thi cũng để fic ngâm giấm). Nhưng yên tâm, fic vẫn chưa bỏ và mình hứa hẹn sẽ hoàn thành fic sau khi thi xong, khi đó mình có rất nhiều time rảnh rỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro