Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba ba

Ji Won và Chang Wook chính thức ly hôn. Quan hệ giữa Ha thị và Ji thị xấu đi. Ông Ji lúc nào cũng ôm khư khư cái sĩ diện hão của mình, khi nghe ông bà Ha quyết định cho con gái ly hôn cũng không buồn lôi kéo gì nữa. Thương trường như chiến trường, tập đoàn làm ăn phất lên thời bấy giờ là bốn tập đoàn Ha thị, Ji thị, Kim thị, Beak thị,... Ji thị sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn, resort nổi tiếng rải đều khắp thế giới, Ha thị sở hữu gần một trăm năm mươi ngân hàng khắp quốc tế, doanh thu hàng tháng của Beak thị và Kim thị không chê vào đâu được. Cho nên nếu cuộc hôn nhân này đã tan vỡ rồi, thì chỉ cần tìm một mối khác tốt hơn là xong.

Một vài người tay bê những thùng các tông lớn nhỏ chất lên xe tải trước căn biệt thự kiến trúc mái vòm. Ha Ji Won đứng đó liên tục cân nhắc họ nên cẩn thận:

_Ê nè nè! Đó là cái bàn trang điểm bằng gỗ thông trắng quý hiếm mà tôi thích nhất, các anh đừng để bị va đập.

Ji Chang Wook ngồi đó bất lực nhìn cô. Đáng lẽ trong chuyện này anh là người phải lên tiếng níu kéo, nhưng lòng tự trọng của anh không cho phép anh vượt quá giới hạn của nó, và nó đề ra một lý do để biện minh hết sức hợp tình hợp lí: tôi tôn trọng quyết định của em, toà đã tuyên bố tôi và em tình cảm vợ chồng rạn nứt, chính thức ly hôn, bây giờ em đi đường em, em làm gì thì mặc xác em, chẳng dính líu đến tôi.

Ha Ji Won mở cửa phòng, lấy tay quệt mồ hôi và vuốt lại mái tóc được cột gọn phía sau, ánh mắt dừng lại ở Ji Chang Wook trong vòng một giây, rồi ánh mắt đó nhanh như tia chớp leo lên kệ gỗ phía góc phòng. Cô đang tìm xem mình còn vật dụng nào để sót không, hôm nay cô sẽ chuyển đồ về căn hộ của mình, sau khi ly hôn với anh ta thì ba mẹ vẫn còn mâu thuẫn với cô nên không thể chuyển về nhà được. Kể ra thì chi phí xây căn nhà này là một khoản tiền khổng lồ do Ji gia chi trả, còn mảnh đất béo bỡ này thì vốn thuộc về Ha gia. Căn nhà đứng tên chồng cô, à không chồng cũ của cô Ji Chang Wook, nhưng anh ta vẫn vì lòng tự tôn mà không thèm nhận lấy thứ gì dù chỉ một xu, mọi tài sản đều nhường cho nhà vợ cho nên căn nhà đã sớm thuộc về cô. Nhưng mỗi lần về căn nhà này là hầu như kí ức trong 4 tháng kết hôn của hai người lại như cơn sóng ùa vào và nhấn chìm lấy tâm trí cô, muốn quên thì lại nhớ. Ánh mắt Ha Ji Won quét một dọc cái kệ gỗ do cô thiết kế theo hình chữ Z, thấy những khung ảnh, những chậu hoa be bé xinh xinh và những đồ handmade tự tay cô làm, rồi dựng lại ở một cái cốc bằng sứ trắng có in hình tháp Eiffel-biểu tượng nước Pháp, nó rất giống với cái cốc yêu thích của cô mua ở Paris ba năm trước, nhưng nhớ không lầm thì hình như Chang Wook đã thẳng tay vứt nó rồi cơ mà? Ha Ji Won cầm cái cốc lên, lần đầu tiên cô thấy nó đặt trên kệ. Khó hiểu, Ha Ji Won quay sang hỏi Ji Chang Wook, thấy anh chàng cũng đang nhìn mình:

_Cái cốc này là sao?

_Thì là để đền cho em cái cốc mà tôi đã vứt đêm hôm đó -Chang Wook nói, điệu bộ vô cùng thản nhiên.

_Thế à? Anh mua nó ở đâu? -Ha Ji Won giơ cái cốc lên cao, săm soi, quả thực giống y như đúc với cái cốc của cô, loại này chỉ có ở Pháp. Đặc biệt ở chỗ bên trong làm bằng thuỷ tinh hình tháp Eiffel, có thể phát sáng vào ban đêm.

_Lúc tôi đi Pháp với em, tôi đã bí mật mua -anh nhún vai rồi nói tiếp -nhưng giờ thì chắc em không cần nữa.

Ha Ji Won bỏ tay cầm cốc xuống, thở dài nhìn Chang Wook:

_Nè, sao anh lại nói thế chứ?! Như vậy làm tôi buồn đấy nhá! Tôi sẽ lấy nó.

Ji Chang Wook không nói gì, chỉ im lặng ngồi lật từng trang tạp chí trên đùi, mắt dán vào những trang giấy nhưng suy nghĩ thì cứ như đang du lịch ở tận Hawaii. Căn phòng im lặng một cách bất bình thường, ngay cả Ha Ji Won cũng cảm thấy khó xử, cô ngập ngừng, có thể nhận thấy sự bối rối trong ánh mắt và giọng nói:

_Nếu không thích nghĩ như vậy...ừ...hưm...thì anh cứ coi như...cái cốc đó là anh đền vì đã làm vỡ cái cốc của tôi...

Nhận thấy có chút thay đổi cảm xúc trên gương mặt anh, cô biết anh vẫn đang lắng nghe cô nói.

_Thực ra thì...cuộc hôn nhân này đã là sai lầm...may mắn là chúng ta đã kịp nhận ra sớm. Tôi chẳng biết nói gì hơn, ngoài việc chúc anh sẽ hạnh phúc, tôi sẽ không cản trở việc của anh nữa.

Ji Chang Wook vẫn nhìn vào cuốn tạp chí, đột nhiên gấp nó lại rồi đặt lên bàn, khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Ha Ji Won, khiến cô rùng mình.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

_Tôi hỏi em một câu...-anh cúi người xuống, khoanh tay chống lên đầu gối, ánh mắt vẫn nhìn cô như có chút ý cười -em...đã từng...yêu tôi chưa?

"Cái gì chứ?! Sao anh ta lại hỏi mình câu đó, thật là một tên khó hiểu!"-Ha Ji Won nghĩ thầm, nhưng nhanh chóng giấu vẻ bối rối đi, cô mỉm cười hỏi lại anh chàng:

_Vậy...anh thì sao? Anh đã từng yêu tôi chưa?

Căn phòng yên ắng đến lạ, hôm nay là ngày nắng đẹp, gió thổi tung bức mành trắng trong phòng, đổ xuống sàn cái bóng của hai người.

Ji Chang Wook nhìn xuống đất, phì cười, đứng dậy đi về phía cô, càng ngày càng ép sát cô vào tường. Anh nói khi Ha Ji Won trợn mắt nhìn mình, hai tay chống vào tường:

_Em tò mò việc đó sao? -giọng nói của anh đầy cám dỗ, phả hơi nóng vào cổ cô, khiến người cô như cảm thấy rạo rực.

_Chẳng phải anh cũng tò mò việc đó hay sao?

_Tôi hỏi vậy, chứ không mong chờ gì câu trả lời của em.

_Anh...muốn làm gì vậy? -Ha Ji Won lắp bắp, cô muốn thoát khỏi sự quyến rũ của người đàn ông này.

Ji Chang Wook vẫn không đoái hoài đến câu hỏi của cô, tiếp tục nói:

_Lí do thực sự em chia tay tôi là gì? -khuôn mặt anh ngày càng kề sát mặt cô, ngữ khí có phần châm chọc.

_Thì tôi đã nói ở phiên toà lần trước rồi anh không nhớ sao?

Ánh mắt anh lấp lánh ý cười, tiếp tục chất vấn cô:

_Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?

_Đ...đúng! Chỉ có bấy nhiêu thôi! Giờ anh tránh ra cho tôi đi!

Nghe cô nói, anh bất ngờ chống hai tay lên tường, khiến Ha Ji Won không thoát ra được.

_À há, tôi lại nghĩ có một lí do nào khác nữa... Em là đang ghen giữa tôi và cô gái kia...

Câu nói còn lại chưa kịp thốt ra khỏi cổ họng, đã bị Ji Won ngắt lời:

_Nhảm nhí! Tránh ra đi! -nói rồi cô hất cánh tay Chang Wook ra.

Anh nhìn theo bóng lưng cô, khi cô đi đến cửa, anh nói với theo:

_Thế em không hối hận vì đã li hôn với tôi ư?

_Không. Tôi chỉ hối hận những ngày tháng sống chung với anh.

Ji gia...

_Thằng con trời đánh này! Rốt cuộc thì mày có làm chuyện gì ra hồn không hả? Ban đầu tiến hành hôn lễ thì phản đối gay gắt, đột nhiên thay đổi ý định, đi tuần trăng mật hạnh phúc lắm, giờ lại rộ lên tin đồn có nhân tình bên ngoài rồi ly hôn. Mày không còn là đứa trẻ nữa đâu mà cứ thích hành động tuỳ hứng như vậy? -ông Ji ngồi trong thư phòng, lắc đầu chán nản.

Park Sun Ah -chị dâu Ji Chang Wook ngồi trên ghế sô pha gần đó, mặc bộ váy bó sát trắng muốt khoe vòng một đồ sộ không ngừng uốn éo, dùng giọng nói ngọt như mía lùi:

_Ba cũng đừng trách Chang Wook quá, chỉ tại cái cô Ha kia cứ thích làm lớn chuyện.

Ông Ji dị ứng với cô con dâu họ Park kia, nhắm mắt, xoa xoa thái dương.

_Ra ngoài hết cả đi, ta muốn một mình.

Ji Chang Wook nhanh chóng ra ngoài, đóng sập cửa lại, Park Sun Ah đứng bật dậy gọi với theo:

_Này Chang Wook, Ji Chang Wook!!!

Ji Chang Wook đi tới khoảng sân trước nhà, cạnh đài phun nước, thì thấy có bàn tay mềm mại với bộ móng sơn vẽ cẩn thận đặt lên vai mình.

_Chị làm gì ở đây?!

Trước mặt anh là người chị dâu của mình. Gọi bằng chị thế thôi, thực chất cô ta nhỏ hơn Ji Chang Wook, sinh sau anh một năm. Tính tình lẳng lơ, thích ghẹo trai, lại vô cùng đào hoa lăng nhăng, đã có chồng rồi mà bản chất vẫn không đổi. Mới kết hôn được ba tháng, chị ta lại "ngựa quen đường cũ", nghe đồn chị ta chê chồng mình là...yếu sinh lý nên không thèm ngó đến. Dạo này có vẻ đang lăm le tán tỉnh Chang Wook nhưng không thành công, vấn đề là chị ta vẫn kiên trì.

_Vậy Chang Wook làm gì ở đây?

Hai chữ "Chang Wook" mà cô ta gọi nghe đến nổi da gà.

_Tôi về nhà chứ còn làm gì nữa!

_Này, đừng xưng em thế chứ! Wookie lớn hơn chị một tuổi mà! -cô ta nũng nịu.

_Haish...chị là chị dâu thì phải xưng hô cho phải chứ! -Ji Chang Wook cố gắng gỡ cánh tay mình ra khỏi tay bà chị.

Park Sun Ah thấy thế càng quá hơn, ra sức dụ dỗ:

_Hay là hôm nay Chang Wook về nhà chị, hôm nay anh trai Wookie không có nhà?

_Haish...cái bà chị này!! Bỏ ra không, tôi la lên bây giờ!

_Wookie à...đừng làm thế chứ!!

_Bớ người ta...!!

Chang Wook mở mồm hét to, không ngờ lại bị bà chị át tiếng:

_Bớ người ta có kẻ quấy rối tình dục!!! Bớ người ta!!!

Ôi trời ạ! Chị ta vừa nói vừa giả vờ kéo áo, bộ dạng thảm thiết lắm. Trong sân vườn có khoảng hơn mười người hầu đang chăm sóc cây cảnh, ai nấy đều ngoảnh lại nhìn cả hai, rồi e dè nhìn Chang Wook. Thật tức chết đi được, bọn người hầu ngu ngốc kia nghĩ lệch sang đâu đâu ý, kẻ quấy rối tình dục ở đây là cô ta mới đúng! Làm sao có mặt mũi mà nhìn mọi người đây chứ?

_Chị làm cái gì thế hả?! -Ji Chang Wook trợn mắt, lấy tay bịt miệng cô ả.

Cô ta gỡ cánh tay anh xuống, bụm miệng cười khúc khích.

_Buông ra! -anh hất mạnh tay cô ả ra, gần như nổi điên, còn gì là thể diện của Chang Wook này chứ? Lại là giữa biệt thự Ji gia, thật không còn gì để nói!

<còn tiếp>

Tới đây thôi nha bà con, au k có nhiều free time để viết. Còn nếu mọi ng thích lâu lâu đăg một chap dài đọc cho sướng thì cứ nói với au, au sẽ làm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro