Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfiction] Ngây thơ, hoang dại, suy tư (phần 2)


Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La.

Couple: WinFolk.

Thể loại: tâm lý, kỳ ảo.

.
.

.

Phần 2: Hoang dại.

Đây là một trải nghiệm khó khăn đối với Folk. Cậu như đang chơi tàu lượn siêu tốc: rất phấn khích nhưng cũng sợ hãi đến thót tim. Folk trải qua những cảm xúc mạnh mà cậu chưa từng gặp trong từng ấy năm sống trên cõi đời này. Tuy tất cả những điều cậu làm cùng Win trong cuộc tình thứ hai này đều tồn tại trong những giấc mơ nhưng nó sống động đến nỗi Folk luôn cảm thấy nó rất thật. Cuộc tình mây mưa hoang dại tựa như một dòng thác dữ dội, cuốn Folk đi, khiến cậu chìm đắm trong ái tình nhục dục, không lối thoát.

Thời gian đầu rơi vào lưới tình, Folk được tận hưởng cảm giác đê mê, sung sướng đến chân tơ kẽ tóc. Hầu như đêm nào cậu cũng mơ gặp Win. Hai người quấn quít nhau, cùng thắp lên ngọn lửa tình tưởng chừng không bao giờ tắt. Anh và cậu cảm giác không gì có thể chia lìa được họ. Hai người đều cảm thấy đối phương thật quyến rũ, thật nóng bỏng. Họ sẵn sàng thề thốt, nói ra những lời hứa hẹn cho tương lai lâu dài. Anh và cậu tin chắc rằng hai người là định mệnh đời nhau.

Mối tình đơn phương là nước thì mối tình hoang dại này là thứ rượu ngon, khiến cả hai say sưa trong giấc mộng hoang đường nhất, không muốn tỉnh dậy. Khi giấc mơ tan, trở về thực tại, Folk thường lười nhác nằm trên giường, nhớ đến hương lửa mặn nồng đêm qua. Trong đầu cậu, chỉ toàn là hình ảnh của Win.

Dạo này Folk ít ra ngoài đi dạo. Cậu cũng bỏ bê chuyện chăm sóc cây trong vườn. Folk không tập trung làm được gì cả. Cậu chỉ mong mỗi ngày đều được gặp Win. Dường như Win cũng mong được gặp cậu. Câu mà họ thường nói với nhau nhất là "Anh nhớ em/ Em nhớ anh". Kỳ lạ là khi yêu đơn phương, Folk đã nghĩ rằng mình sẽ nói với Win nhiều điều, với hy vọng Win sẽ hiểu mình hơn. Cậu cũng định sẽ hỏi Win, những chuyện mà hồ sơ thông tin của anh trên mạng, không thể hiện điều đó. Folk từng nghĩ chắc chắn cậu sẽ hiểu Win hơn. Ấy thế mà những dự định như thế, bay sạch sẽ, không còn vết tích gì trong đầu cậu. Nhưng có một điều Folk vẫn làm, là ghi chép lại những xúc cảm mãnh liệt cậu trải qua trong mấy tháng nay.

Đến một ngày, những lần Folk mơ gặp được Win thưa dần. Lúc đầu cậu cảm thấy hốt hoảng, lo sợ. Folk sợ mất Win. Nhưng rồi chính bản thân cậu cũng bắt đầu cảm thấy gặp mặt ít hơn cũng tốt. Folk để ý thấy lúc trước hầu như ngày nào cũng gặp nhau, tuy có lúc mệt mỏi vì dùng sức quá nhiều nhưng cậu thấy vui. Vậy mà giờ cậu thấy có phần kiệt sức và chán. Cả hai không mặn mà với nhau như thời gian đầu nữa.

Folk lờ mờ nhận ra cảm xúc mình dành cho Win đang từng chút từng chút tuột dốc. Cậu cũng muốn ngăn chuyện này lại, nhưng không rõ nên làm thế nào mới đúng. Hai người từng âu yếm nhau nhưng hiện tại, sau khi ân ái thì họ lại quay lưng lại với nhau, mỗi người đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình. Rồi Folk thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong phòng của mình, Folk hé mắt nhìn ra ngoài. Ánh sáng ngày mới khiến cậu cảm thấy chói mắt. Cảm giác rượu ái tình đang bào mòn thân thể và tâm trí Folk. Folk tự hỏi có phải do mình uống thứ rượu này quá nhiều, quá vội vã nên giờ cậu gặp phải tác dụng phụ.

Dường như Win cũng đang gặp phải vấn đề như Folk. Thỉnh thoảng họ nhìn vào mắt nhau và nhận ra nhiệt tình đã tắt, trong họ chỉ còn cảm giác trống rỗng.

Trước kia, khi yêu đơn phương, chỉ có Folk nghĩ, Folk mơ tưởng, Folk mong chờ. Ngôn ngữ yêu đương lúc đó với cậu là "Mình cảm thấy...". Đến với cuộc tình thứ hai này, Win và Folk có sự kết nối, tuy là mơ hồ thôi nhưng lúc này ngôn ngữ yêu đối với họ, lại nhuốm màu hoang mang, tiếc nuối và ân hận "Lẽ ra chúng ta nên..." "Lẽ ra chúng ta đã..." "Lẽ ra chúng ta đừng..." "Lẽ ra chúng ta không..."

Bây giờ gặp nhau, anh và cậu hiếm khi ân ái. Hai người chỉ im lặng nằm cạnh nhau, cảm nhận rõ nỗi bức bối của chính mình và của đối phương. Họ tự hỏi nguyên nhân do đâu. Rõ ràng họ từng tin chắc rằng mình đã tìm thấy một nửa của đời nhau. Ấy thế mà bây giờ chính họ đang tự phá vỡ lời hứa với chính mình. Cảm xúc dành cho nhau đang tuột dốc không phanh. Có phải họ đã quá vội vàng hiến dâng cho nhau tất cả, để xúc cảm lấn át lý trí. Bây giờ cả hai đều cảm thấy nuối tiếc và ân hận. Cứ như thể thời gian qua họ ở bên nhau chỉ với tư cách là bạn tình, không hơn, không kém. Anh và cậu không trách nhau, mà tránh chính bản thân mình đã mù quáng thế nào.

Bỏ thì thương, vương thì tội, cứ dùng dằng như thế chỉ làm khổ nhau. Cuối cùng cả hai quyết định buông tay.

Một tuần sau đó, Folk thường ngủ vùi. Lúc nào cảm thấy đói thì cậu sẽ tỉnh dậy, tìm thứ gì đó ăn uống qua loa cho xong bữa. Cậu cảm thấy kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Rõ ràng cậu ngủ nhiều nhưng vẫn thấy mệt. Điều duy nhất có ý nghĩa Folk làm mỗi ngày cho vơi bớt nỗi chênh vênh là viết nhật ký.

"Anh ấy đã rời khỏi cuộc đời tôi..."

Cậu viết để trút hết nỗi đau khổ, dằn vặt đang bủa vây lấy cậu. Folk đang đối thoại với chính mình. Cậu muốn xới tung hết mọi ngoi ngách trong tâm thức mình, tìm cho ra câu trả lời vì sao họ từng yêu nhau nhiều như thế nhưng cuối cùng không đến được với nhau. Có lẽ việc lắng nghe tiếng nói của bản thân là một cách đau đớn nhưng hiệu quả. Như tia sáng le lói cuối đường hầm, Folk từ từ thoát ra khỏi cơn u mê, mộng mị. Cả hai đã thiếu suy nghĩ, bồng bột và nông nổi. Yêu mà chưa kịp suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc.

....

Sáng nay, Folk thức dậy. Cậu quyết định dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp tâm trí cậu, sắp xếp lại cuộc đời mình. Cậu nấu cho mình bữa ăn sáng, rồi cậu ăn chậm rãi, cảm giác sự ngon miệng dần quay trở lại.

Folk dần phục hồi sinh lực. Cậu lại bắt đầu ra ngoài đi dạo và chăm sóc vườn tược sau nhà. Folk bắt đầu tìm đọc vài quyển sách. Rồi cậu dần hiểu ra những sai lầm mình đã mắc phải. Folk không còn cảm thấy hổ thẹn hay trách móc chính mình. Folk cảm thấy yêu thương bản thân hơn. Cậu tội nghiệp cho mình ngây ngô, dại khờ của ngày hôm qua.

Cậu phân chia thời gian trong ngày cụ thể, trở về nhịp sống điều độ, dễ chịu trước đây.

Khi đã đủ dũng khí đối diện với những chuyện đã qua trong tâm thế nhẹ nhàng, thanh thản, Folk viết thư cho Win. Lá thư này cậu không gửi nhưng cậu biết Win sẽ đọc được, bằng sự kết nối tâm thức giữa hai người.

"Gửi Win. Em mong anh cũng sẽ vượt qua tất cả, tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Em thật lòng mong anh được bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc..."

Viết xong lá thư, Folk cẩn thận cất vào một chiếc hộp rồi đặt trong ngăn tủ. Đêm đó Folk ngủ rất ngon, không mộng mị.

Hết phần 2.

Picture of Folk (the actor in the live action TOSSARA – EN of love 2020).

Nguồn hình ảnh: folktagram (instagram của Folk), LINE TV, Wabi Sabi studio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro