Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfiction mừng sinh nhật WinFolk] Một lần cho mãi mãi (kỳ ảo, 17+)


Note: Một chút ngẫu hứng =)

Cre of picture: Katana Group (Dress my love ep 20)
[Fanfiction mừng sinh nhật WinFolk] Một lần cho mãi mãi (kỳ ảo, 17+)

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La

Couple: WinFolk.

.

.

.

Những nỗi buồn trong quá khứ tưởng chừng như lãng quên nhưng thật ra chúng vẫn tồn tại, nằm lặng yên trong tiềm thức. Đến một lúc nào, một lời nói vô tình, một hình ảnh bất chợt sẽ gợi lên vết thương lòng khiến chúng ta bức bối không chịu nổi.

Folk đang đi trên con đường dài hun hút. Những hình ảnh quá khứ xuất hiện trên bức tường dọc theo con đường. Folk cứ đi, mệt quá thì ngồi nghỉ. Cậu cứ như người mộng du, không biết mình đang mơ hay tỉnh. Đối mặt với bản thân của ngày hôm qua, những xúc cảm vui buồn một lần nữa sống lại, vắt kiệt sức lực của Folk. Có lúc cậu thẫn thờ nhìn và buông tiếng thở dài. Có khi nước mắt tự nhiên chảy tràn khỏi khóe mi, không sao ngăn được. Nơi này yên tĩnh quá, chỉ một mình Folk. Cậu lắng nghe tâm hồn đang thổn thức của mình, cảm nhận những cảm xúc, suy nghĩ đến rồi đi. Folk muốn đào sâu, thật sâu để tìm ra nguyên nhân của những mệt mỏi, chán chường, đau khổ. Cậu tưởng chừng như linh hồn mình bị vỡ vụn ra từng mảnh. Những gánh nặng tâm thức từ nhiều kiếp trước và những thử thách của kiếp sống này khiến Folk cảm thấy sợ hãi. Folk cảm thấy mệt mỏi. Cậu chỉ muốn từ bỏ, không muốn đi tiếp nữa.

Ở đây không rõ ngày hay đêm. Hình như đã trải qua nhiều ngày rồi. Folk ở trong tình trạng không tiếp xúc với ai, cậu đối diện với chính mình, chìm sâu vào suy ngẫm. Có chút gì đó như một tia sáng lẻ loi, mềm mại từ trong cảm giác trống rỗng dẫn dắt Folk tiến về phía trước. Khi không thể suy nghĩ thêm được nữa, Folk chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, không vướng bận. Lâu lắm rồi, hình như khi còn nhỏ, còn vô tư thơ dại, Folk từng được ngủ như thế này. Giấc ngủ vùi, không mộng mị, không lo âu, vỗ về tâm hồn Folk.

[...]

Khi tỉnh dậy, Folk nhận ra mình đang ở cuối con đường. Trước mặt cậu là một chiếc cầu, bắc qua dòng sông rộng. Folk ngập ngừng một chút rồi quyết định đi sang bờ bên kia. Kỳ lạ là những cảm giác lo lắng, bất an đã được rũ sạch. Giờ Folk không còn cảm thấy khát khao, mong ngóng gì nữa. Cậu cảm thấy thật yên bình.

Sang bờ bên kia, Folk nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một thời gian rồi, Folk mới gặp lại anh. Hai người nhìn nhau. Folk chợt nhận ra Win cũng vừa trải qua hành trình khó khăn của riêng mình. Win bước về phía Folk một bước thì Folk đã chạy đến ôm chầm lấy anh. Win cảm động choàng tay ôm gọn Folk vào lòng.

-Gặp được em rồi.

(Ngày mai mình viết tiếp phần sau nhé)

[...]

Khi hai tâm hồn cô đơn gặp nhau thì chỉ tạo nên nỗi bất hạnh, sự cô đơn sẽ càng nhiều hơn. Chỉ khi bản thân chữa lành được tổn thương trong lòng, an ủi đứa trẻ bên trong, đứa trẻ từng bị tổn thương trong quá khứ thì mình mới có thể vui vẻ, tận hưởng từng phút giây hiện tại. Folk đã làm được điều đó. Cậu đã tự mình đi qua gian nan, đối diện với nỗi đau, trút bỏ hết quá khứ muộn phiền, tìm thấy niềm vui vô bờ bến. Cậu gặp lại Win. Hai tâm hồn vui vẻ gặp được nhau và niềm hạnh phúc được nhân lên gấp bội. Tình yêu giữa hai người không phải là sự mong chờ, khao khát, đòi hỏi, mà là sự đồng cảm, sẻ chia, sự đồng điệu tuyệt vời.

Đè nén hay nuông chiều cảm giác ham muốn đều là sai lầm, chỉ có tận hưởng và nâng niu đối phương như một vị thần thì cảm giác hòa quyện này mới trường tồn, mới bền vững.

Folk cảm thấy hồi hộp. Win nhẹ nhàng động viên cậu.

-Em hít thở sâu nhé, đừng thở gấp thì mới cảm nhận được hết.

Folk gật đầu nhưng cậu chợt nhận ra.

-Tay anh...đang run phải không ạ?

Win cười bẽn lẽn.

-Ừ, anh cũng hơi căng thẳng.

Win giúp Folk cởi quần áo. Folk cũng muốn giúp Win. Hai người ngồi trên giường, ngượng ngùng nhìn nhau. Folk nhích lại gần, tựa vào ngực của Win, vòng tay ôm lấy anh. Folk thở ra, cảm giác sảng khoái.

-Người anh ấm thật.

Win đưa tay vuốt tóc Folk. Anh nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập rộn ràng. Họ nhìn vào mắt nhau rồi họ hôn nhau. Nụ hôn gắn kết hai linh hồn cùng tần số.

Cả hai như đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng. Họ cảm nhận hơi thở của đối phương, họ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt nhau. Từng cái vuốt ve, đụng chạm nhẹ nhàng và tha thiết như thể họ đang chạm vào vị thần của mình. Họ dâng hiến, trải nghiệm cảm giác lắng đọng và sâu sắc. Nó hơn là khoái cảm, nó là sự tĩnh lặng và cực lạc. Một khi chạm được vào trạng thái này một lần thì nó sẽ bên họ mãi mãi. Điều ấy vượt lên trên những ham muốn nhục dục thông thường, nó không ngắn ngủi, chóng vánh mà trở thành vĩnh hằng. Nó không khiến người ta cuồng loạn mà nó mang đến cảm giác đủ đầy, viên mãn. Một lần cho mãi mãi.

The end.

Chúc hai bé WinFolk khỏe mạnh, bình an, vui vẻ. Happy birthday!!!

7/12/2020

Cre of picture: Katana Group (youtube channel) Dress my love ep 20



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro