[Fanfiction] Đi qua bóng tối (kỳ ảo)
#fanfiction #Win #Folk
.
[Fanfiction] Đi qua bóng tối (kỳ ảo)
Tác giả nguyên tác EN of love: Faddist
Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La.
Thể loại: kỳ ảo
.
.
.
Hành lang hẹp, những bóng đèn neon mang ánh sáng xanh và lạnh. Folk có thể nghe tiếng nước nhỏ giọt trên bồn rửa tay.
Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn.
Folk chỉnh vòi vặn cho nước ngừng chảy. Bình thường có khi người ta không để ý nhưng với Folk những giọt nước nhỏ xuống thế náy thật lãng phí.
Folk quý trọng nước như quý trọng hơi thở của cậu vậy.
Win dừng lại, chờ Folk. Mỗi lần thấy Folk đứng lại khóa vòi nước, Win sẽ luôn kiên nhẫn chờ cậu, không thúc giục.
Cả hai chưa biết phải đi bao lâu nữa thì mới rời khỏi những dãy hành lang nhỏ hẹp và dường như bất tận này. Chưa lúc nào Win và Folk lại khao khát ánh sáng mặt trời và không khí bên ngoài như lúc này.
Họ chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Nhưng Win và Folk không thể di chuyển nhanh hơn. Họ đã bắt đầu thấm mệt.
Tiếng nước nhỏ giọt khiến không gian yên tĩnh thêm phần lạnh lẽo. Việc Folk khóa vòi nước, khiến Win cảm thấy dễ chịu hơn. Lúc đầu anh không biết vì sao mình cứ cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Đến khi nước ngừng nhỏ giọt thì Win mới hiểu ra. Tiếng nước rơi xuống bồn rửa inox như thể tiếng kim đồng hồ tích tắc, khiến anh càng sốt ruột hơn. Ở trong này, không ý thức được thời gian, cũng không rõ hiện tại bên ngoài, đang là buổi sáng, trưa, chiều hay tối.
-Mình nghỉ một chút đi.
Win quay lại và gật đầu với Folk.
Cả hai ngồi bệt xuống sàn và tựa lưng vào tường.
Dù sao đèn vẫn sáng.
Nếu phải mò mẫm trong bóng tối thì càng tệ hơn. Họ sẽ dễ đi lạc trong mê cung, tưởng chừng không lối thoát này.
Dù sao hai người họ đang đi cùng nhau.
Nếu chỉ có một mình thì càng cảm thấy cô đơn hơn nữa.
"Khi ra khỏi đây, mình sẽ rủ anh Win đi ăn." Folk tự nhủ như thế.
Win nhắm mắt lại rồi anh mở mắt và quay sang nói với Folk.
-Em thích ăn bún không? Với nước dùng nóng hổi ấy?
Folk gật đầu.
Một món ăn ấm nóng sẽ giúp họ xua tan mệt mỏi sau một chặng đường vất vả.
-Em đã từng nghĩ chuyện anh có bạn gái sẽ ảnh hưởng công việc riêng của anh, cũng như công việc chung của anh và em. Nhưng rồi bỗng nhiên anh ốm. Em lại sợ em sẽ không được gặp anh nữa. Ý nghĩ nó khiến em nghĩ lại, chỉ cần anh khỏe mạnh, chỉ cần chúng ta thỉnh thoảng cùng nhau đi quay quảng cáo hay tổ chức fan meeting là tốt rồi. Em có công việc kinh doanh của em. Anh cũng sẽ nhận dự án mới. Tự nhiên nghĩ như vậy, em cảm thấy nhẹ nhõm.
Win cười và gật đầu.
-Ừ, bình an, khỏe mạnh là mừng rồi, còn những chuyện khác tính sau.
Thấy Folk có vẻ mệt, Win hỏi.
-Có muốn anh cõng một đoạn không?
Folk cười và lắc đầu.
-Dạ, cảm ơn anh. Em nghỉ một lúc là ổn. Còn chưa biết phải đi bao xa. Nếu anh cõng em, anh sẽ nhanh bị kiệt sức. Em nghĩ mình vẫn có thể tự đi được.
Win gật đầu. Anh lại tựa vào tường và nhắm mắt lại nghỉ lấy sức.
Bây giờ lòng Win và Folk cảm thấy an ổn hơn, không sợ hãi như lúc đầu nữa.
Họ sẽ biết cách sống tốt thôi.
[...]
Hai người lần theo cầu thang bộ lên cao.
Cứ đi một lúc, thấy mệt, cả hai lại dừng chân nghỉ.
Cứ đi như thế, cuối cùng Win và Folk cũng lên được sân thượng.
Trời đầy nắng và gió. Win và Folk dang hai tay ra hít thở thật sâu bầu không khí thoáng đãng này và cảm nhận cơn gió lùa qua tóc, qua các ngón tay.
Win và Folk nhìn nhau, mỉm cười.
Họ thoát khỏi rồi. Họ có thể sống lại rồi.
Bao nhiêu muộn phiền theo hơi thở cuốn trôi đi hết. Chỉ cần hít thở thật sâu và cảm nhận niềm an vui trong lòng mình.
Bình thường có thể Win và Folk mặc nhiên xem chuyện hít thở là hiển nhiên. Nhưng khi phải ở trong hành lang dài và lạnh, họ mới thấy khí trời và có thể hít thở là quý giá thế nào.
[...]
Họ tìm thấy cầu thang đi xuống.
Sau đó Win và Folk cùng nhau đi ăn. Lần đầu tiên trong đời, Win và Folk ăn ngon lành như thế.
Họ nhìn nhau, biết được rằng mình sống trở lại rồi.
Từ nay về sau, họ sẽ trân trọng và biết ơn vì mỗi ngày mình vẫn được hít thở, vẫn được ăn no và cảm thấy an bình.
The end.
Source of picture: Wabi Sabi Studio, LINE TV
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro