Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic] IF WE HOLD ON TOGETHER (7, 8) (tách couple)


.

Thiết lập nhân vật và tương tác giữa các nhân vật cóđiểm khác với thực tế. .
Nguồnhình ảnh: folktagram

[Fanfic] IF WE HOLD ON TOGETHER (7,8) (tách couple)

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La
Nhân vật: Win, Folk, Yin, War, Benz.

Thể loại: hiện đại, học đường.
.

.

.CHƯƠNG 7

Buổi tập đầu tiên, Folk chần chừ mãi bên ngoài cửa phòng tập. Cậu ngại phải đối mặt với Yin. Tuy là không có xích mích gì giữa hai người nhưng Folk vẫn cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng Folk cũng quyết định đẩy cửa bước vào. Yin chào đón Folk với nụ cười thân thiện.

"Cậu ấy luôn tràn đầy năng lượng" Folk nhủ thầm.

Cậu cảm thấy mình vẫn ngưỡng mộ người bạn này như lần đầu gặp mặt.

-Chúng ta bắt đầu tập thôi.

Folk ngơ ngác nhìn Yin.

-Giáo sư Milch vẫn chưa đến mà.

Yin phì cười trước vẻ mặt của Folk.

-Giáo sư sẽ đến muộn. Tôi và cậu cứ tập với nhau trước.

Folk thấy băn khoăn nhưng cậu không hỏi gì nữa. Đến lúc giải lao vẫn chưa thấy bóng dáng thầy hướng dẫn, Folk mới mở lời hỏi Yin.

-Giáo sư sẽ đến chứ?

Yin gật đầu xác nhận.

-Thầy chắc chắn sẽ đến để gặp học trò mới.

-Học trò mới? Nói vậy...có phải cậu đã biết giáo sư Milch từ trước?

Hỏi xong Folk mới thấy mình ngớ ngẩn. Yin là sinh viên giỏi khoa violin. Giáo sư Milch là giáo sư nổi tiếng trong học viện, không chỉ về violin mà cả chỉ huy dàn nhạc. Chắc cậu ấy là học trò cưng của thầy rồi. Làm sao không quen biết nhau cho được.

Yin phẩy tay.

-Thầy ấy phiền phức lắm. Dần dần cậu sẽ quen với phong cách khác người của thầy.

Thấy Folk vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, Yin tìm cách trấn an.

-Không sao đâu! Có tôi ở đây. Cậu cứ yên tâm.

...

-Em dám nói xấu sau lưng thầy sao, Yin?

Folk giật mình quay lại. Xuất hiện ngay cửa phòng là một vị giáo sư với mái tóc xoăn dài màu bạch kim đang khoanh tay nhìn về phía hai người với vẻ mặt...như đang hờn dỗi.

Yin bình thản nhún vai.

-Em chỉ nói sự thật thôi. Nếu thầy muốn tạo ấn tượng tốt với cậu ấy thì ít ra thầy nên đúng giờ chứ ạ, giáo sư Milch.

Giáo sư toét miệng cười giả lả.

-Thầy đã đặt đồng hồ báo thức nhưng không hiểu sao vẫn ngủ quên mất.

Nói xong, thầy hướng ánh mắt về phía Folk, cậu lập tức vái chào thầy.

-Em chào thầy. Mong thầy giúp đỡ ạ. Em tên là Folk.

Khi Folk ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh nhìn long lanh của giáo sư. Cậu còn chưa hết ngạc nhiên với biểu cảm đó thì thầy đã vò rối tung mái tóc gọn gàng của Folk còn tiện tay chọt chọt vào má.

-Trời ơi, cậu bé đáng yêu quá! Hân hạnh được gặp em. Thầy là giáo sư Milch.

Giáo sư bắt tay Folk lia lịa làm cậu càng thêm lúng túng.

Yin đứng bên nhắc nhở.

-Mới lần đầu gặp mặt mà thầy đã sỗ sàng thế này thì Folk sẽ sợ mà chạy mất đó.

-Ừ nhỉ...

Giáo sư buông tay Folk ra, nhìn cậu với vẻ hối lỗi.

-Em thông cảm. Nhìn thấy điều gì dễ thương, thầy thường xúc động mạnh như vậy.

Folk bối rối vuốt lại tóc và không biết nên nói gì.

Giáo sư Milch vẫn không rời mắt khỏi cậu học trò mới.

Folk quay sang nhìn Yin. Không phải cậu ấy nói, có cậu ấy ở đây thì mọi việc sẽ ổn sao? Folk thấy hình như Yin đang cố nhịn cười.

-Thầy ơi, kết thúc màn chào hỏi ở đây đi ạ. Thầy chỉnh giúp tụi em phần luyện đàn...

...

Kỳ lạ là ban đầu thì giáo sư Milch có vẻ nhí nhố nhưng khi ngồi nghe Yin và Folk thực hành thì thầy rất chăm chú và nghiêm túc.

[...]

Sau một tuần hướng dẫn cho Yin và Folk, giáo sư Milch đề nghị muốn cùng Folk song tấu bất cứ bản nhạc nào mà cậu thích.

-Yin, cho thầy mượn cây violin của em nhé.

Nói rồi thầy quay sang mỉm cười với Folk.

-Em nói muốn chơi bài Forever phải không? Nào, chúng ta bắt đầu...

Sau một chút ngập ngừng, Folk bắt đầu dạo bản nhạc quen thuộc. Chỉ một lúc sau cậu đã chìm đắm trong những giai điệu du dương ấy. Đến khi kết thúc, Folk vẫn không hề chú ý đến cách chơi của người đang song tấu với mình là thầy Milch. Lúc ấy cậu mới giật mình nhận ra không phải lúc nào cũng có thể được nghe trực tiếp giáo sư Milch chơi đàn. Giáo sư không nhìn Folk mà nháy mắt với Yin.

-Thế nào? Thầy chơi ổn chứ hả?

Yin gật đầu.

-Thầy phối hợp với cậu ấy tốt lắm ạ.

-Bình thường lúc luyện tập, em có được cảm giác như lúc nãy nghe thầy đàn cùng Folk không?

Yin lắc đầu.

-Em đã cố gắng hòa nhịp cũng cậu ấy nhưng có vẻ em vẫn chưa làm được. Cách chơi của Folk...em...không muốn ép cậu ấy đàn theo khuôn mẫu. Nhưng mà em chưa thể quen với phong cách của Folk.

Folk đứng lặng người. Cậu không nghĩ cách mình kéo đàn lại gây khó khăn cho Yin. Trước khi bắt đầu luyện tập cùng Yin, Folk đã tự nói với mình, phải cố hết sức để không gây trở ngại cho bạn đồng hành. Cậu biết Yin chơi giỏi hơn mình. Folk không muốn bản thân thành trở ngại hay gánh nặng. Vậy mà...

Nhìn Folk ỉu xìu, Yin thấy ngại.

"Lẽ ra mình không nên thẳng thắn quá như vậy"

Giáo sư Milch dường như không để ý đến sắc mặt của hai cậu học trò. Thầy hào hứng đề nghị.

-Chúng ta đi ăn món gì đó ngon ngon đi. Thầy mời. Hai em đi cùng thầy nhé.

Folk định mở miệng từ chối thì Yin đã lên tiếng trước.

-Thầy định đến Blue Moon sao ạ?

Lời của Yin hình như không đến với giáo sư vì thầy đang bận nhiệt tình quảng cáo với Folk.

-Ở đó có rất nhiều món ngon. Hơn nữa chủ quán là người hài hước, thân thiện. Em đến một lần là sẽ thích ngay.

Yin thở dài.
-Hết giờ tập là thầy chỉ biết có vui chơi.

CHƯƠNG 8

Ba thầy trò dừng chân trước một quán ăn theo phong cách truyền thống. Cái tên Blue Moon nghe có vẻ hiện đại so với nội thất cũng như cách bày biện, trang trí bên trong quán. Bác chủ quán niềm nở chào đón họ với nụ cười rạng rỡ. Giáo sư Milch tay bắt mặt mừng hết sức thân thiết còn Yin vái chào lễ phép. Ông bác đáp lại với cái gật đầu nhẹ và ánh mắt ấm áp.

-Vẫn gọi món như mọi khi phải không thầy Milch?

Giáo sư đẩy Folk ra phía trước.

-Đây là học trò mới của tôi. Trò ấy lần đầu đến đây.

Folk vội vái chào.

-Chào bác, cháu là Folk.

-Chào mừng cháu đến với Blue Moon. Cháu thích ăn món gì? Bác sẽ phục vụ thực đơn đặc biệt.

Folk ngại ngần gãi đầu.

-Cháu thích...ăn sầu riêng ạ.

Thầy Milch và Yin đứng cạnh cố giữ vẻ mặt bình thường nhưng đôi vai thì rung lên vì đang nhịn cười trước vẻ lóng ngóng của Folk.

Yin và Folk theo chân thầy Milch vào trong một gian phòng ăn dành riêng cho khách VIP. Phía bên ngoài, bác chủ quán đã kịp treo bảng thực đơn của ngày hôm nay với phần ăn đặc biệt có tên gọi "Hội ngộ".

Người phục vụ mang đến một bộ ấm trà. Thầy Milch ngay lập tức rót cho mình một tách và nhâm nhi thưởng thức. Folk ngồi đối diện với Yin. Cậu nghiêng người về phía Yin và hỏi nhỏ.

-Cậu cũng là khách quen ở đây sao?

Yin chưa kịp trả lời thì có tiếng kéo cửa. Cả ba thầy trò ngước nhìn lên.

-War!

Folk bất giác thốt lên. Cậu còn đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu bạn thì War sau khi nhìn một lượt đã nhanh tay kéo thầy Milch ra ngoài.

[...]

-Em nghe ba nói có khách quý ghé thăm thì em biết ngay là thầy. Nhưng sao thầy dẫn theo cả Folk vậy?

Giáo sư hẩy hẩy tay War ra, nhăn nhó.

-Thằng nhóc này, thầy đang uống trà tĩnh tâm thì bị em nhảy vào phá đám. Thầy muốn dẫn hai học trò của mình đi ăn không được à? Hơn nữa Folk là học trò mới. Thầy muốn tổ chức tiệc mừng em ấy.

War hừ mũi.

-Thầy chỉ nhân cơ hội để ăn uống no say thôi.

Chợt War nhớ ra chuyện quan trọng.

-Thầy không được để Folk uống bia hay rượu đâu đấy! Thể trạng cậu ấy không được tốt. Hơn nữa, nếu Benz biết em ở đây mà để Folk uống say thì cậu ấy sẽ giết em mất.

-À, Benz...Trò ấy có uy quyền với em quá nhỉ? Hay để thầy gọi em ấy đến đây luôn cho vui.

Thầy định rút điện thoại ra thì War đã ngăn lại

-Không được đâu ạ. Có Yin ở đây, thầy đừng gọi cậu ấy đến.

Giáo sư ngạc nhiên nhìn War.

-Sao vậy? Mấy đứa có chuyện gì hả?

War vội xua tay.

-Chuyện riêng của tụi em, thầy đừng để ý. Chúng ta quay vào trong đi ạ, để Yin và Folk chờ nãy giờ.

Thầy Milch đi phía sau lầm bầm.

-Tụi nhỏ giấu mình chuyện gì vậy nhỉ? Phải tìm cách hỏi cho ra lẽ mới được.

[...]

Sau một hồi nghe War giải thích Folk cũng biết được đây là quán ăn của nhà War. Bác chủ quán lúc nãy là ba của cậu ấy. Thầy Milch và Yin vốn là khách quen của Blue Moon. Nhưng hình như Yin và War không thân nhau lắm vì Folk thấy cả hai chào hỏi nhau có vẻ khách sáo. War ngồi cạnh Folk để tiện uống giúp nếu chẳng may thầy Milch nổi hứng mời rượu. Thực đơn đặc biệt cho Folk là món cơm trộn sầu riêng. Món ăn được nấu rất khéo, mùi vị thơm ngon vô cùng. Nhìn vẻ mặt như đang lên thiên đường của Folk, War cười tự hào.

-Ba tớ là đầu bếp số một đấy!

Folk tích cực ăn và gật đầu khen ngợi.

-Tay nghề của ba cậu tuyệt thật! Lần đầu tớ được ăn món cơm trộn sầu riêng ngon như thế này.

-Thầy đã nói mà. Em đến đây một lần, chắc chắn lần sau muốn quay lại!

Giáo sư quay sang Yin thì cậu dường như phớt lờ thầy và cắm cúi ăn.

-Hôm nay sao em ít lời vậy Yin?

Yin quay sang, rót cho thầy Milch một ly rượu đầy. Thầy cười khà khà.

-Được. Xem tửu lượng của em dạo này thế nào rồi! War, cả em nữa!

Cả ba thầy trò chén tạc chén thù một lúc lâu thì đã bắt đầu ngà ngà say, chỉ có Folk là tỉnh táo vì cậu không uống một chút rượu nào cả. Thầy Milch gục gặc đầu, tay phe phẩy trước mặt.

-Tụi em... đều là học trò ngoan của thầy. Nào, nói thầy nghe. Yin! War! Hai đứa... giận gì nhau mà tỏ ra xa cách vậy hả? Còn nữa...War, sao em không để thầy gọi Benz đến đây?

Yin hai mắt mơ màng, nói giọng lên lên xuống xuống.

-Đang vui... tự nhiên thầy nhắc đến Benz làm gì? Cậu ấy...có còn xem em là bạn nữa đâu! Cái thằng đó! Đồ nhỏ nhen!

Yin loạng choạng bước qua, ngồi phịch xuống cạnh War rồi choàng tay qua vai cậu bạn.

-Cậu này... vẫn là bạn tốt của em! Chỉ là đôi khi cậu ấy... phải giả vờ là không thân thiết!

War chống tay dưới cằm, cười hì hì.

-Thầy... biết không? Em... phải đứng giữa hai người đó. Thật là mệt mỏi! Cả hai là trẻ con! Trẻ con!

Nói xong, War quay qua gõ vào đầu Yin.

-Cậu chơi với Win.... còn than buồn chán gì nữa. Tớ phải... trông chừng Benz đây này. Ấy thế mà cậu ta ...lúc nào cũng chỉ biết có Folk! Benz... giận cậu còn giận lây sang cả tớ. Vô lý hết sức! Thầy...thầy thấy em có khổ không ạ?

Giáo sư Milch đã nằm lăn quay trên sàn ngủ khò khò, không còn biết trời đất gì nữa. Yin và War cùng cười ha ha.

-Thầy... xỉn rồi!

Cả hai nhìn nhau rồi cùng gục xuống bàn.

Từ nãy đến giờ Folk ngồi bất động như pho tượng. Cậu không tin những gì mình vừa nghe thấy. "Họ quen biết nhau, thậm chí còn là bạn thân".

Nguồn hình ảnh: folktagram
Picture of Folk (the actor in the live action EN of love 2020).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro