[Fanfic] IF WE HOLD ON TOGETHER (1, 2, 3) (tách couple)
Tựa fic là tên bài hát "If we hold on together" của ca sỹ Diana Ross.
Thiết lập nhân vật và tương tác giữa các nhân vật có điểm khác với thực tế.
Nguồnhình ảnh: folktagram
[Fanfic] IF WE HOLD ON TOGETHER (1) (tách couple)
Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La
Nhân vật: Win, Folk, Yin, War, Benz.
Thể loại: hiện đại, học đường.
.
.
.
CHƯƠNG 1
Cửa khóa.
Folk thấy mừng vì điều đó. Mỗi khi Fee không có ở phòng trọ, cậu cảm thấy như trút được gánh nặng. Ít ra không khí trong phòng đỡ ngột ngạt, Folk sẽ thấy dễ thở hơn, không phải lo lắng nếu mình nói điều gì đó mà người bạn cùng phòng cho là "Nghe thật ngây ngô. Cậu chỉ có thể nghĩ như thế sao Folk?"
Từ ngày Fee và Challe chuyển đến ở cùng phòng với Folk thì cậu đã trải qua khoảng thời gian thật khó khăn. Fee thường chế nhạo cậu, bắt bẻ lời ăn tiếng nói, cho rằng Folk là đứa trẻ to xác, không hiểu chuyện. Khi người ta cảm thấy không cần thiết phải tôn trọng đối phương thì sự xem thường dường như lộ rõ, không cần che giấu. Challe thì luôn thờ ơ, lãnh đạm, không đứng về phía ai. Nhưng Folk cảm thấy hành động như vậy chính là hùa theo Fee chèn ép cậu. Vấn đề ở chỗ: Folk luôn đuối lý trước Fee. Cậu không bao giờ đủ khả năng phản kháng hay đủ nhanh nhạy để mà nhận ra ngay lúc đó rằng Fee thật vô lý. Vì thế Folk luôn mang nỗi ấm ức trong lòng có khi bức bối quá, cậu tìm một góc vắng vẻ ngồi thẫn thờ. Sau đó Folk trở về phòng trọ, tiếp tục những tháng ngày buồn tẻ.
Folk theo học tại học viện Nghệ thuật, khoa vĩ cầm. Cậu không hẳn hứng thú với bộ môn này. Chỉ là hồi nhỏ Folk có chút năng khiếu, được ba mẹ khuyến khích, thuê gia sư về dạy nên đến lúc thi đại học thì đăng ký thi, trúng tuyển và theo học. Hiện tại cậu đang là sinh viên năm ba. Còn hai năm nữa là tốt nghiệp nhưng Folk cảm thấy tương lai mờ mịt. Cậu sẽ làm gì? Xin gia nhập để chơi trong một dàn nhạc? Nhưng việc này cạnh tranh gắt gao. Người ta thích nhận những ứng viên từng đạt thành tích cao trong các kỳ thi tài năng trong nước hay quốc tế. Tính đến nay Folk chưa từng đi thi lần nào, đừng nói chi đến thứ hạng hay giải thưởng vinh danh. Việc học tại trường đã khiến cậu chật vật lắm rồi. Lại thêm mối quan hệ căng thẳng với bạn cùng phòng, Folk càng thêm mệt mỏi. Nhiều khi tan học về đến nơi, cậu chỉ muốn nằm vật ra, chẳng thiết làm gì nữa. Ở đây, Folk rất ít bạn. Cậu sống cuộc sống khép kín, cảm thấy an toàn trong cái vỏ ốc của mình. Thật ra hai năm trước Folk đã từng có một người bạn thân.
Nhà Folk cách trường học hai giờ đi xe. Năm đầu là sinh viên, ba mẹ gửi cậu đến nhà người quen ở nhờ vì sợ cậu đi xa vất vả. Hơn nữa ba mẹ không yên tâm để cậu ra ngoài ở trọ một mình nơi thành phố phồn hoa náo nhiệt và phức tạp.
Học kỳ đầu tiên, cậu tình cờ quen và kết thân với người bạn ngồi cạnh trong giảng đường. Cậu ấy tên là Win. Win là chàng trai thông minh, tài năng và có sức hút. Cậu ấy hoạt bát, cởi mở, được nhiều bạn trong khoa chú ý. Lần đầu gặp nhau Win không khỏi ngạc nhiên vì vẻ mặt ngây thơ và trẻ con của Folk. Còn Folk thì choáng ngợp bởi ngoại hình sáng láng của cậu bạn. Cả hai nhanh chóng nhận ra rằng nói chuyện với người kia đem lại cảm giác vui vẻ, thoải mái. Win là người quảng giao, có khá nhiều bạn còn Folk thì ngoài Win, cậu ít khi trò chuyện với ai khác. Win hay rủ Folk ra ngoài chơi, đi lòng vòng trong thành phố, cùng nhau ăn uống, chuyện trò thật hợp ý. Cả hai còn cùng nhau tập đàn sau giờ học. Sau một học kỳ, mối quan hệ dần trở nên thân thiết.
Đầu học kỳ hai, Folk quyết định ra ngoài thuê phòng trọ cùng Win. Chẳng lâu sau Win có thêm bạn mới. Cậu ấy đưa bạn về giới thiệu với Folk:
-Đây là Yin. Cậu ấy hiện chơi trong dàn nhạc của trường. Còn đây là Folk, bạn chung phòng với tớ. Hai người làm quen với nhau đi.
Yin chìa tay ra để bắt tay với Folk. Cậu bạn này có cái bắt tay thật mạnh mẽ. Folk ngẩn người ra. Yin có khuôn mặt đẹp trai, nam tính, dáng người khỏe khoắn. Nụ cười và ánh mắt của cậu ấy tràn đầy sức sống. Yin thỉnh thoảng đến chơi mang theo thức ăn cho Win và tất nhiên theo phép lịch sự, Folk cũng có phần. Yin có khiếu hài hước. Cậu ấy kể chuyện hài làm Win và Folk cười nghiêng ngả. Dần dần Folk nhận thấy hai bạn ấy có nhiều điểm giống nhau: có khả năng gây ấn tượng mạnh với người khác từ cái nhìn đầu tiên và có sức hấp dẫn kỳ lạ. Lúc ấy Folk chưa định hình được cảm giác đó là gì. Sau này nghĩ lại, cậu cho rằng hai người đó có tố chất của người nổi tiếng, người của công chúng.
...
Sống cùng nhà trọ với Win, Folk mới nhận ra cậu ấy là người tỉ mỉ và cầu toàn. Đối với Folk đôi khi Win cũng tỏ ra nghiêm khắc. Cậu ấy thường phàn nàn rằng Folk nên bớt tính trẻ con hay hờn dỗi đi. Nó sẽ khiến người xung quanh cảm thấy mệt mỏi khi phải chiều chuộng, dỗ dành cậu. Không ít lần Win nhắc nhở cậu nên linh hoạt hơn, đừng có suy nghĩ cứng nhắc quá và quan trọng nhất là phải tự lập. Folk chỉ cười đáp lại. Cậu cho rằng bạn mình nghiêm trọng hóa vấn đề. Chẳng phải Folk vẫn đang sống tốt đó sao, miễn là có Win bên cạnh cậu.
Dạo gần đây trong những câu chuyện giữa hai người luôn có sự xuất hiện của Yin. Win thường xuyên nói về cậu ấy với những lời khen tặng.
-Folk, cậu biết không, Yin thật đáng ngưỡng mộ. Cậu ấy có hoài bão, có chí tiến thủ và không ngừng nỗ lực để đạt được ước mơ của mình. Yin đúng là có khí phách nam nhi, không ngại xông pha.
Win quyết định thi vào dàn nhạc của trường. Cậu ấy muốn được chơi nhạc giống như Yin. Vì thế Win đăng ký lớp học nâng cao. Cậu ấy phải học nhiều hơn, luyện tập vất vả hơn. Lịch học của cả hai lệch nhau. Win thường rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm, khi Win trở về vào lúc tối muộn thì Folk đã đi ngủ. Họ ít có dịp ra ngoài cùng nhau như trước. Win đùa rằng "Chúng ta như mặt trăng và mặt trời vậy, không bao giờ gặp được nhau dù ở cùng một chỗ".
Nhiều khi Folk muốn hỏi thăm việc ôn luyện của Win thế nào nhưng bắt gặp cậu ấy đang đăm chiêu nghiên cứu bản nhạc hay ngủ gục trên bàn thì Folk lại thôi vì sợ làm phiền bạn.
Thấy Win nghiêm túc đầu tư cho tương lai, Folk cũng muốn định hướng cho bản thân mình. Cậu ngẫm nghĩ xem mình thích gì, khả năng đến đâu. Rồi cậu nhận ra mình vốn đơn giản, không yêu cầu cao.
...
Ngày Folk muốn nói với Win cuối cùng cậu đã nghĩ ra công việc muốn làm sau khi ra trường cũng chính là ngày Win báo tin mừng mình đã được chọn vào chơi trong dàn nhạc. Nhưng Win cần chuyển vào ký túc xá. Đó là quy định của học viện. Vì như vậy các thành viên nhóm nhạc sẽ có nhiều thời gian để cùng luyện tập, trao đổi, chuẩn bị cho những buổi trình diễn.
Folk giận lắm. Cậu chiến tranh lạnh với Win vì nghĩ mình bị bỏ rơi. Thấy Folk như một chú nhím xù lông, Win chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đêm cuối trước khi rời đi, Win đã ngồi đợi khá lâu, hy vọng Folk sẽ nói gì đó. Nhưng cậu bạn chỉ trùm chăn quay mặt vào tường và im lặng. Cuối cùng Win cũng mở lời.
-Đã đến lúc cậu nên tự đi trên đôi chân của mình rồi. Folk à, cậu không thể cứ dựa dẫm vào tớ mãi được. Cậu cần học cách trưởng thành hơn.
Folk ngồi bật dậy.
-Sao cậu lại để tớ ở lại một mình? Nếu biết trước cậu sẽ vào ký túc xá thì tớ đã cố gắng luyện tập đi thi cùng cậu.
Win cười buồn.
-Cậu nên ước mơ cho mình chứ đừng vì ai khác. Tớ sẽ về thăm cậu thường xuyên.
...
Sau đó vì chi phí nhà trọ khá đắt nên Folk quyết định tìm người ở cùng. Win giữ đúng lời hứa, thỉnh thoảng ghé qua thăm cậu. Nhưng Folk vẫn thấy tức. Cậu cho là vì Win bỏ đi mà mình phải chịu đựng hai người bạn xấu tính. Win hỏi gì Folk cũng trả lời nhát gừng, ý chừng muốn đuổi khách. Ừ thì bây giờ Win đâu còn thuộc về nơi này. Cậu ấy chỉ là khách, đến rồi đi như cơn gió, để Folk lại với nỗi cô đơn trong chuỗi ngày buồn chán. Sau mấy lần thấy thái độ khó chịu ra mặt của Folk, Win hầu như không còn đến thăm cậu. Folk thở dài, không biết như vậy là tốt hay không tốt cho mình nữa.
....
Trong suốt hơn một năm vắng bóng Win trong cuộc sống thường ngày, Folk tự hỏi rốt cuộc mình đang làm gì ở cái học viện Nghệ thuật này. Hay cứ lê lết học chờ đến khi tốt nghiệp, xin đại một công việc nào đó. Bây giờ ngay cả ước mơ cho bản thân Folk cũng chẳng còn tâm trí để mà ngó ngàng đến. Hình như Folk đã quen với nhịp sống lặp đi lặp lại mỗi ngày như thế này: đến trường, về nhà trọ rồi lại đến trường. Cậu cứ lủi thủi một mình như một cái bóng. Folk không buồn thay đổi, không đủ dũng khí để mà đối mặt với hiện thực đang nhấn chìm cậu mỗi lúc một sâu hơn. Cho đến một ngày về thăm nhà, trông thấy nét mặt u buồn của Folk, ba cậu xoa đầu động viên.
-Con học có vất vả lắm không? Ba mẹ không đòi hỏi gì nhiều nên con đừng cảm thấy áp lực. Con hãy chọn việc mình thích, việc hợp với mình, miễn sao bản thân cảm thấy vui vẻ.
Sau hai năm sống không động lực, Folk quyết định xốc lại tinh thần. Cậu chợt nhớ đến dự định ngày ấy. Cậu từng kể Win nghe về việc mình muốn làm sau này: cậu muốn làm giáo viên dạy nhạc. Cậu có thể dạy ở các trường mẫu giáo hay tiểu học. Cậu cũng có thể chơi nhạc trong lễ đường. Nhưng violin thì có vẻ hạn chế. Sau mấy tuần tìm hiểu, Folk nghĩ mình nên đăng ký học thêm một khóa piano. Nhạc cụ này phổ biến trong các dịp sự kiện cũng dễ đệm đàn cho học sinh trong giờ học hát.
Các thầy bên khoa piano nổi tiếng là khó tính, yêu cầu cao. Duy nhất có thầy Pha là dễ chịu hơn cả. Hồi học đại cương Folk có dịp học thầy một lần nên đã biết cách dạy của thầy: dễ hiểu, không cầu kỳ, rườm rà. Cậu quyết định đăng ký học lớp của thầy. Phần nhạc lý là phần quan trọng, đến năm ba sinh viên các khoa đã được giảng dạy khá kỹ. Tuy nhiên về phần thực hành thì Folk chưa có dịp chơi piano nhiều, cậu chỉ biết những phím cơ bản. Hôm đầu tiên cậu sẽ được học chơi nhạc trực tiếp trên đàn piano.
Folk đến phòng tập từ sớm. Đây là lớp học một thầy một trò. Cậu đã xem trước vài bản nhạc trong chương trình dành cho sinh viên mới bắt đầu học thực hành trên đàn dương cầm. Lần đầu đến đây có chút lạ lẫm. Folk mở nắp đàn thử bấm mấy phím nhạc, âm thanh phát ra đơn giản nhưng khiến Folk cảm thấy thích thú. Chợt có tiếng mở cửa và ai đó bước vào. Folk đứng dậy, cúi người chào thầy.
-Xin chào giáo sư Pha, em là Folk, sinh viên năm ba khoa violin. Bắt đầu từ hôm nay em sẽ theo thầy học piano. Mong thầy giúp đỡ ạ.
Folk ngẩng đầu lên và nhoẻn miệng cười thì bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của người đối diện đang nhìn mình. Đó là một chàng trai trẻ tuổi có đôi mắt to tròn và nụ cười dễ thương. Folk ngạc nhiên trố mắt nhìn.
-Chào cậu Folk. Tôi là trợ giảng của thầy Pha đến đây dạy thế. Thầy bị ốm nên không đến lớp được.
Cậu ấy đưa tay ra trước mặt của Folk.
-Hân hạnh được làm quen. Tôi là Benzalert, sinh viên năm ba khoa piano. Cậu cứ gọi tôi là Benz.
Hết chương 1.
CHƯƠNG 2
Nhiều lần Folk tự hỏi vì sao Win hết thân với mình, vì sao cậu ấy trở nên xa cách? Đứng trước gương, cậu tự xét thấy mình là một người bạn tốt, tuy không đa tài, năng động nhưng là người nghiêm túc, chân thành. Cậu là người luôn giữ lời hứa. Dù cho không ít lần Folk bị nói là cứng nhắc, nguyên tắc, thậm chí bị cười nhạo là ngu ngốc. Folk tự dằn vặt với câu hỏi người tốt như cậu không được đón nhận, bị từ chối, bị tách ra khỏi tập thể. Đôi khi cậu muốn tìm thêm bạn mới, muốn ngồi cạnh ai đó trong lớp học, rủ bạn cùng lớp tập đàn chung. Nhưng sự e dè cộng với những ánh mắt là lạ hay nụ cười nửa thương hại nửa giễu cợt làm cậu chùn bước. Đến năm ba thì các mối quan hệ đã dần định hình, đã qua cái khoảng thời gian năm đầu gặp nhau ai cũng hỏi tên và quê quán. Bây giờ mọi người đã có bạn, có nhóm chơi riêng đủ thân không cần tiếp nhận người mới. Folk có cảm giác mình chậm chân, bị tụt lại phía sau. Những lần như vậy cậu lại quay ra oán trách Win. Cậu ấy không phải là bạn tốt.
...
Khi không có được điều mình muốn người ta có thể trở nên khao khát, ngưỡng mộ hoặc đâm ra ganh tỵ, chán ghét. Tự hỏi vì sao họ may mắn hơn, cuộc sống đối với họ thật dễ dàng. Folk ước mình được như Yin. Mấy lần cậu đã đi xem dàn nhạc Ocean trình diễn. Những bản nhạc dành cho cây vĩ cầm, Yin luôn được giáo sư tin tưởng giao cho vị trí chơi chính. Cậu ấy đứng đó trên sân khấu tự tin và tỏa sáng. Folk tìm kiếm và nhanh chóng nhận ra Win với cây violin trên vai ngồi ở hàng đầu, rất gần chỗ Yin đứng. Folk thì thầm, nghe lòng quặn thắt.
-Cậu nên ở đó...
Win tưởng chừng rất gần nhưng cũng rất xa xôi. Tất cả ánh sáng tập trung vào sân khấu. Folk chỉ là một khán giả trong khán phòng rộng lớn lặng lẽ lắng nghe những giai điệu trầm bổng. Cậu nghĩ mình thích hợp ngồi ở đây: trong một góc khuất.
Khi mất một điểm tựa, người ta cảm thấy chới với, hụt hẫng muốn tìm cái gì đó để bám víu, mong thoát khỏi cảm giác lẻ loi, trống trải. Không còn bạn thân bên cạnh, Folk nghĩ mình nên bắt đầu mối quan hệ cặp đôi. Cậu cũng muốn hẹn hò. Có lẽ yêu đương thì sẽ có tương lai hơn. Cậu nghe nói tình cảm ấy lạ lẫm, nhiều cảm xúc và diệu kỳ. Chắc hẳn nó thú vị hơn mối quan hệ bạn bè. Cậu có thể chứng tỏ bản thân có giá trị, mạnh mẽ, xứng đáng được yêu thương và có thể bảo vệ, chở che cho ai đó. Folk được dịp chứng kiến một Fee giỏi châm chọc, mỉa mai khi yêu đương thì có thể nói những lời có cánh hay Challe máu lạnh trở nên ngọt ngào, lãng mạn. Folk cảm thấy khinh bỉ và uất ức. Người như bọn họ mà cũng có bạn gái, thậm chí là xinh xắn và khá nổi tiếng trong trường. Không có lý gì mà người thuần khiết đơn giản như cậu không tìm được mẫu người của mình. Cô ấy chắc chắn hiểu và trân trọng cậu. Để có thể bước chân vào lĩnh vực mới mẻ này Folk đành bấm bụng hỏi kinh nghiệm của hai người bạn cùng phòng. Cậu phải nhún nhường. Dù sao họ cũng từng trải hơn Folk. Nghe cậu nói muốn nhờ tư vấn, Fee cười khẩy rồi buông một câu.
-Không ai thích một thằng quê mùa như cậu đâu. Tỉnh lại đi Folk!
Folk tức sôi máu nhưng không biết phải đối đáp thế nào. Thực tế cậu ta đủ khả năng để cưa cẩm một cô nàng nào đó nên Fee tự cho mình có lý. Challe thì từ chối cùng Folk đi mua sắm quần áo với lý do "Tôi chỉ biết chọn quần áo phù hợp với mình thôi". Folk chỉ biết cười trừ, trong lòng rủa thầm "Đồ ích kỷ!"
Không nhờ vả được ai, đành tự thân vận động. Folk ngắm mình trong gương. Điểm nổi bật duy nhất của cậu là khuôn mặt trẻ thơ cùng nụ cười tự nhiên. Folk thử cười nhưng chỉ một lúc thì thở dài. Folk trong gương đang nở nụ cười méo xẹo. Thôi thì chả cần chăm chút ngoại hình làm gì. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nếu cô ấy là của cậu thì phải giống Folk, nghĩa là coi trọng nội dung hơn hình thức. Nhưng đêm về Folk vẫn mơ những giấc mơ của riêng mình để có thể ngủ ngon hơn, tạm quên đi ngày mai sẽ đến. Folk chắc rằng ngày mai thì không có gì mới, hệt như hôm qua và hôm nay vậy.
[...]
Benz là một sinh viên giỏi. Cậu ấy thành thạo về bộ môn mình đang theo học. Qua tuần đầu tiên, Folk được chỉ hết phần cơ bản. Nhưng cậu học chậm, chưa thể đánh được một đoạn nhạc ngắn. Thầy Pha khỏi ốm, đến hướng dẫn Folk. Thấy Benz có kiến thức vững, cách dạy dễ hiểu nên thầy yên tâm giao lại lớp cho cậu. Thầy vốn rất bận với nhiều dự án của trường. Thầy còn được mời tham gia hội đồng giám khảo trong những kỳ thi âm nhạc lớn.
[...]
Thể trạng Folk không được tốt. Khi giao mùa cậu thường hay bị cảm. Thêm một năm gần đây cậu bị đau dạ dày. Cậu đã quen những món ngon mẹ nấu ở nhà, sau ở cùng Win thì Folk được Win nấu cho ăn. Vì vậy trong một năm tự lo liệu cho mình, Folk thường bỏ bữa. Cậu không thích những món ở căn tin hay hàng quán bên ngoài vì họ nêm quá nhiều gia vị. Khi căng thẳng thì người ta thường khó ăn ngon miệng. Có khoảng thời gian Folk thường bỏ dở phần ăn của mình dù là con trai vốn ăn khỏe và đang tuổi phát triển. Folk muốn được như Yin. Từ bao giờ mà cậu luôn so sánh mình với cậu ấy? Đôi khi đi ngang sân bóng, thấy Yin phong độ mà cậu ao ước mình cũng sung sức như thế.
Nghĩ nhiều quá làm người ta không muốn bắt tay vào làm. Ngồi mơ mộng thì dễ dàng hơn nhiều. Folk tự huyễn hoặc bản thân bằng những giấc mơ đẹp. Cậu trốn tránh cuộc sống tẻ nhạt ngày này qua ngày nọ: bị bạn bè bắt nạt, không ai chơi cùng, không ai chia sẻ, không ai coi trọng hay nhìn thấy điểm tốt của Folk để mà yêu quý hay mong muốn thiết lập mối quan hệ lâu dài.
...
Folk ốm. Cậu không thể đến lớp cũng như có mặt tại phòng tập piano. Benz không khỏi ngạc nhiên khi Folk vắng mặt. Tuy cậu "học trò" ấy vụng về, lóng ngóng nhưng chưa bao giờ đến muộn hay bỏ tiết. Benz nghĩ có lẽ mình nên đến nhà "học trò" một lần xem sao. Dù sao cậu cũng đang rảnh không có việc gì làm.
[...]
Folk cuộn người trong chăn, cảm thấy cả người uể oải. Cậu cố lết vào nhà tắm lấy khăn nhúng nước rồi quay lại giường nằm đắp khăn lên trán để giảm sốt. Lúc trước bị ốm luôn có Win lo lắng cho cậu. Cậu ấy nấu cháo, mua thuốc và còn chép bài giúp Folk. Bây giờ thì Fee và Challe thì đứng nhìn từ xa vì sợ lây bệnh, hỏi vài câu qua loa. Challe pha cho cậu một ly sữa rồi nói trưa sẽ về mang cơm cho cậu. Bị ốm thế này cháo còn thấy khó ăn, cơm thì làm sao cậu nuốt nổi.
Folk dù không hứng thú lên lớp nhưng nằm bẹp dí ở nhà thế này làm cậu thấy quạnh hiu. Cổ họng cậu khô khốc. Folk vắt cái khăn đã khô bớt nước lên đầu giường, loạng choạng bước dậy rót một cốc nước. Xong cậu lại nằm vật ra. Folk ngủ thiếp đi được một lúc cậu lại tỉnh. Không phải lần đầu bị ốm. Folk đã quen với cảm giác này. Nằm trên giường đập vào mắt cậu là những họa tiết trên cái chăn và trên tấm ra giường, xung quanh là màu tường của căn phòng trọ. Mỗi lần đổ bệnh Folk lại nghĩ ước gì cứ nằm đây mãi, không phải bước ra khỏi phòng, không phải đối mặt với thế giới ngoài kia, cái thế giới mà cậu cảm thấy mình không thuộc về nó.
Có tiếng gõ cửa. Folk cố mở mắt ra. Đang giờ lên lớp, có ai trốn tiết đến đây sao? Cậu không muốn dậy và cũng không dậy nổi. Không thấy ai ra mở cửa, họ sẽ tự động rời khỏi thôi.
Cánh cửa nhè nhẹ mở ra. Benz chầm chậm bước vào. Cậu hỏi thăm và được biết Folk ở đây. Nhìn thấy "học trò" đang nằm trên giường, Benz đoán cậu ấy bị ốm.
Có ai đó đặt tay lên trán Folk làm cậu giật mình mở mắt ra. Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, Folk thoáng thấy Win đang nhìn mình.
-Cậu...tại sao cậu đến đây?
Nhưng giọng nói, ngay cả tiếng cười tinh nghịch theo sau không phải của Win.
-Thầy đến thăm, cậu không thấy cảm động sao, trò Folk?
Folk chớp mắt.
-Benz...
-Cậu bị sốt. Ở nhà một mình hả?
Không đợi Folk trả lời, Benz nhìn khắp lượt rồi dừng lại ở cái tủ lạnh nhỏ. Cậu bước đến, mở tủ xem xét bên trong. Benz soạn ra mấy thứ rồi bước đến chỗ nấu ăn phía sau.
-Cứ nằm nghỉ, để tôi giúp cậu.
Folk loáng thoáng nghe tiếng lục đục rồi tiếng dao băm trên thớt. Lâu lắm cậu mới nghe lại những âm thanh này. Win chịu khó tự nấu lấy, trong khi Fee và Challe thường mua đồ ăn sẵn về chất đầy trong tủ lạnh. Mỗi khi nấu thường là họ nấu mì gói, tuyệt nhiên không có món khác. Những chuyện nhỏ nhặt về Win như thế Folk tưởng mình đã quên mất rồi. Hai năm trôi qua mà Folk có cảm tưởng như là chuyện mười năm về trước. Cậu đã sống lâu đến vậy sao? Folk thấy chán ngán tháng ngày đằng đẵng và vô vị.
Folk lại ngủ thiếp đi không biết trong bao lâu. Rồi có ai đó lay nhẹ Folk. Benz đỡ cậu ngồi dậy, không cần biết Folk đang nhăn mặt vì phải rời khỏi cái chăn ấm. Benz ra hiệu cho Folk ngồi xuống bàn.
-Cậu nên ăn lúc còn nóng.
Folk lười nhác múc một muỗng cháo đưa lên miệng. Nhạt quá! Vị giác của người ốm vốn đã kém đi, Benz lại nêm ít gia vị thành ra nó khó ăn. Nhìn biểu cảm trên gương mặt Folk, Benz hỏi ngay
-Hơi nhạt phải không?
Nói rồi cậu đứng dậy cầm lọ muối rắc vào tô cháo và lấy muỗng khuấy.
-Giờ chắc đỡ hơn rồi. Cậu hãy ráng ăn cho hết, tôi đi mua thuốc, sẽ quay về ngay.
Khi Benz trở lại thì Folk đã leo lên giường nằm. Cậu lại đỡ Folk ngồi dậy đưa thuốc và cốc nước.
-Cậu mau khỏe rồi đi học lại nhé. Không có cậu, tôi thấy buồn chán lắm.
Folk chợt nghĩ đi học để cậu ấy không thấy tẻ nhạt sao? Cách nói sao mà vì bản thân vậy. Nhưng Folk nghĩ lại hai người gặp nhau chưa lâu, đâu phải bạn bè thân thiết, cậu đâu thể đòi hỏi Benz nói những lời ân cần.
-Cảm ơn cậu nấu cháo cho tôi ăn, còn mua thuốc giúp tôi nữa.
Benz mỉm cười
-Không có gì. Tôi cũng đang rảnh. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi chăm sóc người ốm đó. Cậu nên thấy vinh hạnh. Thôi tôi về nhé. Hôm khác sẽ đến.
Folk mệt mỏi nhắm mắt lại. Cậu chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, Folk ngửi thấy mùi cháo hành với thịt bằm thơm phức của Win.
CHƯƠNG 3
Những ngày sau, Benz đến đều đặn vào tầm buổi sáng, lúc Fee và Challe đã ra khỏi nhà. Folk ăn cháo, uống thuốc xong thì ngủ, không biết Benz về lúc nào. Nhưng cậu ấy luôn khép cửa cẩn thận giúp Folk.
Sau năm ngày thì Folk khỏe hẳn, có thể đến lớp bình thường. Ngày đầu trở lại, Benz đề nghị Folk chơi thử một bản nhạc mà cậu thích, tất nhiên là trên piano. "Bản nhạc mà mình thích ư?". Mỗi lần thấy lòng hiu hắt, Folk thường tìm đến góc vắng trong trường kéo bản nhạc Forever. Cậu đã thuộc làu đến nỗi không cần nhìn bản nhạc trên giấy. Nhưng chơi trên piano thì Folk chưa từng thử bao giờ.
-Tôi thường chơi violin cho bản Forever.
Benz mỉm cười và đặt một tập nhạc trước mặt Folk.
-Tôi có bản ấy đây, cậu chơi thử nhé.
Những nốt nhạc vụng về bắt đầu vang lên. Folk chú tâm vào những phím đen trắng còn Benz thì đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Một khoảng lặng trôi qua, mỗi người dường như đang đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình.
-Cậu cần luyện tập thêm thì mới có thể đàn những bài thông dụng.
Folk gật đầu. Trình độ chơi dương cầm của cậu vẫn còn kém. Chợt Benz trở nên hào hứng.
-Cuối tuần này cậu có rảnh không? Đi xem nhạc kịch với tôi đi. Tôi có hai vé nhưng không tìm được ai đi cùng.
Folk bất ngờ. Lâu rồi cậu không ra ngoài chơi cùng một ai khác kể từ ngày Win rời khỏi phòng trọ, chuyển vào ký túc xá. Thật sự Folk không bận việc gì, về nhà hay ở lại trường thì cũng thế thôi. Nhưng cậu thấy băn khoăn: không nên để mối quan hệ này trở nên thân thiết quá nhanh. Sau những lúc bản thân khổ sở vì cảm giác lẻ loi hay phải chịu đựng sự khích bác, Folk học cách tự bảo vệ mình: giữ khoảng cách với mọi người, đừng tin tưởng ai một cách vội vàng. Benz cũng không ngoại lệ. Cứ như hiện giờ thì tốt hơn, nên dừng lại ở mức sơ giao. Cậu ấy là trợ giảng còn Folk là học viên. Chỉ thế thôi. Nhưng Folk chưa kịp mở miệng từ chối thì Benz đã nói tiếp.
-Không cần nghĩ ngợi nhiều. Chỉ cần bản thân cậu thấy vui vẻ là được.
-Tôi...-Folk ấp úng vì như thể Benz đọc được suy nghĩ của cậu.
-Xem như cảm ơn tôi giúp cậu lúc bị ốm. Tối thứ bảy, lúc bảy giờ rưỡi, tôi sẽ đến rủ cậu đi. Vậy nhé. Hôm nay đến đây thôi.
Benz đã đi khỏi còn Folk cứ ngồi ngẩn người ra. Folk thích xem nhạc kịch. Cậu từng đi xem cùng Win. Benz là người thứ hai sẽ đi với cậu.
[...]
Benz đến muộn mười lăm phút. Cậu ấy nhanh chóng kéo Folk ra khỏi nhà.
-Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ cảnh nào.
Hôm nay trình diễn vở "Đàn thiên nga". Folk ấn tượng với vai diễn nàng công chúa Liz. Cô ấy không được hé răng nửa lời trong lúc dệt áo từ cây tầm ma để giải thoát các anh mình khỏi lời nguyền. Cao trào là khi Liz nói câu "Tôi nói được rồi! Tôi vô tội". Folk thấy mắt mình ươn ướt. Cậu cảm thấy diễn viên hóa thân vào công chúa Liz hệt như một thiên thần trong sáng, thánh thiện và đầy nghị lực.
Vở diễn kết thúc. Benz lại kéo cậu ra phía sau sân khấu, nơi chỉ nghệ sỹ được phép ra vào. Folk ngạc nhiên khi thấy Benz cười nói với nữ diễn viên chính.
-Chị, chị đóng đạt quá! Đúng là chị của em.
Hai chị em nhìn nhau cười vui vẻ. Đoạn Benz quay lại, kéo Folk ra phía trước.
-Đây là Folk. Cậu ấy bên khoa vĩ cầm và đang học lớp piano của thầy Pha. Em giúp thầy hướng dẫn cậu ấy. Folk, đây là chị họ tớ, chị Ormsin, sinh viên năm cuối khoa thanh nhạc.
Folk lễ phép vái chào. Ormsin mỉm cười đáp lại. Trong phút chốc Folk thấy nụ cười ấy thật đẹp.
[...]
Về đến nhà, Folk cứ thấy hồn mình lâng lâng. Hôm nay đúng là khác lạ. Đêm, cậu mơ giấc mơ thần tiên có những chú thiên nga cùng khúc hát du dương, mềm mại tựa như những sợi tơ vàng óng ánh. Lần đầu tiên Folk mơ như thế.
[...]
Sau đó mấy lần, Folk tình cờ trông thấy chị Ormsin và Benz trong sân trường. Nhưng lần nào cậu cũng đứng nhìn từ xa chứ không dám đến gần chào hỏi. Folk từ từ tìm hiểu thì được biết hai chị em họ đều là sinh viên nổi tiếng trong trường. Một cô gái xinh đẹp, tài năng như chị ấy hẳn có nhiều người vây quanh ngưỡng mộ. Folk chợt thấy mình bình thường và nhỏ bé. Dẫu có khi cậu cũng cho phép mình mơ mộng.
Đôi khi Benz kể về chị họ. Những lúc như thế Folk luôn hỏi thêm một điều gì đó. Một chút thôi nhưng cũng đủ khiến cậu mãn nguyện. Muốn gây được ấn tượng với chị ấy thì cậu cần làm gì nhỉ? Bỗng nhiên, Folk cảm thấy như mình đang lập một kế hoạch vĩ đại cho cuộc đời mình. Nhưng bước đi đầu tiên thì cậu chưa biết nên bắt đầu như thế nào.
[...]
Folk chơi piano thành thạo hơn. Tiến bộ nho nhỏ khiến cậu hài lòng. Cậu cũng nói chuyện với Benz cởi mở hơn nhưng vẫn cố gắng chừng mực. Một hôm, trong lúc Folk đang luyện tập khúc Sonata, Benz đưa ra nhận xét.
-Folk, cậu luôn làm đúng những điều được hướng dẫn. Như thế thì có thể chơi những bài đơn giản. Nhưng để tham dự một cuộc thi thì như thế chưa đủ.
Folk mỉm cười.
-Tôi chỉ muốn trở thành giáo viên dạy nhạc.
-Vậy sao? Đây là lý do cậu học thêm một khóa piano? – Benz khẽ nhướn mày – Tôi cứ tưởng cậu muốn hiểu thêm về dương cầm, cách mà sinh viên học viện âm nhạc thường làm khi muốn trở thành nhạc trưởng.
Folk nhìn Benz kinh ngạc. Nhạc trưởng ư? Ý niệm đó chưa từng đến với cậu. Mong muốn được biểu diễn trên sân khấu trong dàn nhạc của trường đối với Folk đã đủ xa vời rồi.
Benz bước đến phía cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào trong phòng nhưng Folk có cảm giác như Benz đang phát sáng, thứ ánh sáng rực rỡ làm người ta lóa mắt.
-Folk, cậu có thích chị Ormsin không?
Folk giật thót hệt như đứa trẻ ăn vụng bị mẹ bắt gặp. Benz xoay người lại nhìn thẳng vào Folk.
-Sự tự tin tạo nên nét quyến rũ của một chàng trai. Sao cậu không đăng ký tham gia vào dàn nhạc của trường nhỉ?
Folk chợt nghĩ đến Win rồi cả Yin. Cậu có thể chơi nhạc như họ sao?
Benz đã bước đến gần hơn.
-Mỗi năm một lần trường tổ chức tuyển chọn thành viên cho dàn nhạc mới. Còn chưa kể danh sách đăng ký tham dự các cuộc thi quốc gia và quốc tế.
-Ý cậu là...với piano?
-Không, cậu nên chơi vĩ cầm.
Folk ngồi cắn môi suy nghĩ. Benz khoanh tay đứng nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu bạn.
-Folk, violin là lựa chọn ban đầu của cậu. Cậu chưa từng hết lòng vì nó. Nhân dịp này nên xem thử khả năng bản thân đến đâu.
Folk không biết nên trả lời Benz thế nào. Folk cảm thấy mông lung. Lúc sau, Benz lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.
-Còn hai tháng nữa cho cậu luyện tập. Nhưng tôi không giúp được gì đâu. Cậu nên tự lo liệu.
Lâu nay đã quen cách thực tập ở mức độ bình thường, tàm tạm. Bây giờ cần phải dốc sức quả thật là thử thách đối với Folk. Phá vỡ thói quen đã định hình từ lâu để tạo dựng một cách làm việc khác là điều không dễ dàng gì.
Folk bắt đầu tập chơi những bản mới. Cậu cũng nhờ giảng viên trong khoa sửa lỗi giúp. Nhưng tập một mình thường dễ nản, bản thân không thấy có sự ganh đua hay động lực.
Hai tháng trôi qua rất nhanh. Cuối cùng ngày thi cũng đến.
Còn một giờ nữa là đến giờ thi. Từ chỗ Folk đi xe buýt mất khoảng hai mươi phút là đến trường. Cậu đang đứng chờ chuyến xe buýt tiếp theo.
[...]
Benz chờ ở hành lang bên ngoài phòng thi. Theo danh sách thì tiếp theo sẽ đến lượt Folk nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả. Benz đã gọi điện mấy lần nhưng Folk không bắt máy.
-Mời trò Folk vào phòng thi – Thư ký xướng tên nhưng không thấy ai lên tiếng.
-Trò Folk có ở đây không ạ?
Cô ấy đánh dấu vắng trong bảng danh sách.
-Mời thí sinh tiếp theo...
Benz đứng dậy. Cậu không còn lý do gì ở lại đây nữa.
[...]
Đến nhà trọ tìm thì bạn cùng phòng nói Folk chưa về. Cậu ấy có thể ở đâu được nhỉ? Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng Benz cũng tìm thấy Folk đang ngồi lặng lẽ ở trạm xe buýt.
Benz bước đến rồi ngồi xuống cạnh Folk đang cúi thấp đầu.
-Cậu đã bỏ lỡ kỳ thi lần này.
Folk vẫn im lặng không đáp. Benz định đứng dậy. Cậu không có ý định ngồi ở đây trầm mặc cùng Folk thì chợt Folk lên tiếng.
-Chị Ormsin...tớ thấy chị ấy đi cùng một người con trai...Họ nắm tay nhau...Chị ấy cười rất tươi...
-Rồi sao? - Benz lạnh lùng hỏi.
Folk ngẩng mặt lên.
-Benz, cậu không nói với tôi, chị cậu đã có bạn trai. Tôi không muốn cố gắng vì một điều vô ích!
Benz nhếch môi, kéo Folk đứng dậy đối diện với mình. Benz hướng thẳng tia nhìn vào Folk.
-Nghe này, Folk. Muốn người khác để mắt đến mình thì bản thân cậu cần có cái gì để người ta chú ý. Cậu nhìn lại mình lúc này đi. Thật thảm hại!
Folk buông thõng tay, cảm giác người không còn sức lực. Ánh mắt Benz đã dịu lại. Cậu bỏ tay khỏi người Folk.
-Về nhà đi! Đừng có lang thang ở đây nữa.
Benz bước đi, không thèm ngoái lại nhìn phía sau. Hôm nay như vậy là đủ rồi.
[...]
Một tuần sau, Folk mới trở lại lớp học piano. Cậu ngần ngại bước vào và thấy Benz đã chờ sẵn trong phòng tập.
-Cậu đến muộn mười phút. Và đã nghỉ học ba buổi, dù có phép.
Folk cảm thấy bối rối nên quên mất rằng thường ngày Folk mới là người hay chờ Benz vì cậu ấy ít khi đến đúng giờ.
-Cậu cần tiếp tục luyện violin cho kỳ thi đầu năm học tới.
Câu nói thẳng thắn của Benz khiến Folk khó xử. Cậu không muốn hứa điều gì cả.
-Lần này cậu có thời gian chuẩn bị nhiều hơn nên hãy chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để thi đậu. Còn nữa, tôi đã tìm giúp người hướng dẫn cho cậu.
Folk tròn mắt chưa kịp tiêu hóa hết thông tin mới thì Benz đã nói tiếp.
-Cậu nợ tôi lần này. Vì vậy ráng luyện tập cho tử tế.
Bỗng nhiên, Folk nhớ đến Win những lúc cậu ấy tỏ ra nghiêm khắc với Folk. Tuy theo một cách khác nhưng Folk có cảm tưởng Benz đang áp đặt mình.
Chợt có tiếng gõ cửa kéo Folk ra khỏi dòng suy nghĩ. Một nam sinh dáng người thanh mảnh xuất hiện trước Folk. Cậu ấy có nét mặt tươi tắn, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Người đó hướng ánh mắt về phía Folk.
-Đây là người mà cậu muốn tớ giúp luyện tập violin phải không?
Benz gật đầu xác nhận.
-Cậu ấy là Folk, khoa violin, cũng là sinh viên năm ba.
-Ồ, nhìn như sinh viên năm nhất vậy.
Folk bất ngờ vì người lạ đang nựng nịu mặt mình. Cậu cứ đứng ngây ra không biết phản ứng thế nào.
-War, đừng làm cậu ấy sợ. Folk, đây là War. Cậu ấy là thành viên trong dàn nhạc Forest. Từ giờ cậu ấy sẽ giúp cậu chuẩn bị cho cuộc thi.
War cười toe toét.
-Tớ sẽ giúp cậu chiến thắng. Cố lên!
Folk rầu rĩ nhưng ráng gượng cười. Một "thầy" đã mệt rồi giờ thêm người bạn này nữa. Cậu ấy có vẻ vồn vã làm Folk thấy e ngại.
-Cảm ơn đã nhận lời giúp tôi.
War xua tay.
-Không có gì. Benz đã nhờ thì tớ luôn sẵn lòng.
Picture of Folk (the actor in the live action EN of love 2020).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro