Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Kết thúc vụ việc lùm xùm ở Ý cũng là lúc kỳ nghỉ của Fuyuki kết thúc, Dino lại mười phần quyến luyến chia tay khuê nữ nhà mình ở sân bay, thật chẳng còn vẻ gì của một gia chủ quyền cao chức trọng, nhìn y như một ông già hay lải nhải, máy bay cất cánh rồi vẫn còn cố rướn người vẫy tay chào. Tuy nhiên lần này đến Italy, ít nhất cũng đã hợp thức hóa được thân phận Cavallone của Fuyuki. Thậm chí, Cavallone Decimo còn cẩn thận đến mức tiêu trừ nguy cơ sẽ xuất hiện một Cataneo thứ hai là tạm thời chưa công bố tên và người thật, chỉ cho giới báo chí câu nói, Cavallone đã có người thừa kế thứ mười một, chờ cô đủ tuổi trưởng thành mới làm nghi lễ chính thức, cũng như ghi dấn ấn gia tộc lên tay. Hiện tại, chỉ cần một chiếc vòng cổ mang huy hiệu là quá đủ lãnh đạo một phần Cavallone rồi. 

Kỳ học mới bắt đầu, riêng Fuyuki Cavallone cảm thấy bình thường, chỉ tội cho lớp E càng ngày càng trở nên nóng nảy, dù sao kỳ hạn ám sát Koro - sensei sắp hết, đã thế đây còn là năm học chuyển cấp nữa chứ, còn phải tính đến những dự định về cao trung sau này. Dù vậy, cũng không thể ngăn lại mấy cái trò quái đản của lớp E được, điển hình gần đây là bánh Pudding khổng lồ ngay giữa sân trường, dự án của cô bạn nhỏ bé đáng yêu Kayano Kaede. Phải nói là Fuyuki khá thích tính cách sôi nổi của cô bạn tóc xanh này, lại càng cảm thấy Kayano - san đứng chung với cậu nhóc Shiota Nagisa có gì đó rất... ừm... hường phấn. Hừ!

Ngày đầu tiên đi học trở lại, cả hai rất ăn ý nhào đến hỏi thăm Fuyuki, tuy nhiên nội dung lại có phần hơi trái ngược nhau. Cụ thể:

"Fuyuki - san, sao cậu lại cắt tóc rồi?" Đây là vẻ mặt tiếc nuối của Kayano.

"Cậu cắt tóc nhìn năng động hơn rất nhiều đó. Thật tuyệt quá!" Chẳng hiểu sao Shiota lại tỏ ra rất hâm mộ việc cô cắt tóc. Chưa kịp để cô mở miệng hỏi, Kayano đã thẳng thừng tạt cho cậu bạn một gáo nước lạnh.

"Cậu thích tóc ngắn sao còn nuôi dài làm gì?"

Ngay lập tức vẻ mặt của Shiota Nagisa lại tái đi năm phần, cậu bé ậm ừ không nói nên lời, rồi lại vụng về chuyển chủ đề. Hai cô gái cũng có ý tứ mà không hỏi thăm quá nhiều, trở về đề tài học hành trong lớp, Akabane Karma hoàn thành công việc trực nhật rất nhanh cũng xuống góp vui vài ba câu, cậu ta chỉ chọc ghẹo người khác là chủ yếu, chờ Koro - sensei vào lớp.

Quay trở lại với cái bánh ngọt siêu khủng của Kayano, hiện tại cả lớp đang đứng đồng loạt nghển cổ nhìn quả núi Pudding ngoại cỡ trước sân. Thật là muốn lau mồ hôi thay, cho dù cuồng đến mấy nhưng thế này quá là to rồi. Fuyuki Cavallone quyết định bỏ nó qua một bên mà quay lại lớp học, dù sao gần đây cũng bận quá nên cô không tham gia mấy vào công đoạn làm bánh, có chăng cũng là góp ý thêm vài ba nguyên liệu lặt vặt để bánh đặc biệt hơn xíu thôi. Với lại nghe bảo họ định dùng cái bánh đó cho việc ám sát Koro - sensei, xin kiếu, cô bé tóc vàng chẳng thích chút nào. Dù biết chắc nó sẽ không thành công, nhưng đối với Fuyuki Cavallone, Koro - sensei luôn là một thầy giáo hoàn hảo, và đã coi người ta là thầy, phải dùng thái độ chuẩn mực của một học sinh để đối đãi. Nghĩ thế cũng không phải đang trách lớp E vô lễ với Koro - sensei, lớp E chẳng qua đang dùng một cách tôn trọng khác để công nhận thầy ấy thôi.

Ừm, đã nói về việc ám sát không thành công rồi nhỉ. Đấy, Koro - sensei cười đắc ý thế kia là đủ biết lớp E bị bắt bài cứng ngắc rồi. Tất cả ủ rũ về lớp, nhưng ngay sau đấy trên tay mỗi người là một phần bánh Pudding, dùng mấy thứ gì đó ngọt ngọt trước giờ học có vẻ là một ý kiến hay. Fuyuki không nghĩ vậy, cô đẩy luôn phần bánh của mình sang cho cậu bạn tóc đỏ bên cạnh đang híp mắt hạnh phúc.

"Sao vậy, Fuyuki - san?" Kayano Kaede tò mò hỏi. Đồng dạng thắc mắc, Akabane Karma ngậm thìa tròn mắt nhìn cô.

"Ừm... Tớ không ăn được mấy món này."

"Thế mà cậu lại đem cho Karma - kun, có ẩn tình gì đây?" Shiota Nagisa híp mắt không sợ chết trêu ghẹo, nhận được cái liếc sắc lẻm của thằng bạn thân.

"Cậu ấy cho tớ có vấn đề gì sao?" Cậu nhóc tóc đỏ nhướn mày, tươi cười thách thức. Bên cạnh cô bạn Kayano cố gắng làm dịu lại không khí không dưng nhuốm đầy sát khí này.

Nhìn hai cậu bạn đang giương cung bạt kiếm, Fuyuki bất giác nhếch môi. "Trông Akabane - san có vẻ hơi tái, cho cậu ấy là tốt nhất." Giọng điệu nửa đùa nửa thật lại khiến ba người còn lại nổi đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Như nhận được phản ứng đúng ý muốn, cô bé tóc vàng híp mắt mỉm cười thật tươi. Thật ra vì lo cho cái tật lạc đường bất kể thời điểm, dạo gần đây Akabane Karma luôn cố gắng lúc đến trường đợi cô ở cổng, cả hai sẽ cùng lên lớp. Qua lời kể của Shiota thì Akabane đa số đều là ở nhà một mình, lúc tiện thể cậu ta sẽ mua thứ gì đó ăn vừa đợi bạn vừa gặm. Có vẻ như sáng nay, cậu bé tóc đỏ đến trễ còn chưa kịp chuẩn bị, huống chi Fuyuki cũng không có cảm giác thèm ăn, thôi thì cứ để Akabane xử lý giúp mình thì hơn.

Tiết học đầu tiên rất nhanh đã bắt đầu, Irina mỉm cười đầy tự tin bước vào lớp...

Những đứa trẻ đều không biết rằng, thời khắc yên bình cuối cùng này đang dần đến hồi kết thúc. Hàng loạt những âm mưu, những khó khăn đang chờ họ phía trước. Mở màn bằng bài báo gây nghi hoặc trong buổi sáng mấy ngày sau.

"Koro - sensei là tên biến thái á?"

Vừa cùng Akabane vào lớp, Fuyuki đã nghe ai đó gào lên. Karma giật mình đứng sững lại, hại cô đi phía sau đập thẳng mặt vào lưng cậu ta, sao bay đầy trời. Tiếng rít khe khẽ của người bị đụng trúng mũi đánh thức cậu nhóc đằng trước, Akabane vội vàng quay lại.

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao." Cô mỉm cười trấn an, tay xoa xoa mũi. "Là tại tớ không chú ý."

"Hai em đang làm gì thế?" Con bạch tuộc vàng khè bỗng từ đâu chui ra, dọa hai đứa trẻ giật thót. Akabane Karma đen mặt.

"Mới sáng sớm đừng dọa tụi em như thế, Koro - sensei."

Như thể khoái trí với vẻ mặt của cậu học trò tóc đỏ, Koro lại bắt đầu khoe giọng cười nổi da gà của mình, hí hửng mở cửa bước vào lớp. Thề là Karma đang liều mạng nén cái cảm giác mới sáng sớm phải dùng súng nói chuyện với ông thầy chủ nhiệm chẳng ra làm sao này.

Mà chẳng cần Karma ra tay, những thành viên của lớp E đang ở trong phòng học đã sẵn sàng để làm việc đó thay cậu, Người thầy cao lớn vừa mở cửa vào phòng đã thấy dao súng sáng loáng rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro