Chap 4.First kiss
Chap 4.first kiss
Trong ngôi trường vocal ko 1 bóng người,ánh trăng đêm nay sáng dịu chiếu qua cửa sổ của nhà kho cũ nát,một người con trai và một người con gái đang ở đó.Trong tiếng khóc sợ hãi, người con gái hét
-Tại sao bây giờ cậu mới đến hả...hức....có biết tôi sợ lắm ko...hức..._vừa nói cô gái vừa đánh vào ngực cậu con trai mấy cái thật đau
Lúc này hắn cảm thấy như tim minh đau nhói ,ko phải vì tại nó đánh mà tại vì...vì cái gì hắn cũng ko biết nữa,hắn chỉ biết bây giờ hắn đau, như nó vậy.Hắn cũng ko thể hiểu dc cảm giác này là gì.Đang định giơ tay lên vuốt mái tóc rối bù của nó nhưng...một cái gì đó ngăn hắn lại
-Hoy...hoy...cậu làm cái quái gì vậy hả,xuống mau đi
-...
-Này này..._vừa nói hắn vừa lay nhẹ người nó nhưng ko có động tỉnh
"Hày ngất rồi sao trơi,chắc tại cậu ấy mệt quá,để mình gọi cho chị Miku,...mà khoan hôm nay chị ấy và Luka đi đâu vs trường rôi mà ta,mình lại ko biết nhà cậu ta,thôi thì đưa về nhà mình vậy"
Vừa nghĩ hắn vừa cõng nó lên vai rồi ra khỏi trường
_____________________________________________
Trên con đường rực đèn,1 cậu con trai cõng 1 người con gái đi, vừa đi cậu vừa than thở
-Người thì nhỏ vậy mà sao nặng như heo vậy hả trời ơi sao số tui khổ vậy nè...(T-T),hên ghê tới nhà rồi,đi thêm 10m nữa chắc em tủ trận
[[[Misa:gì mà tử trận dữ vậy vậy trời
Len:vì con Rin nặng như heo vậy!!!(/_\|||)
Misa:em thấy chị Rin có nặng lắm đâu
Rin:đúng đúng,chỉ có em mới hiểu chị(chấm nước mắt)
Len:ko tin thì em vác thủ cô ta đi rồi biết
Misa<vác lên>oimeoi,nặng v~,anh Len nói sai rồi chị Rin ko phải nặng như heo...
Rin:đúng chị nhẹ lắm phải ko cưng ^^
Misa:em chưa nói hết...chị Rin ko nặng như heo mà nặng hơi con heo nới phải
Len:chuẩn cơm mẹ nấu rùi em ơi
Rin....<ấm ức>]]]]]]
Thui thui kết thúc hội bà tám viết tiếp viết tiếp
____________________________
Đến trước cửa,hắn với tay ra sau lấy chìa khóa rồi mở cửa vào.Vào phòng mình,hắn đặt nó nằm xuống và đi tắm,tắm xong ,thấy hơi đói,hắn đi tìm thức ăn trong tủ do Luka chuẩn bị sẳn và mang một ít lên cho nó để khuya cô ăn.
Lên phòng...
Hắn đặt đĩa thức ăn lên bàn và xoay ghế ngồi cạnh nó.Chậm rãi ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của nó
''Nhìn kĩ cúng đáng yêu ghê,chẳng giống lúc giận chút nào''
Một dòng suy nghĩ chợt xẹt qua đầu hắn,hắn đang nghĩ gì vậy nè,tại sao lại tháy nó dể thương chứ.Vò đầu rối mù lên hắn chuyển bước toan mở cửa ra ngoài thì một cánh tay nhỏ nhén với lực yêu ớt nắm lấy tay hắn,một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên
- Đừng đi mà Rin sợ lắm,ở lại với Rin đi
Ngạc nhiên mợt vài giây ,hắn trỏ lại trạng thái ban đầu hắn nói
- Đừng sợ,tôi sẽ ở bên cạnh cậu
Cảm thấy đước sự an toàn bên cạnh,nó từ từ nhắm mắt lại và ngủ ngon lành như một chú mèo con.Còn hắn,hắn chẳng biết sao hắn lại nói như thế nữa,dẹp lại suy nghỉ hắn trải chăn ra,rồi ngủ cạnh giường nơi nó đang say giấc
_____________________________________
Sáng...
Sáng hôm sau,nó thức dạy,ngơ ngác nhìn xung quanh,nó tụ hỏi
''Are,đây là đâu?,tại sao mình lại ở đây?,nee-san đâu?...''
Nhìn xung quanh,căn phòng này chẳng giống phòng Miku chút nào,nhìn xuống nó thấy hắn đang ngủ ở phía dưới.Chợt một dòng suy nghỉ chạy qua đầu,nó nghe thấy
- Đừng sợ,tôi sẽ ở bên cậu
Câu nói thoáng qua nhưng rất rỏ,cùng với câu nói nó thấy mờ mờ một cậu con trai mái tóc vàng,nó nghĩ
''Giống thật,câu nói đó rất giống,cậu ấy...cũng từng nói với mình như thế.Ko lẽ cậu ấy là...Len,ko thể nào,cậu ấy có mài tóc đen tuyền tuyệt đẹp,còn Len cậu ấy có mai tóc vàng mà...''
Đang trong dòng suy nghỉ miên man,một giọng nói cất lên làm nó hốt hoảng
- dậy rồi hả
RẦM
RẦM
- Len-kun à.chụy về với mày gùi đây,đi lâu quá nhớ chị ko...
- OAO...AOA...thụi chị ko phiền 2 em né!
RẦM-lại nữa
Ùm,và thế là,tình hình giờ là 2 người môi chạm môi,người trên người dưới,thế là kiss.Sau đó,một tiếng thét chói tai vang lên
- OMGGGGG!!!!!!! MY FIRST KISS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Im giùm tôi cái,điếc tai quá_vừa nói hắn vừa bịt tai,ra vẻ khó chịu
-Cậu,cậu đã là gì tôi,hả,hả,mất đời con gái của tôi rồi huhu
-Tôi ko phải hạng người đó biết chưa,hôm qua cậu đi lấy xúc rác và ngủ ở đó chính tôi là người đã đưa cậu về ,nặng muốn gãy lưng người ta luôn còn nói hả
- OH...nhưng lúc nảy,my first kiss hic hic,tôi muốn dành tặng người đó mà hic hic_vừa nói nó vừa tỏ ra vẻ tiếc nuối
- Người đó là ai?
- Cậu ko cầm quan tâm,thôi tôi đi VSCN đây,cho tôi mượn nhà VS chút
-Um
Mở cửa ra,hắn thấy 2 bà chị nằm chỏng quèo bên ngoài,hắn hỏi
- Chị đã về_rồi hắn chạy xuống lầu àm VSCN
- Chờ đã Len,em làm gì con bé vậy.,2 đứa vừa..._cô lên tiếng
-Chỉ là tai nạn thôi ,chị đừng hiểu lầm...thôi em đi học đây
- ê...chờ đã....cái thằng em hư đốn,về đây chết với chị mày_Luka lên tiếng
____________________________________________
Trong nhà vệ sinh,nó đang đứng thần người ra suy nghĩ cái gì đó,đôi lúc bất giác đưa tay lên môi khẽ cười,rồi đỏ mặt
- Tại sao mình lại có cảm giác rất gần vậy ta,lại có cảm giác gì đó thân thân
Vổ tay vào má vài cái để xua đi những suy nghĩ hiện tại,nó nhanh chóng làm VSCN rồi ra ngoài
__________________________________________________
Bên ngoài
- O-HA-YO-NEE-SAN_nó gằn từng tiếng sát khí tỏa ra ngùn ngụt
Cô bên ngoài cùng Luka đang uống tách trà thì bị phụt ra vì tiếng nói ác quỉ chết người của nó
-Xin lỗi Luka-san_vừa nói cô vừa lấy khăn giấy lau lau cho Luka
Quay sang nó
-Rin à,Rin dể thương của nee,đi lâu quá nhớ nee ko nà?_cô cố tỏ ra vẻ dể thương
-NHỚ CÁI GÌ CHỨ,NEE CÓ BIẾT RIN LO CHO NEE LẮM KO HẢ,CÒN NỮA,NEE ĐI MÀ KO NÓI TIẾNG NÀO VỚI RIN,RIN LO LẮM ĐÓ,GIẬN NEE LUÔN RỒI,NGHỈ CHƠI_nó cố lặm volum to hết cốt để cho cả làng xóm nghe đc
- Rin ơi hề hề,cho nee xin lỗi mà đừng giận nee mà đi nha nha_cô cố tỏ ra vẻ cún con nhắm lấy lòng nó nhưng chẳng có tác đụng gì cả(Misa.cái chiêu này chị thua chị Rin chắc rồi Miku-san à/Miku.hứ để rồi xem ai thắng/Misa.-_-)
- Nee-san à,chiêu này cũ rích rồi à,ko qua mắt đc Rin này đâu_vừa nói nó vừa vỗ ngực tự hào
-...
-Lúc nảy em và Len có chuện gì vậy_Luka lên tiếng há tan bầu ko khí của 2 chị em nhà này
Nó cười trừ ,xua cua tay đáp
-ha ha ko có chuyện gì đâu chị,chỉ là tainạn nhỏ thôi ấy mà,thôi em đi học đây_nó nói một machj rồi chạy đi mất tiêu,để lại 2 bà chị ú ớ một mình
Lặng đi vài giây,để phá vở bầu ko khí tĩnh mịch này,Luka lên tiếng
-Miku này
-hửm,gì vậy
- Tụi nó thành cặp chắc dể thương lắm nhỉ
-um,nhưng chắc tụi nó phải gặp nhìn khó khăn rồi...nhất là Rin_Miku nói nhỏ nhẹ
-ý cậu là sao
-Ko có gì đâu,uống trà tiếp đi
-...
_______________END CHAP 4____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro