Chương 23: Thách Đấu.
Vì quá lo lắng nên Vương Nguyên phân tâm khiến bọn chúng có cơ hội tấn công, một tên đập mạnh gậy vào bụng anh theo phản xạ anh ôm bụng khom người, cắn răng chịu đau. Nhân lúc anh bị thương, bọn chúng lao vào đánh anh tới tấp, vì không trụ nổi mà ngã sấp xuống đường, bọn chúng càng đánh càng hăng.
Thiên Lam thấy cảnh tượng ấy, trong mắt nổi màu nguy hiểm cùng phẫn nộ, nắm chặt tay tính cho hắn một quyền. Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng súng đồng thời hắn nằm ngã lăn ra đất, chết. Cô nhìn cái xác mở trợn mắt kia, lại ngước lên nhìn kẻ vừa ra tay một cách lạnh lùng.
Mà kẻ đó thấy vậy cũng coi như không có gì, nhoẻn miệng cười vô tội.
Thiên Lam chạy về phía Vương Nguyên đỡ anh đứng dậy, thấy anh thương tích không ít cô nửa đau lòng nửa phẫn nộ. Ngước nhìn kẻ trước mặt đầy cảnh cáo.
"Một thằng vô dụng như mày còn muốn giữ chủ mẫu?" Vân Dực tay cầm khẩu súng gõ vào lòng bàn tay kia nhếch môi cười coi thường nhìn đối diện tên nghệ sỹ rách kia lại liếc xuống bắt gặp đôi mắt nhìn lại hắn đầy căm giận. Trong lòng bỗng nổi lên một cỗ khó xử.
"Đại ca..." Bọn kia nhìn thấy Dực Vân liền khép nép tiến lại gần, dè trừng cất giọng. Còn chưa kịp nói hết một tên đã bị Dực Vân đạp cho ngã nhào vào mấy tên đằng sau khiến chúng ngã ngửa tuy nhiên lại không dám kêu.
"Tao dặn chúng mày thế nào?" Dực Vân lên đạn chĩa thẳng vào người bọn chúng.
"Đại... ca... chúng em... chúng em biết sai rồi..." Bọn chúng vội vàng quỳ xuống khấn lậy trông hết sức thảm thương.
"Nói!"
"Anh dặn bọn em... bọn em không được làm gì chủ mẫu..."
"Vừa rồi chúng mày đã làm gì?"
"Chúng em... chúng em..." Bọn chúng lắp bắp nửa ngày không xong. Dực Vân phẩy tay ra hiệu cho đàn em phía sau tới đem đám kia đi xử lý. Bị lôi đi đoạn xa mà vẫn nghe thấy tiếng văng vẳng của bọn chúng. "Đại ca tha mạng... đại ca..." nhưng chỉ nhận lại bóng lưng cao ngạo đầy lạnh lùng kia.
"Thì ra là các người dở trò!" Vương Nguyên cất giọng có chút yếu ớt, vứt dứt câu liền ho khan. Vòng tay ôm chặt Thiên Lam sát vào lòng, chỉ sợ lỏng tay là cô sẽ bị đưa đi.
"Đúng vậy, chỉ là chút trò trẻ ranh mà mày cũng thành thế này, còn đòi bảo vệ chủ mẫu?" Dực Vân nhếch môi cười coi thường, lại lia mắt dưới bắt gặp cặp mắt sắc lạnh đầy cảnh cáo, hắn cười trừ.
"..." Vương Nguyên thấy ánh mắt của Dực Vân có chút kì quái nhưng vì hoàn cảnh cho nên anh cũng không dám nghĩ gì nhiều.
"Tao thay lão đại tới nói cho mày biết một chuyện, một tháng sau tại đường quốc lộ A cạnh sườn núi sẽ diễn ra cuộc đua xe giữa mày và lão đại!"
"Tại sao tôi phải tham gia?" Vương Nguyên ngẫm nghĩ một chút rồi gằn giọng hỏi. Đua xe, cái này anh có bao giờ thử đâu? Ngay cả trong phim cũng chỉ là dùng góc quay mà thành và có người đóng thế, đây khác nào bảo anh tới nộp mạng?
"Bởi vì chuyện này có liên quan tới chủ mẫu!" Vừa dứt câu, cả Dực Vân lẫn Vương Nguyên đều hướng ánh nhìn vào Thiên Lam.
Thiên Lam nghe vậy liền cúi gằm mặt suy nghĩ. Cô siết chặt góc áo của Vương Nguyên, trong lòng nổi lên sự lo lắng. Nơi diễn ra cuộc đua không phải là đường đua Địa Ngục sao? Không ít người bỏ mạng khi đi qua khúc cua vừa dốc lại vừa sát vách núi, vô cùng nguy hiểm. Vương Nguyên lại không biết đua xe, cũng không biết nơi ấy nó như thế nào e là...
"Cô ấy không phải đồ vật!" Vương Nguyên lớn tiếng đầy phẫn nộ.
"Đương nhiên, sao chủ mẫu có thể là đồ vật được!" Dực Vân lắc đầu tỏ vẻ bất lực, hắn cười nhạt. "Tuy nhiên chủ mẫu chính là bảo vật, mà bảo vật lại thuộc về người có năng lực để bảo vệ. Một kẻ hèn nhát, liệu có xứng bên cạnh chủ mẫu?"
Vương Nguyên nhìn xuống Thiên Lam vừa hay cô cũng ngẩng đầu lên nhìn. Trong lòng không khỏi phân vân suy nghĩ. Lời hắn nói không phải không có lý, nhưng nỡ như anh thua thì sao?
Nghĩ tới lúc cô vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống anh như điên dại, trong lòng quằn quại không ngừng.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen như trân châu kia anh lại trở lên quật cường, thêm can đảm. Anh đối mặt với Dực Vân quả quyết lên tiếng. "Được, tôi đồng ý!"
Thiên Lam nghe vậy như sét đánh ngang tai, rõ ràng đây là cái bẫy vậy mà anh vẫn muốn lao vào.
Thiên Lam, mày đúng là sao chổi!
Trái lại với cô, Dực Vân lại vô cùng hài lòng, hắn nhếch môi cười rồi cùng đàn em bỏ đi.
***
"Ngồi đi!" Khánh Nam nhìn người trước mặt cười dịu dàng, hắn bước tới chủ động kéo ghế bộ dạng nửa cung kính nửa sủng ái. Lờ đi cặp mắt đang chĩa tia điện vào mình, hắn trở lại bàn ngồi xuống. Tay cầm đũa gắp đồ ăn vào bát cô.
"Hàn lão đại, tôi không có thời gian rảnh!" Thiên Lam lạnh lùng lên tiếng, chán ghét trước bộ dạng hiện giờ của Khánh Nam. Cô nắm chặt tay, nghiến răng, trừng mắt lườm người đàn ông kia.
"Nếu không rảnh, em đã không tới đây!" Khánh Nam cười, một tay chống cằm, một tay gắp đồ ăn bỏ vào miệng bình thản nhai, lại còn có tư vị hưởng thụ.
"Hàn lão đại muốn gì ở một nghệ sỹ?" Thiên Lam đi nhanh vào thẳng vấn đề, lia mắt xuống bàn ăn, toàn những món cô thích khẽ nhếch môi cười nhạt.
"Gọi tôi là Khánh Nam!" Hắn lạnh giọng nhắc. Thật không thể thích nghi được cái bộ dạng xa cách kia của cô.
Thiên Lam im lặng, tỏ vẻ không khuất phục. Mà Khánh Nam cũng không cưỡng ép, cùng cô đấu mắt. Nhìn đôi trân châu đen sáng ngời kia, hắn thật không kiềm nổi bản thân. Thật sự rất đẹp!
Cuối cùng người chịu thua lại là Khánh Nam, hắn cười, lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Cúi đầu gắp đồ ăn bỏ miệng nhai, nhấc ly rượu gần đó nhấm môi thưởng thức. "Tôi muốn tên nghệ sỹ đó trả lại một thứ!"
"Từ khi nào tôi là đồ vật cho các người tranh đoạt vậy? Nực cười!" Thiên Lam nhấc ly rượu đưa lên miệng uống một hơi. Rượu thượng hạng quả thật rất ngon, vị ngòn ngọt, cay cay cùng hương nồng của cồn đi xuống bụng đọng lại trong miệng sự lưu luyến thèm thuồng muốn uống tiếp. Thiên Lam từ xưa đã rất thích uống rượu vang, cô vô tình để nộ sự hài lòng càng làm Khánh Nam thêm sảng khoái.
"Giá trị của em không thể gói gọn trong từ "đồ vật" được!" Khánh Nam cầm chai rượu rót xuống ly cho Thiên Lam. Cũng rất hài lòng khi cô bị rượu mê hoặc, uống một cách không hề đề phòng.
Không lẽ, cô không nghĩ tới hắn sẽ bẫy cô sau đó... ăn sạch sao?!
Thiên Lam ném chiếc ly về phía tường, vỡ tan. Chất lỏng màu đỏ len lỏi qua các mảnh vỡ tạo thành hình thù kỳ quái, thông qua ánh sáng đèn mà trở lên đặc biệt. Cô đứng dậy, tay xách chiếc áo sau lưng ghế tính bỏ đi.
"Đứng lại!" Nhìn bóng lưng bất động trước mặt. Khánh Nam đứng dậy, bình thản bước tới vòng tay ôm thân hình nhỏ bé vào lòng, tay nâng cằm ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. "Đã lâu rồi chúng ta chưa đua xe!"
***
Tại vạch xuất phát, hai chiếc xe moto đứng ngang hàng nhau. Một chiếc màu đỏ được thiết kế thành hình con mèo vô cùng đặc biệt, một chiếc màu đen trên thân dán hình vẩy rồng. Người điều khiển chúng chính là Hàn Khánh Nam và Vũ Thiên Lam, hai người có thể nói là trùm của Hàn Long Vũ. Vẻ đẹp của người và xe khiến người ta không khỏi loá mắt.
"Tôi nhường em ba mét!" Khánh Nam khẽ nói, người kia bỏ lại hai chữ "Không cần." Nghe tới hiệu lệnh liền vít ga phóng như bay về phía trước. Kỹ thuật vô cùng điêu luyện, trông như một con mèo đang đuổi theo con mồi.
Cô vẫn không hề thay đổi, khi cô nhìn chiếc moto mèo đỏ kia dường như cảm xúc cô có chút kích động. Chỉ là trái tim cô đã thay đổi, đã không còn hình bóng hắn trong tim.
Khánh Nam cười nhạt, mang theo trái tim quặn từng hồi đau đớn cùng moto đuổi theo Thiên Lam phía trước.
Trên đường đua lớn, hai chiếc moto như chạy khỏi thực tại điên cuồng lao về phía trước. Khoảng cách hai chiếc không cách nhau là bao nhiêu, tới khúc cua không ai có dấu hiệu của giảm tốc cứ thế chạy qua, để lại những vệt đen hình vòng cung đẹp mắt. Cảm tưởng như cả xe lẫn người nằm sát dưới lòng đường, không khỏi khiến người nhìn nghẹt thở.
Phía trước là một số trướng ngại vật nhằm tăng thêm độ kích thích lên một tầm cao mới. Thiên Lam nắm chặt tay lái, vít ga lên tầm cao nhất nhắm thẳng ván gỗ với chiều rộng khoảng 15cm được bắc chéo lên một khối bê tông rắn chắc. Chiếc moto theo đà bay thẳng lên không trung, lộn một vòng sau đó rơi xuống tấm gỗ cùng kích thước treo lơ lửng trên những dây xích. Cái cảm giác rung lắc kia trông có vẻ đáng sợ nhưng lại vô cùng kích thích khiến Thiên Lam thấy thích thú. Phi tiếp xe xuống tấm gỗ bập bênh, theo sức nặng mà chuyển bên. Vượt qua trướng ngại vật một cách dễ dàng, Thiên Lam lập tức phi nhanh về phía trước.
Mà Khánh Nam phía sau cách cô có mười mét cũng không hề yếu kém, không vì chiếc bập bênh đổi hướng mà lao lúng. Hắn nhấc xe, cùng xe bay xuống dưới lòng đường, chân dậm ga đuổi theo Thiên Lam.
Khi cả hai bên cách vạch khoảng hai mươi mét, Thiên Lam cứ nghĩ mình sẽ thắng nên vội vàng nở nụ cười đắc ý. Nhưng cuối cùng, cô lại về sau Khánh Nam một giây, y như những gì năm xưa từng xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro