Chương 2: Tử Thần Truy Đuổi.
Vương Nguyên ôm chặt một bên bắp vai đang túa máu, mùi tanh của máu hoà cùng hơi lạnh của mưa xộc thẳng vào cánh mũi làm anh cảm thấy thực sự khó chịu, bao tử cộn cạo muốn ói tại trận. Tuy nhiên, tiếng chạy dồn dập phía sau thức tỉnh anh buộc phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Toàn thân Vương Nguyên ướt hết, chiếc áo dính hết vào cơ thể làm vết thương thêm gò bó mà thêm đau. Anh khó khăn cắn chặt môi cố gắng nhịn cơn đau, trước mắt anh loà đi vì bóng tối, mưa và cả vì thiếu máu.
Tiếng đạn nổ, lao vút xé gió từ phía sau vang lên. Vương Nguyên hoảng hốt theo phản xạ hai tay ôm sau đầu ngồi xuống. Đằng sau vang lên tiếng cười châm chọc. Anh hơi nhíu mày, dù lòng tức giận thật nhưng anh biết thế nào là thức thời vội vàng đứng bật dậy tiếp tục liều mạng chạy về phía trước.
Anh cần phải ra khỏi đây trước khi mọi chuyện quá trễ.
Khánh Nam cùng đồng bọn chạy ngay ở phía sau lưng, khoảng cách hai bên dần được rút ngắn lại. Hắn cùng đồng bọn hướng súng về phía trước, bắn loạn vào khoảng không.
- Các chú mau chóng tóm được con chó đó cho tao, không được để nó thoát!
Đoàng!
Sau câu nói, Khánh Nam nổ súng về phía trước theo kinh nghiệm mười mấy năm từ kẻ không có gì cho đến trở thành lão đại khét tiếng, dựa vào trực giác và thính giác ngắm chuẩn về phía trước. Dù cho tứ phía một màu đêm đen bao phủ.
Mưa rơi, gió rít, sấm gầm, chớp giật toàn bộ hoà lại tấu lên khúc truy đuổi và trốn chạy. Ma quái, huyền bí cùng nguy hiểm.
Vương Nguyên đứng dậy sau khi phát đạn ghim sâu vào bả vai trái, đã đau càng thêm đau. Máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi làm anh choáng váng muốn quỵ tại chỗ. Cái ý trí muốn thoát khỏi đây, lời thề với người đàn ông đó đã thôi thúc anh, buộc anh không được phép từ bỏ. Anh tiếp tục chạy về phía trước, trong lòng cổ động bản thân không cho phép anh đầu hàng.
Cuối cùng, Vương Nguyên cũng chạy ra khỏi khu rừng đó. Đúng lúc sức anh kiệt quệ, đầu óc choáng váng, toàn thân đau buốt nhìn về phía chiếc xe dầm mưa khuất trong bóng tối, anh lại thôi thúc bản thân nhanh chóng rời khỏi đây.
- Lão đại xem kìa!
Vừa lúc nổ máy, đám người Khánh Nam cũng đã đuổi tới. Một tên đàn em ra hiệu cho hắn về phía chiếc xe sáng chói đèn pha. Hắn nheo mắt lại, tay cầm súng nhắm về phía trước nhanh chóng phá nổ một bên đèn pha.
- Xuống xe!
Hắn lạnh lùng ra lệnh cho đối phương.
Vương Nguyên lấy lại bình tĩnh sau tiếng nổ của đèn xe, một nửa khuôn mặt anh lấp trong bóng đêm. Anh điềm đạm lạnh lùng nhìn về phía trước, anh có thể thấy rõ khuôn mặt hắn nhưng hắn lại không thể. Kính xe anh là loại kính một chiều, hơn nữa vướng đèn xe hắn muốn nhìn cũng khó.
Chân dẫm gas, Vương Nguyên phóng thẳng xe về phía trước không kiêng nể dù chỉ một chút. Anh là nghệ sỹ, nhưng anh hiểu trong trường hợp này chỉ có một bên được tiếp tục tồn tại và để tồn tại, anh không được do dự dù chỉ một giây cũng không!
Chiếc xe như mũi tên bạc xuyên thẳng về phía trước với tốc độ cao. Như dự đoán của Vương Nguyên, đám người đó đã tránh đường để anh đi. Đột nhiên, chiếc xe bị lệch một bên tốc độ cũng giảm xuống.
Sao anh quên bọn họ còn có súng?
- Lấy xe!
Ra lệnh cho đàn em, Khánh Nam cười nửa miệng nhìn chiếc xe vì nổ lốp mà nghiêng về một bên, di chuyển cũng thêm khó khăn vừa mới mất dạng trước mặt.
***
Ngay lúc này, hai vết thương bắt đầu trở nặng hơn, máu trào ra dưới ánh đèn xe nhuộm đỏ loang nổ chiếc áo phông trắng của người nghệ sỹ trẻ.
Vương Nguyên đau phế liệt tâm can, đau muốn ngất ngay bây giờ nhưng anh biết giờ không thể gục ngã, đầu óc choáng váng mọi thứ trước mặt đều không rõ. Lắc đầu vài cái ổn định lại chính mình, anh ngước mắt lên chiếc gương nhìn hình ảnh cô gái nằm bất động trên hàng ghế sau phản chiếu trên đó, anh khẽ thở dài.
Hôm nay thật xui xẻo! Không những có một sứ mệnh trời ơi đất hỡi, còn bị đạn ghim lên cơ thể những hai phát.
Vương Nguyên có chút tò mò, anh tự hỏi cô gái và người đàn ông xấu số đó đã gặp phải chuyện gì mà phải đổi mạng tới như vậy?
Anh biết, trang sách số phận của anh đã xuất hiện lên một sắc màu mới!
Anh không biết, cuộc sống sau này của anh sẽ ra sao?
Nhanh chóng bừng tỉnh khi trên chiếc gương chiếu hậu xuất hiện hai chiếc xe hơi khác đang đuổi theo phía sau. Ngay sau đó tiếng súng nổ hàng loạt vang lên và điểm dừng lại là chiếc xe của anh.
Cũng may, chiếc xe này anh mua có chức năng chống đạn, chống nhiệt.
Vương Nguyên tiếp tục tăng tốc nhanh hơn, anh tự nhủ lần này sẽ cá cược với Tử Thần một trận vậy.
Vì một bên bánh xe đã bể nên tăng tốc xe cũng không khấm khá hơn, đặc biệt hai chiếc xe kia lại là hàng hiệu mà dù không phải hàng hiệu cũng thừa khả năng đuổi kịp.
Vương Nguyên nhận thấy chạy đường thẳng khác gì làm mồi cho rắn? Anh vội quẹo ngay vào khúc cua gần đó, tiếp tục phóng ga chạy thẳng về phía trước.
***
- Quẹo à? Chia ra, chặn đường đánh chó!
Khánh Nam cười khẩy thành tiếng, đối với hắn lần này chỉ như là giải trí như mèo vờn chuột mà thôi. Hắn biết, trên chiếc xe đó có thứ hắn cần nếu không cũng sẽ không lãng phí thời gian như vậy.
- Rõ, thưa lão đại!
Nhưng mà, Hàn Khánh Nam quá khinh địch rồi đấy!
***
Lấy kinh nghiệm từ việc chơi trò chơi cùng đồng đội. Vương Nguyên thừa khả năng đoán được đám người đó sẽ chặn đầu không trừa cho anh một đường lui. Anh lúc này vẫn cố giữ bình tĩnh, láo liêng nhìn xung quanh âm thầm thăm dò đường đi.
Lúc này anh bị thương, không thể liều mạng. Anh lại còn là nghệ sỹ, người của công chúng bất kì việc gì cũng phải rè trừng trước dư luận. Hiện tại anh bị thương không được coi là nặng nhưng ba hôm nữa anh tiếp tục lịch trình hoạt động nên dù thế nào cũng sẽ gây bất lợi cho anh.
Phải rồi!
***
- Lão đại chúng ta mất dấu hắn rồi!
Nhìn chiếc xe của đồng bọn đối đầu rọi đèn vào xe mình, Hàn Khánh Nam lần này không tức giận không được.
- Về!
Coi như con chó đó may mắn!
Khánh Nam nuốt cục tức xuống bụng. Một lão đại đứng đầu một hắc bang lớn lại thua một tên lái chiếc xe bể bánh. Thật nhục nhã! Nhất định hắn sẽ tìm ra và trả lại một vố lớn hơn.
Thằng chó, hãy chờ đấy!
Vũ Thiên Lam đừng hòng thoát khỏi tay tôi!
***
Tiếng động cơ nổ phát ra trong một con hẻm đủ vừa cho một chiếc xe hơi, ánh sáng đèn từ trong con hẻm sáng lên di chuyển theo chuyển động bánh xe. Nhanh chóng, chiếc xe hơi lộ diện hoàn toàn.
Vương Nguyên cẩn thận lái xe từ trên vỉa hè xuống dưới lòng đường chính, anh vòng xe chạy ngược đường phía sau.
Người ta nói, thắng hay thua chủ yếu là nằm ở cái đầu!
***
Ngồi trên ghế bằng chống hai tay lên đùi, người hơi cúi về phía trước. Vương Nguyên nhắm mắt lại để bác sỹ riêng xử lí nốt vết thương sau lưng, dù tiêm thuốc tê nhưng tiếng lách cách của dụng cụ không khỏi làm mí mắt anh giật giật.
Sau khi trở về nhà... ừm cứ cho là an toàn đi. Vương Nguyên đã gọi ngay bác sỹ riêng tới nhà sơ cứu vết thương.
Toàn thân trên Vương Nguyên noã thể dưới ánh đèn nhà làm người nhìn bỏng mắt. Vết thương sau lưng nằm ở bả vai, màu đỏ hồng của miệng thịt hở nổi bật trên làn da trắng.
Cách!
Viên đạn được lấy ra vứt xuống khay sắt phát ra tiếng, nằm bên cạnh là một viên đạn khác. Bác sỹ Hạ đặt dụng cụ trên tay xuống khay, chỉnh lại tư thế cho Vương Nguyên sau đó bắt đầu băng bó vết thương.
- Cũng may anh thông minh thoát khỏi bọn chúng. Nếu không ngày mai sẽ giật tin hot "Nghệ sỹ tài năng Vương Nguyên bỏ mạng trên đường!"
- Cô mỉa mai tôi?
Vừa mới thoát nạn có thể liên quan tới mạng sống còn chưa hết kinh hoàng đã bị vị bác sỹ này bóng gió trù yểu anh. Thật đáng ghét!
- Không đúng à? Nhấc hai tay lên tôi băng bó!
Hạ Ân Kỳ đi vòng lên trước mặt Vương Nguyên lạnh nhạt yêu cầu anh làm theo. Dù hơi bất mãn, anh vẫn dăm dắp tuân lệnh.
Đừng hỏi tại sao noã thân trên trước mặt phụ nữ anh không ngại, mà là anh quen rồi. Không chỉ anh, đồng đội anh cũng được kèm theo hai nữ bác sỹ vì lý do nữ cẩn thận hơn nam và không được phép từ chối. Lâu dần, cũng chai mặt luôn.
- À! Cô gái kia sao rồi?
Nói là chai mặt thật, nhưng cái kiểu ụp mặt vào lồng ngực để băng bó như vậy thì không có chai được. Vương Nguyên khó chịu cau mày, dù có khó chịu hơn cũng không thể lên tiếng!
- Lo cho anh trước đi! Suýt chết còn nhân nghĩa lo cho người khác!
Trong giọng nói của Ân Kỳ mang theo sự phẫn nộ lạ thường, khác hẳn vẻ điềm đạm mọi lần của cô. Tuy nhiên, Vương Nguyên lại không để tâm tới điều này.
- Cô đừng chọc tức tôi! Nói đi, cô ấy sao rồi?
Vương Nguyên không vui nhìn Ân Kỳ. Anh vươn tay lấy chiếc áo phông đen vắt ngay cạnh, còn chưa kịp cầm chiếc áo đã bị Ân Kỳ giật lấy.
- Cô ta bị xâm hại tới tổn thương nặng, ngoài ra còn có nhiều vết tím nằn do dây thừng cùng vài vết thương do bạo hành trong lúc quan hệ. Còn nữa, lúc này không phải lúc mặc áo. Để cho vết thương thoáng.
Nói hết một lèo, Ân Kỳ mạnh tay ném chiếc áo sang chiếc ghế sofa đối diện. Cô khoanh tay dựa vào tay ghế hằn học quan sát biểu hiện trên mặt của Vương Nguyên.
Cô gái đó đã phải chịu đựng những gì? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như vừa rồi anh và cô gái đó rơi vào tay bọn chúng?
Vương Nguyên thực lòng không dám nghĩ tiếp.
Trong lòng anh, rấy lên sự xót xa kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro