Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng cung ư ? Chán chết !

-Thái tử, sao con lại hồ đồ đến như vậy ?

-Thưa phụ vương , con thấy 2 bọn họ yêu nhau đã lâu, tại sao thái giám và cung nữ lại không thể đến được với nhau ?

- Đó quy định mà tổ tiên đã để lại. con đã hiểu chưa ?

- dạ thưa , con hiểu rồi ạ. - anh nói 1 cách miễn cưỡng

 Đêm đó, Taehyung không ngủ được. Tại sao thái giám và cung nữ lại không được yêu nhau? Tại sao lại đặt ra cái quy định ngớ ngẩn đó? Yêu thì cứ yêu thôi tại sao lại phải đi cấm đoán người ta? Anh tự hỏi không biết sau này anh có được yêu người con gái mà mình yêu hay không hay lại chỉ vì cái quy định ngớ ngẩn đó mà phải từ bỏ một nửa của đời mình ?

Sáng hôm sau

- Thưa thái tử, đã đến giờ tập thể dục rồi ạ. 

- Mới 5 giờ 59 phút mà, còn 1 phút nữa.

- 5,4,3,2,1 bây giờ đã là 6 giờ sáng rồi ạ.

Taehyung chỉ còn biết câm lặng với số phận của mình. Đến ngủ cũng không yên nữa! Sau một hồi lăn lóc, vật lộn trên giường, cuối cùng thái tử của chúng ta mới lết được vào nhà vệ sinh. Vệ sinh xong những chỗ cần được vệ sinh, thái tử ra sân chạy bộ, lúc này đã là 7 giờ.

Ở ngoài sân,

- Này ông Lee, ta thấy hôm nay ta chạy được nhiều hơn cả hôm qua đấy. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc bụng ta cũng sẽ có múi như mấy ông quan võ trong triều. - anh vừa nói vừa cười, ánh mắt mơ màng nhìn đi đâu đó

-Nhưng thưa thái tử, nãy giờ ngài chạy còn chưa được 10 phút, trong khi đó mỗi ngày ngài đều chạy 30 phút cơ ạ. 

- Cái gì ??? 

 Sau một hồi chạy muốn tụt huyết áp, cuối cùng Taehuyng cũng về được đến cung của mình. Vì sáng giờ chưa được ăn gì, mở mắt ra đã phải vận động mạnh nên giờ anh rất đói. Ăn một lèo hết 3,14 cơm mà không sợ béo, anh về phòng học của mình ngồi giả vờ chăm chỉ luyện viết thư pháp. 

Cảnh vật lúc này trông rất đẹp. Taehuyng đang ngồi mài mực. Với góc nghiêng thần thánh không góc chết, tay anh mài trên nghiên mực, đằng sau là bức tranh hình đàn cò đang bay. Các thiếu nữ mới lớn mà được ngắm cảnh này chắc có chết cũng cam lòng. Nhưng cảnh xuân chưa giữ nổi       1 phút 30 giây thì Taehuyng không hiểu có bị thừa calo không mà tự nhiên ấn mạnh thanh mài mực vào phần cuối của nghiên mực làm cả nghiên lẫn mực bị tác động bởi lực tay anh dẫn đến biển đổi chuyển động và bay đến úp thẳng vào mặt anh. Đúng lúc đó cung nữ mang quần áo đến, nhìn thấy khuôn mặt đen huyền bí của anh liền sợ hãi hét lên  "MA" rồi vứt quần áo bỏ chạy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh còn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Nhìn vào chiếc gương bên cạnh, anh sợ hãi hét lên rồi vứt gương xuống đất. Sau khi định thần lại, Taehuyng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa vì nãy mực có bắn vào quần áo và tóc anh. Tắm xong , anh thở dài rồi ngồi viết thư pháp tiếp.

11 giờ trưa

-Thưa thái tử, đã đến giờ cơm trưa rồi ạ!

- Ta ra ngay đây.

 Taehuyng háo hức chạy ra. Kể từ lúc viết, anh đã chờ giây phút này được 3 tiếng rồi đó ! Chạy vào phòng ăn, thấy phụ vương mẫu hậu đang đợi sẵn, anh chào ba mẹ rồi chạy đến chỗ của mình ngồi xuống và bắt đầu ăn.Hoàng hậu thấy con ăn ngon không giấu nổi niềm hạnh phúc.Bá liên tục gắp thức ăn cho con và nhắc anh ăn từ từ kẻo ngẹn.  Thấy con ăn cũng đã được 1 lúc , hoàng thượng hỏi:

-Tae Tae này, hôm nay ta có với về 1 võ sư rất giỏi, ta muốn con theo học ông ấy.  Ông ấy sẽ sống cùng cung với con để tiện giáo dục cho con. Con không được phép từ chối. Con sẽ bắt đâu học vào sáng ngày mai, luyện viết thư pháp sẽ để đên chiều. 

Taehuyng đang ăn mà xuýt bị nghẹn. Học võ ư? chạy bộ đối với phụ vương còn chưa đủ hay sao giờ còn bắt anh học võ?Mà hình như nghe nói mấy ông thầy dạy võ thường nghiêm lắm. Người cứ như thế thì anh biết sống sao ? Từ chối thì không được, anh chỉ còn đường miễn cưỡng đồng ý:

- Vâng, con biết rồi. Con no rồi, con về xin phép đi trước. 

thấy con bỏ đi, hoàng hậu lo lắng nói :

- Này thái tử, con còn chưa ăn xong cơ mà! Thái tử à ! Tae Tae à !

Anh cứ thế bỏ đi, không nói lời nào. Hoàng hậu quay sang trách chồng :

- Tại anh cả đấy, nói gì thì cũng phải để con ăn xong đã chứ, với cả em thấy anh bắt con học nhiều quá đó, cũng phải để cho nó có thời gian giải trí chứ.

- Em cứ bênh nó mãi thì làm sao nó lớn được. Cả đất này đang chờ nó cai trị. Không học bây giờ thì lấy ai trị vì đất nước. Thái tử đã 18 tuổi rồi, không còn bé nữa nên em cứ kệ nó. Học như vậy còn là nhẹ đấy. Anh sẽ dần dần mời thêm thầy đến dạy cho Taehuyng. Anh làm vậy cũng là để tốt cho con thôi. Em cứ yên tâm nhé!

- Thôi được rồi, coi như vì đất nước chúng ta. Nhưng anh không được bắt con học quá đâu đấy. Em mà phát hiện ra anh ép Tae học nhiều quá thì em cho giải tán cái hội thầy giáo của anh đấy! 

- Được rồi được rồi. Ăn xong rồi, chúng ta về phòng làm việc thôi.

-Nae~

 2 người không ngờ là nãy giờ Taehuyng đứng ngoài nghe thấy hết. Người cuối cùng anh tin tưởng giờ cũng theo phe phụ vương rồi. Anh thực sự không muốn làm vua. Anh muốn làm một người bình thường. Được làm điều mình thích, yêu người mình yêu chứ không phải nghe theo những quy định ngớ ngẩn nào đó. Anh ghét sống trong bốn bức tường của hoàng cung. Anh muốn bỏ trốn ra ngoài, muốn nhìn ngắm thế giới thực sự như thế nào chứ không phải  chỉ vẻn vẹn trong hoàng cung nhỏ bé mà ngày nào anh cũng chạy qua. 

- Hoàng cung ư ? Chán chết ! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro