Cánh cửa bước vào thế giới tương lai
Chiều hôm đó không trăng không sao, Taehuyng đang ở trong vườn hoa đợi sư phụ của anh đến
- Đụ móa, ông này mới lần đầu hẹn gặp mà đã làm người ta mất cảm tình rồi, muộn gì mà muộn tận 2 phút.
-Tầm bậy, người ta chỉ muộn có 1 phút 59 giây thôi.- Một giọng nói đầy biến thái vang lên
Một người không biết là công hay là thụ bước đến. Người này lộ rõ râu và cục yết hầu nhưng lại đi đánh son đỏ chóe. Taehuyng cảm tưởng trước khi đến đây bà à nhầm ông í phải thức trắng đêm hôm qua để makeup. Chát cả tấn phấn lên mặt thế kia phải mất mấy tiếng chứ ít gì. Đáng sợ nhất là thần thái như gái ngành của ông ta. Taehuyng cố gắng trấn tĩnh lại rồi nói :
- Dạ, con chào ông ạ !
Giọng nói như gái lầu xanh cất lên :
- Nỡm ạ ! Gọi người ta là chị thôi. Ngươi ta chỉ hơn đằng ấy có hơn chục tuổi chứ mấy.
Trời đất! Taehuyng sốc toàn tập. Đây là võ sư nổi tiếng mà phụ vương hết lòng khen ngợi đây ư ? Thấy anh có vẻ không để ý, ông biến thái kia nhân cơ hội sờ vào vai anh. Taehuyng giật mình vội đẩy ông ta ra rồi nói:
- Thầy ơi không được đâu, thầy già quá rồi không hợp với em đâu! Buông đội tay nhau ra đi thầy.
- Quỷ sứ hà! người ta mới chạm nhẹ vào vai thôi mà đã phản ứng thế rồi. Không biết sờ vào chỗ khác thì sẽ thế nào nhỉ ?
Nghe xong, Taehuyng sợ quá chạy thẳng về cung của anh. Ông ta thấy vậy nói với:
- Đằng ấy cứ về phòng trước đi, lát chị về rồi chúng ta làm quen nhé !
Trời đụ ! Taehuyng nghe xong lại càng sợ. Chưa bao giờ anh sợ một điều gì đến như vậy. Chạy thẳng về phòng, anh khóa chặt cửa lại rồi ngồi xuống thở hổn hển, mặc kệ đám cung nữ đang rối rít hỏi han ở ngoài. Trời má ! ở với ông này chắc anh mất trinh sớm quá !
Gần trưa
- Thưa thái tử, đã đến giờ ăn rồi ạ ?
-Ta không ra đâu.
- Hoàng thượng có nói, nêu nhài không xuống thì sẽ thẳng tay trừng trị ạ !
Vậy là Taehuyng lại phải lết sang phòng ăn. Anh bước vào mặt không cảm xúc. Ngồi vào bàn mà mặt cứ xị ra. Thấy vậy hoàng hậu hỏi:
-Sao mà cứ xị mặt ra vậy con ? Có chuyện gì à?
--Mẫu hậu hỏi phụ vương í. Chọn thầy cho con ít ra cũng phải chọn người "thẳng" chứ. Ông ta làm con không biết nên gọi là cô hay thầy nữa.
Hoàng thưởng hỏi lại :
-Vậy thì đã sao? ông ta ngoài dạy học ra thì không làm gì con là được chứ gì.
- Ông ta mới gặp con lần đầu mà đã kêu gọi chị xưng em rồi đó ạ. CHỊ đó ! Phải nói ông ta là 1 con người đồi trụy .Đồi trụy vô cùng! Ông ta lấy tay sờ soạng người con đó. Rồi con cũng ý thức được là mình phải giữ gìn trinh tiết mà. Con mới chạy đi. Rồi sau đó phụ vương mẫu hậu biết thế nào không ? Ông ta bảo là "đằng ấy cứ về trước đi, lạt chị về rồi chúng ta làm quen nhé!" Trời đụ ! Thôi nói chung là con không muốn học một ông thầy đồi trụy như thế này đâu!
-Con nói thế mà nghe được à. Có biết để mới ông ấy về dạy cho con là mẫu hậu con đã thụ tinh rồi sinh đẻ, nuôi con đến 18 tuổi rồi mà ông ta vẫn còn chảnh chó không đến dạy đấy. Bây giờ mời được rồi thì con lại không học. Không thể thế được. Bất luận ông ta đồi trụy như thế nào, gay như thế nào thì con vẫn phải học ông ta.
Nghe vậy, Taehuyng tức giận quăng đũa bỏ lên phòng.
Cứ như vậy, anh ngồi lì trong phòng đến tối. Đám cung nữ cứ đứng ngoài hỏi han rồi lo lắng đủ kiểu. Anh đã ngán đến tật cổ rồi. Anh muốn rời khỏi hoàng cùng này ngay bây giờ.
- Thưa thái tử, có người mang cống phẩm đến ạ!
Yahhhh!!! đến cái khoảnh khắc so deep này mà cũng không tha cho anh nữa!
- Cho vào!
1 ngưởi mặc áo chùm màu đen bước đến. Người này chùm mũ quá sâu nên không thấy mặt.
- Sao trước mặt thái tử mà ngươi dám che mặt ? Còn không mau bỏ mũ xuống.
- Dạ thưa, khuôn mặt của thần khiến ai gặp cũng phải kinh hãi.Đã nhiều người gặp phải ắc mộng rồi ạ!
- Dù sao tao vẫn muốn nhìn
-Dạ vâng
Ông ta cởi mũ ra
-Á !!! chọc mù mắt ta đi ! còn không mau chùm mũ lại ?
-Vâng !-Ông ta chùm mũ lại
-Dạ thưa, đây là cống phẩm ạ !- Ông ta đưa cho Taehuyng 1 chiếc hộp, bên trong có 1 chiếc chìa khóa vàng.
- Cái gì đây ?- Anh cầm chiếc chìa khóa lên hỏi
- Dạ, đó là chiếc chìa khóa vàng có thể mở cánh cửa dẫn đến thế giới tương lai.
- Ý ngươi là có 1 cánh cửa có thể đưa ta ra khỏi hoàng cung này ? Vậy nó nằm ở đâu?
- Dạ thưa, nó nằm ngay trong cung này thôi, ngài đi hết vườn thượng uyển sẽ thấy 1 cảnh cửa gỗ tồi tàn. Cắm chiếc chìa khóa này vào, nó sẽ dẫn người đến 1 thế giới mới.
Taehuyng suy nghĩ 1 lát rồi nói :
-Được, ngươi lui đi.
-Dạ.
Anh cầm lấy lồng đèn rồi đi thẳng đến vườn thượng uyển. " Trên đời này có thế giới thứ 2 thật sao?". Vừa đi vừa suy nghĩ, thoáng cái anh đã thấy cánh cửa đó. Từ từ cắm chiếc chìa khóa vào ổ, anh vừa nóng lòng muốn tới thế giới mới, vừa thấp thỏm lo âu. Mở cánh cửa ra, anh ngạc nhiên vô cùng
- Đây là đâu thế này ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro