Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bảo Bối, sinh cục cưng cho anh nha!

JungKook ngây người nhìn TaeHyung. Chuyện này không có khả năng, cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có người nói yêu cậu. Có phải thứ tình yêu này sẽ chấm dứt khi anh biết được thân thể của cậu không giống một người bình thường hay chăng? Đến lúc đó có phải hay không rằng anh sẽ xem cậu là quái thú?

"Anh đừng đùa...!" Nói rồi cậu bước xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ.

Kim TaeHyung ngồi lại trong phòng, cười khổ. Phải tìm được cách thu phục con mồi, cứ đà này hắn sẽ chết mất. Mồi ngon trước mặt chỉ dành để ngắm chứ chẳng thể ăn được. Tỏ tình cũng đã tỏ tình, chẳng lẽ cứ như vậy mà bị từ chối sao? Bố mẹ mà biết thì có mà mất mặt chết hắn. Và cứ thế Kim TaeHyung bước vào con đường cưa đổ con mồi.

Sau ngày hắn tỏ tình thất bại vài ngày thì bố mẹ gọi hắn vào thư phòng. Trước mặt hắn là bốn vị trưởng bối, nhưng bản thân lại không căng thẳng vì chuyện này.

"Chuyện gì ạ?" Giọng nói trầm thấp, gương mặt lãnh khốc, có thể nói rằng hắn là khuôn mẫu bạn trai của bao nhiêu cô gái.

Bà Kim cười nhẹ "Con không cần trưng khuôn mặt đó!"

"Được rồi, bố mẹ nói đi...!"

"Chuyện của con và Jungkook thế nào rồi?"

Nếu nói mẹ là một người trẻ tuổi thì cũng chẳng đúng mà nói mẹ đã già thì cũng chẳng phải. Mẹ hắn là một Vampire, dù sao người ta vẫn luôn gắn cái mác bất tử cho Vampire.

"Có lẽ vẫn chưa được."

Nghe được câu trả lời của hắn thì mọi người chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Một thời gian ngắn như thế thì ắt hẳn cũng chẳng thể thu phục được một người, huống chi người đó còn là JungKook. Một người có tính cách vô cùng hướng nội. Sau đó thì không khí trong thư phòng trở nên vô cùng lạnh, trong căn phòng chỉ còn bốn người, bà Jeon đã ra ngoài chuẩn bị bửa tối.

"Chuyến bay đã được đổi nên sáng ngày mai bố mẹ cùng cô chú của con sẽ về Canada, thời gian cho con là một tháng, phải đem người đến Canada." Có lẽ vì chỉ còn lại bốn người trong đó gồm cả bố Jeon nên khuôn mặt của mẹ kim từ ôn hòa cũng chuyển sang hắc ám vô cùng.

"Chuyện này, chị à! Chúng ta không thể từ từ sao?" Bố Jeon từ lúc nãy đều không lên tiếng bây gìơ cũng không nhịn được mà can thiệp. Jungkook chỉ mới mười tám tuổi,vì cớ gì lại phải vội vàng như vậy.

"Từ từ? Cậu không có quyền can thiệp vào chuyện này. Cậu đã quên rằng đứa trẻ này khi mười tám tuổi thì sẽ không còn là của cậu sao?" Bố Kim liếc mắt nhìn em trai mình, vẻ mặt đầy chán ghét.

"Mấy người muốn làm gì cũng được, chuyện của con thì con sẽ tự giải quyết..." Hắn đứng dậy, đi về phía cửa ra vào. "Bố mẹ nhớ kĩ lời hứa của chúng ta, sau khi đứa trẻ ra đời...." Chưa nói hết đã bước ra khơi cửa.

Buổi tối hôm đó dường như mọi người đều im lặng, mẹ Jeon cảm thấy kì lạ nhưng cũng không dám lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.  Jungkook thì tất nhiên sẽ không để ý đến chuyện này, căn nhà im lặng sẽ không có ai oàm phiền cậu đọc sách.

Trên tay là cuốn sách có tên "Kinh Tế Thế Giới" dòng chữ ở trang bia được in đậm màu vàng tạo một cản giác vô cùng sang trọng. Jeon Jungkook im lặng ngồi trên giường đọc sách, khuôn mặt hết nhăn nhó lại cau chặt mày. Cuốn sách về kinh tế thì có gì hay a? Đang yên thì lại cảm thấy đi một luồng khí lạnh từ góc chăn đi vào, cậu ngước đầu lên nhìn, đập vào mắt cậu là cái con người kia đang bò từ dưới góc chăn lên.

"Này anh làm gì vậy?" JungKook khó hiểu nhìn anh.

"Chân Kookie thật mềm..." Tay hắn cứ nắm lấy nhìn chân cậu, vô cùng thích thú mà sờ nắn.

"Anh mau đi ra..!"

Con người này thật khó hiểu, đôi lúc sẽ rất lãnh khốc nhưng có khi lại vô cùng trẻ con. Vô cùng thích đùa giởn cậu.

"Bảo bối...!" Hắn từ góc chăn ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cái xưng hô "bảo bối" này lại khiến cậu xấu hổ, cả mặt đều đỏ lại.

"Kookie..."

"Sao vậy?"

"Sinh cục cưng cho anh nha!"

"Chuyện này..." Jungkook mở to hai mắt nhìn TaeHyung, không oe hắn đã biết? Chuyện này không thể nào, chẳng phải chỉ có mình và bố mẹ biết thôi sao? Hắn chỉ là đang giởn thôi đúng không?

"Bảo bối! Anh thật sự rất yêu em..." Đôi tay lạnh buốt áp lên khuôn mặt nhỏ cậu cậu, cảm giác như hai gò má đều buốt lên từng cơn vậy. Đặt nụ hôn lên trán cậu, vô cùng nhẹ. Jeon Jungkook toàn thân đều cứng ngắc, cậu bây giờ làm gì còn để tâm đến hành động của hắn, trong đầu chỉ toàn một ngàn câu hỏi vì sao đang quay vòng vòng.

"Không cần suy nghĩ nhiều, mọi thứ anh đều biết...!" Hắn thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm hơi thở ấm áp, cậu rùng mình. Cuốn sách đang nằm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, ánh mắt hắn nhìn cậu giống như một con dả thú đói khát vậy.

"Cho anh... được không?"

Như vậy có phải hay không là quá nhanh? Hắn cười khẽ, nhìn đứa trẻ trước mặt mình. Chỉ mới mười tám tuổi thôi, nếu sét quy luật thế giới thì mình là người phạm tội.

Cậu vô thức đê mê người đàn ông này, đê mê khuôn mặt sắc xảo này, đê mê cái sự cưng chiều mà hắn dành cho cậu. Chỉ là vô thức mà thôi, vô thức gật đầu...

Đàn ông luôn làm rồi mới suy nghĩ, nhận được sự đồng ý của cậu, hắn liền hôn xuống. Cả hai dường như đều chìm đắm vào nụ hôn, tay không yên phận mà dò xét cơ thể nhau. Không biết từ lúc nào mà hai cơ thể đã dán chặt  vào nhau, trần trụi không một mảnh với che thân.

"Anh sẽ nhẹ nhàng!"

----------------------------

Vì đây là bản đã được sửa chữa nên sẽ không có chát lượng bằng bài gốc. Cả chương đã bị mình rút gọn từ 3540 từ chỉ còn 1139 từ. Thành thật xin lỗi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro