Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Vai cậu thâm tím lại , máu bắt đầu rỉ ra từ vết đập . Khi hắn nhấc cây gậy lên , để hở ra vết thương của cậu . Đó là một vết thương khủng khiếp . Các mạch máu thì bị đập bẹp , các thớ cơ thâm tím lại , lớp da ngoài bị bong ra , để hở ra các thớ cơ thâm tím . Cậu ngước nhìn hắn và nói :
- Giờ hãy nói cho ta biết , ai sai khiến các ngươi . Ko trả lời , CHẾT !

Tên thủ lĩnh đơ người , một lúc sau hắn phì cười , hắn lớn tiếng
- Ngươi định giết ta ư ? Ngươi nên nhìn lại hoàn cảnh của mình đi . Với lại cây gậy này làm từ xương của một con quái vật cấp 5 đó
- Cấp 5 ?- Cậu thầm nghĩ :"Ko phải hắn đi hốt xác của con lợn lòi mà mình giết đó chứ ???"
- Phải , hahahah bọn ta đã giết một con quái cấp 5 có hình dạng giống lợn lòi.
- Ồ ! Các ngươi GHÊ nhỉ ?

     Cậu phì cười trước sự giả dối của hắn . "ĐOÀNG", một tiếng súng vang trời kêu lên . Một viên đạn găm thẳng vào mắt trái của cậu . Máu tóa ra từ con mắt đó , cậu gục xuống . Tên thủ lĩnh lại gần cậu . Thì thầm vào tai cậu rồi cười :
- Đó là cái kết của sự ngu dốt đó , hahahahha

      Cậu ngước lên nhìn hắn , cười mỉm và nói :
- Cảm ơn vì đã cho ta cảm nhận "nỗi đau" thêm một lần nữa , chuyện ai ra lệnh cho ngươi thì để sau . Giờ thì , bye bye !

"Xoẹt" bàn tay của cậu đâm xuyên qua trái tim của hắn , móc trái tim của hắn ra và bóp nát . Mái tóc của cậu như được nhuộm bởi máu . Lũ tội phạm còn lại thì đơ người , hàng loạt nhưng viên đạn bay tới chỗ cậu , nhưng đó chỉ là đạn thường . Cậu ngang nhiên bước tới mà không hề quan tâm đến trận mưa đạn kia . Nhưng , "Á!" một giọng nói quen thuộc vang lên , một viên đạn đã găm vào vai phải của cô . Cậu nhìn lũ tội phạm với ánh mắt giận dữ . Cậu lao lên với sát khí khủng khiếp . 1 tên , 2 tên , 3 tên , rồi hàng chục tên lần lượt ngã xuống . Cậu nhặt cây gậy của tên thủ lĩnh lên , chạy lại chỗ cô và hỏi :
- Oi oi , cậu không sao chứ Toga ?

      Cô cười gượng , sắc mặt tái xanh , trả lời :
- Không sao , cậu nên lo cho cậu đi Izuku-chan !
     Cậu thấy vậy cũng chỉ lặng lẽ gật đầu , thân hình nhỏ bé của cô bất ngờ đổ xuống , những hạt mưa cũng bắt đầu rơi , báo hiệu một điều chẳng lành . Cậu cõng cô lên , chạy hết tốc lực về nhà , vết thương của cậu ở mắt ngày càng nặng , máu cứ tuôn ra liên hồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro