Chapter 1
Thiên Yết - Takahashi Hikaru
Song Ngư - Maeda Nyoko
--------------------------------------------------------------
"Takahashi và Maeda sao? Hai người đó đối xử rất tốt với mọi người và cả người lớn tuổi này, học lực thì cũng nhất nhì trường luôn! Takahashi có chút lầm lì, ít nói nhưng thật ra cậu ấy rất tốt luôn đó! Maeda thì đúng kiểu bạn gái mà mọi thằng con trai thích luôn, hòa nhã, dịu dàng lắm. Mà dung mạo hai người đó cũng không phải dạng vừa đâu nhé."
Đó là lời nhận xét chung của mọi người đối với hai người họ, nhưng thật sự...họ có như vậy?
---------------------------------------------------------------
"Takahashi, xin cậu hãy nhận món quà này!"
"Maeda à, làm bạn gái anh đi!"
Buổi sáng trên con phố Juubai ồn ào và đông đúc như mọi ngày, nhưng hôm nay còn hơn thế vì có sự xuất hiện của Takahashi Hikaru và Maeda Nyoko - hình mẫu lý tưởng của biết bao đứa con gái và biết bao thằng con trai.
Hikaru cao 1m83, chiều cao hấp dẫn với phái nữ. Kèm theo đó là gương mặt ưa nhìn sáng sủa với mái tóc màu nâu trà được cắt tỉa gọn gàng.
Nyoko có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu nhưng cũng sỡ hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ - chạm ngưỡng mét bảy. Cô có mái tóc dài ngang vai màu xanh sáng , đôi mắt màu vàng to tròn đáng yêu.
"Hình như đấy không phải là đồng phục của trường Falsetto sao? Trường đó lấy điểm cao lắm đấy!" Một người đi đường xì xào bàn tán.
Đúng thật. Falsetto là trường dân lập được xây dựng cách đây 20 năm. Những người theo học trường này phải là những người học cực giỏi và để có thể chen vào bảng xếp hạng của khối chẳng phải là điều dễ dàng gì. Mỗi tháng trường có một bài kiểm tra học lực và xem tháng vừa rồi học sinh đã tiếp thu được những gì, nói thật, mỗi bài kiểm tra như vậy giống như bài học kỳ vậy. Nếu bạn dưới 65 điểm thì xin mời học phụ đạo hết tháng ạ. Mà nếu bạn vẫn muốn vào trường này mà điểm không đạt yêu cầu thì gia đình bạn phải giàu lắm mới theo học được.
Đồng phục Falsetto có màu nâu đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao, lịch sự.
(Đồng phục nam)
(Đồng phục nữ)
"Này, cậu học bài chưa đó?" Cô gái với mái tóc xanh lục mỉm cười hỏi cậu con trai đi cạnh mình. Nụ cười ấy như có thể tạo động lực cho các bạn khởi động một ngày mệt mỏi vậy.
"Không khiến quan tâm."Cậu con trai trả lời với khuôn mặt lạnh tanh, chả biểu lộ cảm xúc nào cả.
"Hể ~~ bạn bè với nhau mà lạnh tanh thế?" Cô gái kia phồng má lên phụng phịu hỏi.
"...." Không có chút lời hồi đáp.
Hai con người ưu tú ấy cứ đi nói chuyện với nhau để lại sự ngưỡng mộ trong mắt mọi người. Và cả những người xì xào bàn tán nói xấu nữa. Đúng là ưu tú quá thì đâm ra bị ghét quá mà.
-------------------------------------------------------------------------------
Trường Falsetto, lớp 11 -1
"Bây giờ tôi sẽ trả bài kiểm tra và phiếu điểm của tháng trước." Thầy giáo với vẻ mặt nghiêm nghị đứng trên bục giảng nói vọng xuống với học sinh, tay cầm một xấp giấy và những tờ giấy nhỏ, "Bây giờ lớp trưởng lên trả bài đi."
Nói rồi cô bạn lớp trưởng với mái tóc nâu dài qua lưng với chiếc băng đô trên đầu đi lên chỗ thầy nhận xếp giấy và đi trả bài cho từng bạn trong lớp.
"Phù, may quá! Tớ được 75 điểm này." Một cậu học sinh ngồi bên trên Nyoko nói, "Nhưng mà môn Tiếng Anh có 56 điểm thôi, tháng này phải phụ đạo rồi" Cậu rầu rĩ nói.
"Nè nè Maeda-san, cậu được bao điểm vậy?" Cô bạn ngồi dưới Maeda, Mukaido Kuri, đồng thời là bạn thân của Nyoko nở một nụ cười tinh nghịch hỏi.
Kobayashi Yuna - tên cô bạn lớp đó nghe vậy liền quay hướng về Nyoko, tay vẫn còn những bài kiểm tra chưa trả hết nói "Đương nhiên là Maeda được 100 điểm các môn còn gì nữa, điều này là hiển nhiên mà." Cô nói với chất giọng không một chút ngạc nhiên. "Và nếu cậu định hỏi Takahashi thì cậu ta cũng được tối đa hết đấy, duy chỉ có điều là đừng hỏi gì cả, nếu không sẽ bị cậu ta lườm cháy mặt đấy." Cô vừa nói vừa hoàn thành nhiệm vụ trả bài của mình.
Ở đâu đó trong góc lớp có cậu con trai tóc nâu cà phê sữa đang nằm gục cả ra bàn như đang ngủ nhưng tuyệt nhiên không ai dám đánh thức hay đả động gì đến cậu vì.....chậc, nói sao ta? Như kiểu bạn nếu bạn làm gì Takahashi Hikaru thì giống như bạn đã giao nửa mạng mình cho thần chết vậy. Nhưng đúng là cậu ta rất đẹp, bảo sao con gái trong trường đều theo cậu.
"Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên, các em lấy sách ra." Thầy giáo đứng trên bục giảng bắt đầu giảng bài và cứ thế cho đến hết ngày học hôm đó.
---------------------------------------------------------------------
Buổi chiều
Tiếng chuông reng ba hồi, các lớp học sinh bắt đầu chào giáo viên và chuẩn bị đi về. Những bạn nào phải ở lại thì chỉ có thể là trực nhật hay bị đình chỉ thôi.
Ở cổng trường có hai người con gái bước ra. Trong đó có một người đi đến đâu thì mọi người cũng trầm trồ nhìn theo và không ai khác là Nyoko Maeda nổi nhất trường Falsetto, không, nổi nhất khu phố Juubai này thì đúng hơn. Điều này khiến cho cô bạn Mukaido Kuri cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng. Thấy bạn mình có vẻ không ổn, Nyoko liền quay sang nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu sao vậy? Bộ cảm thấy không khỏe sao?"
Lúc này Kuri mới lấy lại hồn để trả lời cô "Không sao, tớ ổn mà...." Đôi mắt cô cụp xuống, khuôn mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng vào Nyoko mà trả lời có lẽ vì quá xấu hổ. Vì Nyoko học lực giỏi, xinh xắn dễ thương nhiều người theo, từ già đến trẻ đều yêu mến cơ mà. Đúng là một con người hoàn hảo.
"Cậu lại tự ti rồi đúng không? Không có gì phải tự ti cả vì nếu cậu không hoàn hảo nhưng cậu là phiên bản duy nhất, độc nhất trên thế giới này thế nên cứ ngưởng mặt lên đi." Nyoko liền cười nhẹ nhàng trả lời Kuri cùng đôi mắt cười của mình.
Trong lúc đang an ủi thì bỗng nhiên Kuri chỉ tay vào một thứ gì đó. Nyoko liền nhìn xem thì thấy bóng dáng của một người cao hơn cô chắc phải một cái đầu, có mái tóc nâu cà phê sữa cùng cặp kính. "Đó chẳng phải Takahashi Hikaru lớp mình hay sao? Cậu ta lúc nào cũng được hâm mộ nhỉ?" Kuri hỏi.
Ầy, Kuri nói đúng thật. Lúc đó Hikaru bị một nhóm nữ sinh cả cùng trường và khác trường bao lấy nhưng cậu không thèm đếm xỉa đến. Bất chợt, cậu đi đến chỗ Nyoko và Kuri nói:
"Sao giờ còn ở đây? Không định về sao? Muộn rồi đấy." Cậu nói với tông giọng trầm ấm áp, thứ có thể làm gục bao trái tim thiếu nữ
"A, tớ cũng đang định về m-"
Không đợi Nyoko nói hết câu thì Hikaru đã cầm cổ tay Nyoko qua đám nữ sinh để đi về, để mọi người trong sự ngỡ ngàng không biết chuyện gì vừa xảy ra.
"Chậc! Con nhỏ đó là ai mà dám cướp Hikaru chứ?" Một người trong nhóm nữ sinh lên tiếng
"Đúng đấy! Nhưng nó đẹp thật đấy chứ, nhìn từ đằng sau thấy chúng nó cũng đẹp đôi mà" Một đứa khác nói nhưng chả thể hiểu nó theo cái phe nào cơ chứ. Và lập tức nó đã bị hội đồng sau câu nói đó. Chậc, ngu ráng chịu vậy.
"Thôi thôi!" Kuri lúc này mới lên tiếng can ngăn, "Nhưng hai người đó cũng là bạn từ nhỏ, nhà lại gần nhau nên về chung đường đâu có gì sai đâu? Việc gì phải rum beng thế?"
Nghe xong câu đó, nhóm nữ sinh ấy cũng gật gù đồng tình rồi giải tán. Trước khi đi họ không quên hô khẩu hiệu "HIKARU LÀ CỦA CHÚNG TA. KHÔNG AI ĐƯỢC CƯỚP HIKARU!"
Hikaru á? Thích thì tao cho luôn chứ còn lâu tao với nó mới thành đôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro