Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[XiaoAe] Thế Bất Lưỡng Lập「1」


Giả thiết ở đây theo góc nhìn Lumine (a.k.a Traveller), Aether là Hoàng tử vực sâu

1.

"Anh thấy tôi có giống Lumine không?" Giọng cậu trai thoáng qua tiếng cười khẽ, tựa như đang cảm thấy rất hài hước.

Từ góc độ của Xiao chỉ thu lại nắng ấm dịu dàng rọi xuống mái tóc cậu, từng lọn tóc như lấp lánh ánh kim; và bím tóc vàng hoe đung đưa theo từng bước chân lững thững.

"Mỗi con người là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai." Xiao rũ mi, chậm rãi nói từng chữ. Câu từ nhẹ tựa lông hồng, nhưng qua lời anh lại thêm phần khẳng định.

"Người Li Nguyệt ai cũng văn vẻ như thế à?" Aether ngoái đầu lại, nở một nụ cười thích thú. Dù là lời đã nghe qua rất nhiều, nhưng cậu vẫn chưa biết chán.

"Chúng tôi là anh em song sinh, sao có thể không giống nhau được."
Và cậu tự lạnh lùng chốt hạ như thế.

Không khí lại rơi vào im lặng.

Có hạt mưa lắc cắc rơi trên vai Xiao, dù cho trời vẫn đổ nắng to.
Và ngay giây sau cả một trận mưa rào đã trút xuống.

Y như tính tình thất thường của cậu.

2.

Để kể lại vì sao Xiao lại gặp Aether là một câu chuyện dài, mà anh, không phải là một người kể chuyện giỏi.

Cậu cũng từng vặn hỏi anh về lần đầu gặp mặt của hai người, khi ấy Xiao nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng chỉ tóm lược một câu. "Cậu rất bắt mắt."

Đuôi chàng khổng tước giương cao, vui vẻ suốt cả một ngày.

"Ngày hôm ấy, cậu một mình xông xáo giữa sào huyệt Đạo Bảo Đoàn, ánh gươm lạnh lẽo phản chiếu lại trong mắt, sát khí chưa hiện, nhưng mỗi chiêu đều đâm trúng điểm trí mạng.

Cậu đứng giữa núi xác chết mà chưa hề dính phải một giọt máu, hai tay giữ chặt thanh kiếm trong tay đến bần thần, rất lâu sau đó mới rời khỏi, để lại một bóng lưng tịch mịch."

Nếu cậu gặng hỏi rõ hơn, Xiao đã trả lời như thế.

Nhưng vì chưa từng hỏi lại, Aether vẫn ngỡ rằng lần đầu hai người gặp mặt là ở một quán trà rìa biên giới Li Nguyệt.

Hẳn là vì cậu quá đẹp, nên gã đầu gỗ ấy mới chủ động mời cậu ngồi cùng.
Thường, Aether cực ghét những kẻ khen cậu đẹp, thay vào đó, cậu thích nghe người khác trầm trồ thán phục về thực lực hơn.

Nhưng chỉ riêng Xiao, thi thoảng mà anh nhìn cậu tới ngây người, rồi lại buột miệng khen cậu, Aether cũng chỉ có thể xù lông lên mà không làm được hành động gì thực chất.

Ai bảo cậu đánh không lại.

3.

Nếu quang minh chính đại đánh không lại, yên tâm, Aether còn rất nhiều quỷ kế.

"Xiao?"
Nhìn anh dần ngủ gục sau khi ăn món đậu phụ hạnh nhân, cậu cúi người xuống thử lay anh.
Không có động tĩnh.

Khóe môi Aether giương lên, cậu đắc ý tiếp tục xoa bóp gương mặt Xiao, điều cậu đã bứt rứt muốn làm từ rất lâu mà chưa dám. Đúng như cậu tưởng tượng, rất mềm mại, Aether thoáng than thở trong lòng, trong khi tay lân la miết nhẹ đôi mắt đang nhắm nghiền của người kia, tưởng tượng khi anh tỉnh lại, trong tròng mắt thạch phách ấy sẽ hiện lên thứ cảm xúc gì.

Cậu, rất thích phá vỡ biểu cảm lạnh lùng của anh.

Bỗng dưng nhớ lại dư quang lạnh lẽo sau chiến đấu của Xiao, cậu lại khẽ rùng mình, cun cút bỏ tay xuống.

"Điện hạ." Một gã pháp sư vực sâu hiện lên phía sau Aether, cung kính cúi đầu, "Đã đến lúc ngài phải trở về rồi."

Lời nói lẽ ra mang đầy tính uy hiếp, nhưng giọng gã run run như sắp khóc.

Aether lại đau đầu.
Cậu nhướng mi, xua tay bảo gã lập pháp trận dịch chuyển. Gã pháp sư mừng húm bắt đầu kêu ré lên bằng thứ tiếng chói tai, cậu nghe là phiền, gằn giọng bắt gã im ngay.

Cậu nhớ giọng nói trầm ấm, dịu dàng như rót mật bên tai của Xiao.
Aether đứng dậy, rũ mi nhìn người đang ngủ gục trên bàn.

"Mang đi." Cậu hất hàm sai khiến gã pháp sư.

Nhưng khi gã sắp sửa nâng anh lên, cậu bất giác cảm thấy gai mắt.

"Để đó."

Gã cũng đã quen với vị tổ tông thất thường này, dừng tay lại, tiếp tục quay ra chuẩn bị pháp trận.

Chỉ để lại một Aether bặm môi trừng mắt nhìn Xiao.

Không hiểu, không hiểu, hết sức không hiểu.

Cũng không muốn hiểu.

"Điện hạ..."

Tiếng rên rỉ của gã pháp sư vực sâu truyền vào tai Aether đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu lại nhìn xuống người kia lần nữa.

Chậc, đã mất công như thế thì cũng không thể để anh ta ở lại được.

Nghĩ thế, và Aether xốc Xiao lên vai, bước vào pháp trận dịch chuyển.

Mí mắt người trên lưng cậu chớp chớp, hé mở nhìn cậu thật sâu.

Thì ra cậu là...

4.

- Hôm nay "Điện hạ" cõng một thanh niên tuấn tú trở về, vào phòng, tiếng động ầm ĩ suốt cả đêm. -
Trích phỏng (tra) vấn (khảo) một Pháp sư vực sâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro