[TartaLi] 'Tiên Sinh' Thân Ái
Thuở ban đầu, Tartaglia gọi ngài là Chung Ly tiên sinh với ý ngưỡng mộ, kính trọng tri thức uyên bác của ngài. Quãng thời gian Quan Chấp Hành thứ 11 chân ướt chân ráo mới đến Li Nguyệt, vị môn khách thần bí của Vãng Sinh Đường chính là người thầy dạy vỡ lòng cho cậu về văn hóa, kinh tế Li Nguyệt. Y không chỉ dạy cậu kiến thức trên sách vở, mà còn hướng dẫn Tartaglia từ cách cầm đũa cho tới phương thức chào hỏi của người dân nơi đây.
Từ sự cảm phục, kính yêu người thầy, từ bao giờ chữ "tiên sinh" cậu thốt lên đã mang hàm ý khác?
Có lẽ là khi Tartaglia mua sách tại Vạn Văn Tập, lấy nhầm một quyển tiểu thuyết về "Đoạn tụ chi phích". Đọc được nửa chừng cậu mới nhận ra đây là loại sách gì, nhưng thay vì bỏ xuống, chàng trai trẻ mặt đỏ tai hồng tiếp tục lật trang kế, và trong đầu mơ màng phác họa ra một bóng hình cao gầy với vòng eo thanh mảnh mà một tay cậu có thể ôm trọn.
Cũng có lẽ là khi cậu tình cờ nghe được nghĩa thứ hai của từ ấy. Không chỉ là người thầy kính yêu, nó còn mang nghĩa là...
Chồng, phu quân, trượng phu trong tiếng Li Nguyệt.
Tất cả đều bao gồm trong hai chữ: "Tiên sinh".
******
"Chung Ly tiên sinh..." Sau một hồi ngẩn ngơ, Tartaglia bỏ đũa xuống, đứng dậy. Không phải là rời đi, mà cậu bước sang phía đối diện, nơi Chung Ly đang uống trà sau bữa trưa.
"Công tử các hạ?" Y nghi hoặc nhìn cậu.
Tartaglia cúi đầu, ghé sát vào y, một khoảng cách quá gần gũi so với bạn bè bình thường. Ảnh ngược cậu phản chiếu lại trong đôi mắt hổ phách của Chung Ly, trong khi hơi thở cậu và y hòa làm một.
"Tôi sẽ trả tiền cho bữa trưa hôm nay, chỉ cần..." Chàng trai trẻ vung tay, đôi mắt nheo lại đầy mong đợi, "Tiên sinh có thể gọi tôi là 'tiên sinh' được không?"
"...Được rồi." Dù có vẻ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Chung Ly vẫn rất ung dung. Y nhấp một ngụm trà nhuận giọng, rồi chậm rãi nói từng chữ:
"Công tử tiên sinh?"
Childe hóa đá.
"Công tử tiên sinh?" Chung Ly lặp lại. Trên gương mặt y thoáng qua nụ cười nhẹ. "Cậu thích như vậy?"
"...Tiên sinh hư quá." Chàng trai trẻ hồi hồn lại, nhận ra cậu đang bị môn khách Vãng Sinh Đường trêu ghẹo. Cậu ráng tỏ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng bên tai đỏ ửng đã bán đứng Tartaglia.
Chung Ly cười khẽ. Từ biểu cảm trên gương mặt y, hiển nhiên đang cảm thấy rất thú vị khi trêu đùa chàng trai trẻ xứ Snezhnaya.
Chẳng nói chẳng rằng, Tartaglia lập tức cúi xuống, nuốt trọn mọi âm thanh người kia phát ra. Mân mê hồi lâu cho tới khi cánh môi ấy đã sưng đỏ, sói con mới chịu buông tha.
"Tiên sinh thân ái, tối về tôi sẽ đòi lại gấp bội."
A/N: Cũng may đây là phòng riêng trong Tân Nguyệt Hiên, khum ai biết hai người làm gì hết =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro