Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TartaLi] Ajax's Diary


A/N: Fic mượn bối cảnh của Đồi Gió Hú (Emily Bronte). Được viết dưới dạng nhật ký, ngôi thứ nhất của Tartaglia (Ajax)

***

Ngày 11/11/1771,

Mấy hôm trước tiết trời mới chỉ se se lạnh, còn nổi gió to, rất tuyệt để thả diều. Vậy mà sáng nay tôi mới mở mắt dậy đã thấy ngoài cửa sổ hoa tuyết bay, trĩu nặng trên tán lá, phủ trắng xoá mặt đường. Haizz, vậy là cuộc thi thả diều cùng Scaramouche đã đổ bể. Cũng may hôm qua tôi đã thắng nó, hừ, nhãi ranh!

Trước khi người hầu quét sạch tuyết ngoài dinh thự, quản gia đe chúng tôi không được phép ra ngoài. Vậy là cả ngày tôi chỉ lên xuống bếp và phòng khách, vừa trốn chạy khỏi cô gia sư già hay càm ràm, vừa tiện tay lấp đầy bụng bằng cookie và choco nóng. Tiếc là Signora quá ranh ma, tôi mới ăn xong chưa bao lâu, cô ta đã dẫn gia sư tới bắt tôi lại. Đáng ghét, đáng ghét! Không muốn đọc sách!!!

Vào bữa tối, Dottore đã ra vẻ ông cụ non ứ hự èm hèm thông báo mẹ, không, quý bà Tsaritsa đang trên đường về nhà, có lẽ mai kia sẽ đến dinh thự. Ắt là do bức thư của mẹ mà hôm nay người hầu trong nhà năng suất hơn hẳn, con đường phủ tuyết hồi sáng cũng đã sạch như lau như li.

Mẹ sắp về, ắt là sẽ có quà cho tôi nhỉ? Không biết mẹ sẽ mang gì về đây...

-

Ngày 13/11/1771,

Quý bà Tsaritsa về muộn hơn dự kiến. Thật đáng ngạc nhiên, mẹ rất ít khi trễ nải trong hành trình. Tôi cũng có chút lo lắng, chẳng lẽ mẹ gặp phải chuyện gì trên đường... Không, nhất định là không!

Để khoả lấp sự bất an trong lòng, tôi quyết định cốc đầu Scaramouche, thằng nhãi định lần mò về giường ngủ vì đứng lâu mỏi chân. Mới có vài tiếng đồng hồ đã không nhịn được, vậy mà còn định xin mẹ cho đi du ngoạn bên ngoài.

.

Mẹ đã về vào tối khuya. Cùng một xe ngựa đầy ắp hàng hoá, và tất nhiên, không thể thiếu quà cho mọi người.

Dottore nhận được một quyển sách về Đế chế Khaenri'ah cổ đại. Signora thích thú ướm thử bộ trang phục Ma Nữ màu đỏ rực mẹ mang về. Ngay cả thằng nhãi Scaramouche cũng được tặng một bức tượng chạm khắc Raiden Shogun... Chỉ riêng tôi, còn bàng hoàng nhìn mẹ với đôi tay trống trơn.

"Tartaglia. Nghe nói lúc mẹ vắng nhà con rất hay bắt nạt Scaramouche." Quý bà Tsaritsa cười thật đáng sợ. Đến tận lúc này, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh ấy. Rùng mình. Sao tự dưng lúc này trí nhớ lại tốt quá. Tất cả là tại Scaramouche.

Nhưng có lẽ hôm nay tôi phải cảm ơn nó. Nếu không nhờ nó mách lẻo, tôi đã chẳng có một món quà tuyệt vời như thế.

"Để rèn giũa lại tính khí của con, mẹ sẽ tặng cho con một món quà đặc biệt." Sau tiếng vỗ tay của quý bà Tsaritsa, xe ngựa lại mở cửa. Người bước ra từ trong xe là một cậu thiếu niên trạc tuổi tôi, không, có lẽ là còn nhỏ hơn tôi? Khung xương gầy gò và cơ thể khẳng khiu của cậu ấy càng lộ rõ hơn sau chiếc áo tinh tươm mới mua, mà, tóc cậu ấy lại được bảo dưỡng khá tốt ấy chứ, nhìn từ xa cũng thấy bóng mượt như lụa...

Không hiểu sao trí nhớ tôi khắc ghi khung cảnh này một cách rõ nét đến thế. Từ khoảnh khắc thiếu niên tóc đen bước ra, chậm rãi đi đến bên mẹ, ngoan ngoãn đứng cạnh chiếc sofa bà đang ngồi, hai tay buông hờ bên vạt áo.

Và rồi cậu ngẩng đầu lên, lộ ra trọn vẹn gương mặt hơi gầy, song vẫn chẳng thể che dấu nhan sắc mĩ miều của đối phương (cũng chỉ có từ này áp vào cậu ấy hợp được chút, hừ). Cậu ngẩng đầu, đôi đồng tử màu hổ phách điềm tĩnh không một gợn sóng cũng theo đó lướt nhìn xung quanh, và va vào đôi mắt tôi.

Nếu nàng Helen có nhan sắc nhường này, tôi nghĩ tôi cũng sẽ gia nhập cuộc chiến tranh đoạt nàng.

Trong giây phút ấy, tôi hơi hối hận vì trong quãng thời gian mẹ đi đã so trí đấu dũng với gia sư, thành ra chỉ học được bữa đực bữa cái. Nếu, nếu sớm biết "món quà" của tôi là cậu ấy, nhất định tôi sẽ chăm học hơn mà!

-

Ngày 14/11/1771,

Cậu ấy tên là Zhongli, đến từ Liyue. Nghe nói mẹ đã nhặt được cậu ấy ở biên giới Snezhnaya, khi ấy, Zhongli đã ngất xỉu vì lạnh cóng. Vốn biết thời tiết Snezhnaya vào đông cực kỳ khắc nghiệt, nhưng đây cũng là lần đầu tôi gặp một người xứ khác, lần đầu biết khả năng chịu rét của con người lại khác biệt xa đến thế...

Nhìn Zhongli nằm trên giường uống trà gừng, trong lòng tôi hơi quặn thắt lại. Má cậu ửng hồng, ánh mắt mê mang, nửa tỉnh nửa mơ, triền miên trên giường bệnh cả ngày.

Không muốn nhìn cậu ấy bị ốm đau tra tấn. Muốn đút cho cậu ấy ăn nhiều chút, có da có thịt hơn một chút. Dẫu sao quý bà Tsaritsa cũng rất hào phóng.

Thằng nhãi Scaramouche có vẻ không thích Zhongli (mà đã thấy nó thích ai bao giờ đâu). Phải đi cảnh cáo nó.

-

Ngày 17/11/1771,

Hừ, đúng là cứ phải tẩn cho trận mới chịu im. Không hiểu nó cứ thích lượn lờ vo ve bên cạnh lúc tôi đến thăm Zhongli làm gì. Nhất định, nhất định chờ cậu ấy khoẻ lại, tôi sẽ bảo quản gia dọn phòng bên cạnh tôi cho cậu ấy. Vứt con bọ chó Scaramouche ra xa!

Zhongli chẳng có đồ tùy thân, hoàn toàn tay trắng. Trừ chiếc khuyên trên tai trái ra, quần áo cậu ấy cũng không có bộ nào. Nhìn sơ qua cậu ấy gầy hơn tôi một chút, vừa lúc có thể mặc bộ của tôi năm ngoái. Nhất định sẽ đẹp lắm, Zhongli mặc gì cũng đẹp.

Lại một ngày nữa chờ Zhongli có thể xuống giường. Cũng may bác sĩ nói cậu ấy đang dần hạ sốt.

-

Ngày 18/11/1771,

Zhongli đã có thể xuống giường!!

Khi cậu ấy tỉnh lại vừa đúng lúc tôi đang ngồi cạnh giường (Đúng là duyên phận trời ban!). Sau khi tôi săn sóc đưa cho cậu ấy chén nước (Lẽ ra Zhongli có thể để tôi đút chứ, haizz), cậu ấy đã nhỏ giọng nói cảm ơn. Thái độ của cậu ấy rất nghiêm túc, có lẽ nếu không phải cổ họng chưa khôi phục, hẳn là sẽ muốn nói to cho cả nhà cùng biết ấy chứ.

Hụ, đáng yêu quá.

Thật không hổ là bạn của tôi. Dịu dàng, trầm tĩnh, xinh đẹp, tất cả hội tụ ở Zhongli.

Chỉ mấy ngày nữa có thể học cùng cậu ấy rồi, hì hì.

-

Ngày 19/11/1771,

Đêm nay Zhongli đã ăn cơm cùng gia đình tôi. Dù rằng ban đầu còn hơi lúng túng với dao nĩa, song trước khi bữa cơm kết thúc cậu ấy đã rất thành thạo, động tác còn nhã nhặn hơn cả thằng nhãi Scaramouche. Ôi, đúng là bạn tôi có khác.

Ngoài quý bà Tsaritsa ra, Zhongli đối xử với những người khác khá lạnh nhạt. Cậu ấy giữ khoảng cách với tất cả anh chị em của tôi, từ người hầu tới quản gia, chỉ có mặt dịu dàng kiên nhẫn đặc biệt bộc lộ ra trước mặt tôi.

Tôi đột nhiên nhớ tới câu thành ngữ mấy hôm trước gia sư đã dạy, là "Nước chảy đá mòn".

Mẹ nói tôi mệnh Thủy, cũng tức là nước. Ví Zhongli như đá, vậy tôi chính là đặc thù duy nhất có thể làm tan chảy cậu ấy.

Nếu cô giáo có thể lấy ví dụ sinh động như vậy, tôi cũng đã sớm học thành tài.

-

Ngày 28/11/1771,

Chỉ mới một tuần, Zhongli đã đuổi kịp tiến độ học tập của tôi. Nghe nói trước đó cậu ấy là trẻ mồ côi, chưa từng biết chữ, vậy mà... Ầy, phải đối tốt với cậu ấy hơn một chút, có thể xin quý bà Tsaritsa đánh thêm một chiếc chìa khoá thư viện cho cậu ấy. Sao có thể mai một tài năng của Zhongli được.

-

Ngày 31/11/1771,

Khi nhận được món quà, Zhongli rất cảm kích tôi, còn cười tươi với tôi nữa chứ!! Đây, đây là lần đầu cậu ấy cười tươi như vậy, đúng là trăm hoa đua nở cũng chẳng thể sánh bằng. Thảm nào ngày thường cậu ấy ít khi biểu lộ ra ngoài, luôn giữ vẻ mặt điềm đạm tự nhiên, dù rằng có bị thằng nhóc Scaramouche bắt nạt.

Nhãi ranh đó, ít ăn đòn nên lại to gan chứ gì.

Ghi chú: Zhongli vẫn nên ít cười đi thì hơn.

Ghi chú đặc biệt: Chỉ nên cười với tôi.

-

Ngày 03/12/1771,

Sau ngày tôi tặng chìa khoá cho Zhongli, dường như cả thế giới đang đối đầu với tôi *thở dài*. Rõ ràng cậu ấy được mẹ mang về làm bạn của tôi, vậy mà địa vị của sách có lẽ còn nặng hơn cả tôi nữa...

Không thể nào, không thể được.

Tôi rất phân vân. Không biết... Thôi.

-

Ngày 04/12/1771,

Vẫn không nhịn được viết ra.

Đêm qua tôi đã trằn trọc hồi lâu, đầu óc vẫn rối như một mớ bòng bong. Tôi từng nghĩ đến việc lấy lại chìa khoá, cản cậu ấy đọc sách, đưa cậu ấy lại vị trí cũ...

Nhưng khi gặp Zhongli trong bữa ăn, tôi không dám.

Sáng nay tôi đã chẳng thể nhìn vào đôi đồng tử ánh vàng trong vắt của Zhongli. Tôi sợ cậu ấy sẽ phát hiện ra ý nghĩ đê tiện này, tôi sợ cậu ấy sẽ ghét tôi, sợ cậu ấy phát hiện ra tôi chẳng hề rộng lượng thân thiện như bề ngoài, sẽ sợ hãi tránh xa tôi hết sức có thể.

Nhưng Zhongli lại là người mở miệng trước. Ngay sau khi người hầu dọn đồ ăn đi, cậu ấy đã ghé sát bên tai tôi mời tôi cùng học ở thư viện. Nói thật thì lúc ấy tôi đã chẳng nghe lọt lời nào của Zhongli vào đầu, trong mắt tôi chỉ hiện hữu hình ảnh cậu cong mắt cười, dịu dàng thỏ thẻ bên tai tôi.

Và hơi thở Zhongli phả lên cổ tôi, nóng rẫy.

-

Ngày 06/12/1771,

Sau một hành trình dài gian khổ ép ăn hoài ăn mãi Zhongli mới có da có thịt hơn chút. Thật tự hào, như là vừa hoàn thành được một thành tựu to lớn. Ép được cậu ấy bớt kén ăn còn vui hơn cả nhận được lời khen của quý bà Tsaritsa.

Nghe nói ở biên giới Liyue thường hay xuất hiện Đạo Bảo Đoàn. Nhớ ngày đầu tới dinh thự chúng tôi, Zhongli chỉ gầy tới còn da bọc xương. Zhongli của tôi, hẳn là đã trải qua một quãng thời gian kham khổ tột cùng.

Tôi sẽ đối xử với cậu ấy tốt hơn nữa!!

-

Ngày 24/12/1771,

Lễ Giáng Sinh đầu tiên của Zhongli tại Snezhnaya. Ước gì cậu ấy tới sớm hơn một chút, như vậy tôi đã có thời gian chuẩn bị quà đầy đủ hơn.

Zhongli đã tặng tôi một chú chim sẻ. Hoá ra mấy ngày nay cậu ấy thoắt ẩn thoắt hiện để đặt bẫy bắt chim, thật sự... Oa, quá tuyệt!

Tôi yêu Zhongli nhất!!

-

Ngày 01/01/1771,

Tết đầu tiên của Zhongli tại Snezhnaya. Tôi phải ghi nhớ lại.

Nghe nói đây là lần đầu cậu ấy được đón năm mới. Ở Liyue, người ta không đón Tết hay Giáng Sinh; ngược lại, Lễ Trục Nguyệt và Tết Hải Đăng được tổ chức tưng bừng.

Vào những ngày ấy, pháo hoa nở rộ rực rỡ giữa đêm đen, đèn Tiêu thắp sáng cả một vùng trời. Người xa xứ về quê cũ, kẻ tha hương tụ tập cùng bạn bè, nhà hân hoan đèn đuốc sáng trưng nao nức quây quần quanh mâm cỗ... Nghe chừng là một chuyện rất đẹp.

Cũng không biết có thể thuyết phục quý bà Tsaritsa tổ chức được hay không... Hoặc, tôi có thể lén đón Tết riêng với Zhongli...!!

Còn phải mua trang phục truyền thống của Liyue và pháo hoa năm mới. Nhất định lần này tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro