[KazuLumi] Open Ending
Sau cuộc gặp gỡ với Yae Miko, Nhà Lữ Hành lặng lẽ trở về phòng trong quán trà Komore, đóng cửa không tiếp khách.
Paimon trấn giữ bên ngoài, dù là người của Hiệp Hội Tam Cực tới cũng lắc đầu nói không thể gặp. Hiện tại Nhà Lữ Hành ngoại quốc này là người vừa lập công lao lớn trước Ngự Tiền, không ai dám sử dụng vũ lực với cô. Huống chi, nếu thật sự đến bước đó, cũng không biết kết quả sẽ ra sao.
Lumine một mình ngồi bó gối trong góc phòng, không một tiếng động. Trên mặt Nhà Lữ Hành tóc vàng vẫn là biểu cảm điềm tĩnh như thường, chỉ là nụ cười thường trực đã không còn nữa.
Đây là đất nước thứ ba. Sau đó là Sumeru. Tiếp theo cô còn hành trình qua ba đất nước nữa với bóng dáng Fatui như hổ rình mồi muốn cướp lấy Gnosis của các vị thần còn lại.
Nhưng tung tích của Aether vẫn mờ mịt chẳng khác nào hồi em còn ở Mondstadt. Em vẫn hoang mang đi tìm kiếm anh trai với hai mắt bôi đen, bất đắc dĩ gặp người liền hỏi. Người không biết tìm mãi không ra, người đã biết lại không thể nói được.
Lumine nghĩ thầm. Đã trải qua vô số chuyện, nhận được tia hi vọng le lói, rồi lại hoá tuyệt vọng biết bao lần, trái tim thiếu nữ đã sớm chai sạn.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý là thế, nhưng lần này trực diện nhận được câu trả lời y như dự đoán, trong lòng Lumine vẫn không khỏi phiếm nỗi chua xót.
Aether, anh trai của em...
Giữa lúc Lumine cảm xúc rối bời, có tiếng rất khẽ gõ vào cửa sổ đánh động em.
Cửa sổ này ở hậu viện, ngược hướng với lối vào chính, nơi Paimon vỗ ngực nói sẽ canh gác không để ai làm phiền tới Lumine. Nếu đã ở hậu viện, không phải là khách quen của nhà Kamisato thì cũng chỉ có kẻ mang mưu đồ. Nhưng nơi đây là phòng trà Komore... Vừa miên man suy nghĩ, Lumine cũng đã đứng dậy, thủ sẵn kiếm trên tay trong nháy mắt, ghé vào sát cửa sổ theo dõi tình hình.
Tiếng động tiếp theo vừa vang lên, một tay Lumine mở cửa sổ, một tay siết chặt kiếm.
Cũng ngay sau đó em đã buông kiếm xuống, thả lỏng cơ thể căng chặt.
Ngoài cửa sổ là người quen. Lúc này thiếu niên Samurai Ronin còn đang cầm một vốc đá trên tay chưa kịp giấu đi, song ngay khi nhìn thấy Lumine, đá đã lộp bộp rơi xuống đất, bị chủ nhân dẫm lên hủy thi diệt tích.
"Lumine." Nỗi u sầu vướng bận trong lòng đã tan làm nụ cười trên môi cậu càng xán lạn hơn ngày thường.
Như vui lây từ cảm xúc bồng bột phấn chấn của cậu, thiếu nữ cũng nhấp môi cười nhẹ, lại trở về một Nhà Lữ Hành lạc quan như thường.
"Kazuha."
Thiếu niên Ronin mắt nhìn cảm xúc xa lạ thoáng qua trên gương mặt Lumine, chỉ lặng yên ghi nhớ trong lòng. Kaedehara Kazuha cười cong mắt, cười nói:
"Gió nói có người đang cần tôi ở đây, nên tôi đã tới."
"...Thật ư?" Em nhịn không được hỏi lại. Đối với tiếng gió em nửa tin nửa ngờ, dẫu sao em cũng đã gặp Phong Thần Barbatos, hiện đang hoá thân thành một nhà thơ lang thang tên Venti. Giờ này hẳn là người đó đang ngồi uống rượu Bồ Công Anh trong quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ, cũng không biết tiền ghi nợ lão gia Diluc đã trả hết chưa, hay càng ngày càng nhiều...
Kazuha chỉ nhướng mày không đáp. Thay vào đó, cậu lùi lại một bước, chìa tay ra với em.
Sau một thoáng ngập ngừng, cuối cùng Lumine vẫn đặt tay vào tay thiếu niên. Kazuha nắm chặt tay em, mượn lực Vision kéo em ra khỏi cửa sổ dễ như bỡn. Lumine đã quen với bóng tối không khỏi khẽ chau mày. Gió bay quá cao, Kazuha chu đáo giữ chặt em, chặn lại những cơn gió quỷ quái. Cho tới khi Nhà Lữ Hành đã quen với ánh mặt trời chói chang ban trưa, Kazuha mới buông em ra.
Bàn tay cậu thoạt nhìn trắng mịn, nõn nà như một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa. Song cần phải tự tay chạm vào mới biết đôi tay ấy có biết bao vết chai, ấm áp và vững chắc nhường nào. Kazuha khẽ vỗ vai Lumine trước khi buông hẳn ra. Chỉ trong giây lát thôi, nhưng đã vuốt phẳng nỗi lòng xao động của em.
"Gió nói đúng. Có lẽ tôi cần một người giúp đỡ." Em cười, ưu tư giữa mày tản đi đôi chút.
Kaedehara Kazuha đưa tay che miệng khụ một tiếng, thanh thanh giọng: "Không biết liệu tiểu thư có đồng ý cho tôi vinh hạnh dẫn đường hay không? Tại hạ chỉ có chút tài mọn, tuy không thể đưa tiểu thư trải nghiệm xa xỉ nhất, song không nói ngoa tại hạ đã từng chu du khắp đất Inazuma, có thể cùng tiểu thư đi thưởng ngoạn phong cảnh đẹp nhất trên vùng đất này.
"... Đi thôi." Lumine nghẹn họng nhìn Kazuha văn vẻ tuôn trào như suối, cuối cùng chỉ đáp được hai chữ liền chạy trước, cố ý vô tình bỏ lại hướng dẫn viên mới của mình.
Dù đây không phải sở trường của cậu, lời còn chưa thuần thục, nhưng... Kazuha cười khẽ, nhìn theo bóng dáng thiếu nữ tóc vàng.
Mua vui cho Lumine, cũng không phải không được.
Qua trưa, Paimon mới tiễn xong lượt khách cuối cùng nấn ná muốn gặp Nhà Lữ Hành "trong truyền thuyết". Tới khi cô bạn nhỏ vừa vào phòng vừa nghĩ ngợi cách làm Lumine vui lên, sự thật bày ra trước mắt Paimon là bạn đồng hành của cô đã biến mất.
Nhìn khung cửa sổ mở toang, Paimon cảm thấy đau đớn như nhà có con gái mới lớn đã bị kẻ lạ mặt cướp mất.
P giấu tên: Mệt mỏi, tan biến hết đi. Cần Lumine nấu một bữa, không, hai bữa thịnh soạn tới dỗ cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro