Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đồng Tước tự sự] Buông Bỏ

P/s: Có hint XiaoAe

***

Ta là Đồng Tước.

Một Dạ Xoa hết sức bình thường giữa Chúng Dạ Xoa.

Một trong những kẻ may mắn được ban sinh mệnh bởi Nham Vương Đế Quân.

Tiếc rằng ta sức hèn lực mọn cô phụ Ngài, không thể chứng kiến khoảnh khắc trận chiến Ma Thần kết thúc, cũng lỡ mất ngày Li Nguyệt thái bình thịnh trị.

Mà, có Đế Quân và các vị Tiên Nhân ở đây, chắc cũng không đến lượt Đồng Tước lo nghĩ rồi.

---

Đây là ngày giỗ thứ... ta cũng chẳng nhớ rõ nữa. Có lẽ đã hơn ba ngàn, bốn ngàn năm, chà, nhìn lại cũng chỉ hóa thành một tiếng cảm thán.

Trở về với cát bụi, Nghiệp Chướng cũng tan đi. Ta đã chết rồi, được bình yên, không còn bị dày vò. Có một chút tiếc nuối vì mới chỉ góp chút sức mọn trong trận chiến Ma Thần, và càng nhiều là hổ thẹn với các Dạ Xoa ở lại.

Hộ Pháp Dạ Xoa, Hàng Ma Đại Thánh...

Ảo ảnh của ta lưu lại chốn dân gian, thi thoảng nghe được lời bàn tán về Ngài ấy, vị Dạ Xoa cuối cùng còn tồn tại, âm thầm bảo vệ Li Nguyệt. Có tốt, có xấu, nhưng ai ai cũng kính sợ, dè chừng không dám lại gần Ngài.

Chúng Dạ Xoa đều biết, trong thâm tâm Xiao rất dịu dàng. Tựa như chính món Giấc Mộng Đẹp Ngài làm mỗi dịp gặp mặt hiếm hoi, mềm mại, ngọt thanh, tinh tế mà dễ vỡ.

Chẳng qua tần suất Ngài diệt yêu trừ ma thường xuyên hơn, chống chọi với Nghiệp Chướng lâu hơn nữa, Ngài cũng dần học cách đeo một tấm mặt nạ đáng sợ, khó gần. Để người khác ghét Ngài, sợ Ngài, sẽ chẳng ai đến gần Ngài, và Ngài cũng không thể làm ai bị thương được nữa.

Phù Thế Lưu Hình Pháp chỉ ghi lại ảo ảnh, không phục hồi ngũ cảm, nhưng ta như cảm nhận được một phần đắng cay trong khoảng thời gian đằng đẵng ấy.

Bởi tất cả Dạ Xoa đều có một kết cục bi thảm chung cuộc. Chỉ cần dính lên Nghiệp Chướng, là đã không còn đường quay lại.

---

Tựa như tất cả Dạ Xoa khác, ta không có mộ, cũng chẳng biết thi cốt trôi dạt nơi nao. Giữa trận chiến Ma Thần kinh thiên động địa, ta không có thời gian thương cảm người khác, cũng chẳng cảm thấy bi ai cho bản thân. Ta thi triển Phù Thế Lưu Hình Pháp tạo một ảo ảnh, dựng tạm một ngôi miếu nhỏ, một tấm bia nhỏ làm chốn quay về ngày giỗ hàng năm. Nghe qua có lẽ cảm thấy thật chua xót, nhưng ta hoàn toàn không cảm thấy thế. Chỉ cần biết thân xác ta hóa thành đất Li Nguyệt, là ta đã vui vẻ.

Có lẽ ngày giỗ năm nay là ngày ta vui nhất trong ngàn năm ròng. Ta đã gặp Nhà Lữ Hành ấy, một con người với trái tim trong sáng, dịu dàng; cùng người bạn đồng hành năng động của cậu ấy. Trên người cậu có mùi Nghiệp Chướng nặng nề của Xiao, cũng thoảng hương ngọt của Giấc Mộng Đẹp rất đặc trưng của Ngài.

Gặp được người cần gặp rồi, ta cảm thấy đời này không còn tiếc nuối nữa.

Tiên Nhân quy ẩn, Đế Quân biệt tích, Thất Tinh đang cố gắng dẫn dắt cảng Li Nguyệt đi về hướng phồn vinh.

Cũng đến lúc Dạ Xoa có thể buông bỏ chức trách nặng nề xuống.

Đồng Tước không dám khua tay múa chân, chỉ hi vọng chấp niệm của Ngài có thể dần dần tiêu tan.

"Cá Li Hổ Nướng..."
Trong ngôi miếu quẩn quanh tiếng cười khẽ, rồi lại như tiếc nuối thở dài.

"Sóng lớn ra khơi tìm Li Hổ, gió tuyết về núi trảm yêu tà..."

---

Phía bên kia ở Nhà Trọ Vọng Thư, thiếu niên Dạ Xoa rũ mi nhìn đĩa Cá Hổ Nướng thật lâu, tựa như thông qua đó mà nhìn một người bạn cũ.

"Ngày này năm sau chúng ta cùng đi thắp một nén hương cho Đồng Tước tiên sinh được không?"

Nhà lữ hành nhất thời hứng khởi nhỏ giọng vu vơ nói, không ngờ Xiao lại đồng ý. Chỉ một chữ "Được" cũng làm cậu ngơ ngẩn cả người.

Aether cong mắt cười, sắc vàng trong mắt đặc quánh lại như mật ong. Trong mắt Xiao phản chiếu lại gương mặt vui vẻ của cậu, sắc mặt y vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng cuối cùng cũng nguyện ý mở lòng đón nhận thiện ý của cậu.

Một khởi đầu mới, một năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro