05. một câu chuyện HE
Ở một khu rừng nọ, có một chú chim nhỏ, bộ lông xinh đẹp, giọng hót rất hay, tuy thỉnh thoảng thích tỏ vẻ đanh đá một chút, nhưng thực ra tính tình cực kì tốt, vừa dịu dàng giàu tình yêu lại mạnh mẽ kiên cường.
Có điều ông trời cho chú chim nhỏ vẻ bề ngoài, giọng hót và tính tình rồi nên quyết định lấy đi của nó một chút may mắn, ông ta bảo, như thế mới cân bằng.
Bởi vì thiếu hụt chút may mắn đó, quãng đường tập bay của chim nhỏ không mấy thuận lợi. Mặc kệ có nỗ lực và cố gắng bao nhiêu thì khi các đồng bạn đã chao lượn trên những tầng mây, nó vẫn chỉ có thể bay là là. Chú chim nhỏ dõi theo bóng dáng của đồng bạn, rồi nhìn vào không trung cao xanh đẹp đẽ, trong lòng nó ước ao vô ngần.
Chú chim nhỏ dốc sức vỗ cánh, liều mạng cố gắng bay.
Thế nhưng mỗi khi nó cảm thấy mình sắp có thể chạm tới trời xanh rồi, hiện thực lại phũ phàng bảo với nó rằng, mi vẫn chỉ đang làng nhàng mà thôi, muốn lên trên kia ư, hẵng còn xa xôi lắm. Dần dà, khát vọng và ước ao trong lòng chim nhỏ đã bắt đầu pha lẫn đôi chút cảm giác không cam tâm cùng sốt ruột.
Một lần, chú chim nhỏ gặp phải tai nạn khiến một bên chân bị thương nặng, dù có dưỡng thương cẩn thận và chăm sóc bao lâu cũng khó mà có thể khôi phục vẹn nguyên được như cũ.
Đó là một mất mát lớn với nó.
Đã có khoảnh khắc chú chim nhỏ nghĩ rằng, chắc là nó không có duyên với trời xanh thật, nên tốt hơn hết là an phận thủ thường với mặt đất cùng những cành cây đi thôi. Thế nhưng khát khao được bay lượn sớm đã khắc ghi vào xương tủy không cho chú chim nhỏ có cơ hội để ý nghĩ ấy trở thành hiện thực.
Chim nhỏ tiếp tục tập bay, tập mãi, tập mãi... Cho đến một ngày, nó gặp được một chú chim khác là đồng bạn của nó trong kì khảo nghiệm lần này.
Đồng bạn mới rất đỗi xinh đẹp, vóc dáng lớn hơn nó một size, giọng hót tuy hơi lạ, nhưng chim nhỏ cảm thấy dễ nghe cực kỳ. Tính cách thì hoàn hảo, chẳng những đáng yêu chân thành mà còn thiện lương tốt bụng. Có điều, chú chim lớn xác kia cũng khá giống nó đó, quá trình tập bay thật sự không thể tính là trôi chảy thuận lợi gì.
Đồng bệnh tương liên không?
Thời gian kề cận kéo dài bốn tháng, mang theo hương vị ngọt ngào như được ngâm trong hũ mật. Chú chim nhỏ và đồng bạn lớn xác sau khi sớm chiều ở chung đã không còn dừng lại ở mối quan hệ bạn đồng hành thông thường theo mỗi kỳ khảo nghiệm hợp rồi lại tan nữa. Chúng muốn một mối liên kết trang trọng, thiêng liêng và sâu sắc hơn, vì vậy quyết định kết thành bạn đời, dành tất cả những tháng năm tiếp theo của mình trải qua cùng người còn lại.
Kỳ khảo nghiệm kết thúc, cuối cùng lần này cả hai cũng có thể xuyên qua tầng mây, chạm tới trời xanh mà chúng vẫn hằng mong mỏi.
Ở đó có ánh sáng rực rỡ, có cát bụi vây quanh yêu thích cả hai... khung cảnh thoạt nhìn đẹp đẽ biết mấy. Chỉ là khung cảnh đẹp đẽ này lại có thời hạn giống như hoa phù dung nở, ngắn ngủi mau tàn.
Bão và mưa gió dường như muốn trục xuất chú chim nhỏ khỏi không trung, sét thiêu rụi đôi cánh của nó. Chú chim nhỏ ngã xuống, vẫn là xuyên qua tầng mây, nhưng lần này, nó từ trên trời cao về lại mặt đất. Thời điểm đang rơi tự do, chú chim nhỏ đã nghĩ, kết cục của mình hẳn sẽ chẳng thoát nổi cảnh tan xương nát thịt, nhưng đấy cũng chỉ là nó nghĩ mà thôi, bởi vì ở khoảnh khắc kia, có một đôi cánh ấm áp đã bao bọc lấy thân mình tả tơi bầm dập, dẫu không chắn nổi hết thảy công kích bên ngoài vẫn một lòng muốn che chở.
Thì ra phút giây nhìn thấy chim nhỏ ngã xuống, bạn đời của nó vốn đang được ánh sáng lấp lánh vây quanh đã không chần chừ mà lao xuống cùng.
Dù rằng bạn đời biết rõ, nếu nó xử sự như vậy sẽ có thể bị liên lụy theo chim nhỏ. Không trung rực rỡ hào nhoáng, chú chim nào cũng muốn chen một chân, chen vào được rồi lại phải thời thời khắc khắc canh chừng để bản thân không bị hất văng ra khỏi cái chốn tưởng rộng mà chật. Đôi khi vì muốn đứng vững, hoặc muốn tiến tới chỗ cao hơn, việc kéo chân hay rình rập khoảnh khắc người ta sơ hở mà đạp một cước là không thể thiếu được.
Thế nhưng bạn đời vẫn lựa chọn tới bên chú chim nhỏ của mình.
Đáng lẽ lúc này em nên phủi sạch mọi quan hệ với anh, nếu không bị cuốn vào cùng rồi gặp liên lụy thì phải làm sao bây giờ?
Cùng lắm thì bị trục xuất khỏi không trung thôi, nơi đó không có anh, cũng chẳng còn đẹp nữa.
Hiện tại trong mắt em, nó chẳng khác nào đầm lầy vừa sâu vừa đục.
Chú chim nhỏ biết bạn đời yêu thương trân trọng mình, nhưng trong lòng nó vẫn sốt ruột nóng nảy.
Chao lượn trên không trung cũng là đam mê của bạn đời lớn xác.
Nó hỏng rồi thì thôi, đâu thể kéo chân bạn đời ngã theo được.
Thật ra chú chim nhỏ cũng rất cảm động. Có được sự đồng hành của bạn đời trong tình cảnh này, quả thực là vạn hạnh trong bất hạnh. Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi lại không đơn giản. Người đi trà lạnh là lẽ đương nhiên, bỏ đá xuống giếng lại càng hợp thói đời.
Bởi vì những điều đó, rơi vào cảnh trắc trở khó khăn mà không rời không bỏ trở thành thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, đáng quý hơn hết thảy.
Thế nào là tình yêu đẹp nhất?
Là kiên định không đổi.
Thế nào là lời tỏ tình lâu bền nhất?
Là bầu bạn, "vĩnh viễn ở đây".
---
Trên không trung, những cát bụi yêu quý chú chim nhỏ không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn ánh trăng của mình ngã xuống.
Ánh sáng đâm sâu bén rễ trong lòng chúng thoáng chốc bị tước đi đột ngột và thô bạo, khiến trái tim máu chảy đầm đìa.
Cát ở biển cùng bụi trên núi lúc này chẳng còn tâm tư đâu mà cãi nhau như chúng vừa mới chành chọe cách đây không lâu nữa, vết thương kia đã rút cạn tất cả sức lực rồi.
Chú chim nhỏ của chúng đang ở đâu?
Cát bụi nhìn dáo dác khắp nơi mong tìm được lời đáp. Có vô số tiếng gió thổi bên tai về tin của chú chim nhỏ, thế nhưng cát bụi không dám tin, bởi vì chúng vẫn chưa quên những ngọn gió kia mới lúc nãy đã góp một tay đẩy chim nhỏ ngã xuống thế nào.
Cách một tầng mây, chim nhỏ biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của chúng. Đến cả những dấu vết cho thấy chim nhỏ từng xuất hiện ở đây cũng bị xóa bỏ dần. Cát bụi bắt đầu rơi vào bế tắc cùng tuyệt vọng.
Không trung bây giờ thật lạnh, chúng chẳng còn cách nào khác ngoài xích lại gần nhau để được sưởi ấm và chữa lành. Giờ đây không ai còn sức mà phân biệt cát biển hay bụi núi nữa.
Niềm vui có lẽ không phải là thứ chúng có thể dùng chung, nhưng buồn bã, nỗi đau và vết thương kia đã kéo chúng vào cùng một chỗ.
Cát biển ơi, mình ôm bạn một cái nhé?
Để làm gì cơ?
Chúng mình thay chú chim nhỏ ôm bạn, bạn thay chú chim nhỏ ôm lại bọn mình. Những cái ôm để chữa lành vết thương.
Thế nhưng dù có gom góp lại bao nhiêu, cát bụi vẫn thật bé nhỏ so với những ngọn gió độc, mưa bão, sấm sét... Không trung quá rộng lớn khiến cát bụi cảm thấy cô đơn, bất lực, lẻ loi; nhưng chính nó, cũng lại quá chật chội để chừa ra một chốn nương thân cho chú chim nhỏ của bạn đời và cát bụi.
Khi tất cả dần bị bủa vây bởi sự lạc lõng cùng bơ vơ vô tận, bụi núi đột nhiên phát hiện, ngôi sao của chúng về rồi.
Ngôi sao trở về mang theo bóng dáng ánh trăng.
Ngôi sao thay ánh trăng nói những lời muốn nói.
Ánh sáng của ngôi sao chữa lành vết thương trong lòng những hạt bụi, là điểm tựa lớn nhất giúp chúng có thể kiên cường, kiên cường như lời ánh trăng vẫn hay dặn dò trước đó. Một vài hạt cát cũng mon men lại gần ngôi sao, chúng muốn tìm một chút ánh sáng của vầng trăng ở ngôi sao để an ủi.
Cậu phải chăm sóc thật tốt cho chú chim nhỏ của chúng tôi đấy.
Gửi tới anh ấy tình yêu và nỗi nhớ giúp chúng tôi...
Đừng để anh ấy chịu thiệt thòi nhé.
Cuộc sống này không dịu dàng với chú chim nhỏ, vậy hãy để những người yêu thương anh ấy bù đắp phần thiếu sót này đi.
Sự hiện diện của chú chim nhỏ ở trên không trung có thể bị xóa sạch chẳng còn một dấu vết, nhưng không ai xóa được sự tồn tại của nó trong lòng cát bụi.
Chờ tới ngày trời quang trăng sáng, là lúc cùng người tương phùng giữa nhân gian.
Nếu không có cơ duyên tương ngộ, vậy ở phương trời riêng cát bụi chẳng thấy được, cùng nhau sống bình an hạnh phúc.
Đó cũng là HE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro