03. nếu một ngày cậu ấy kết hôn
Trương Triết Hạn tựa người vào thành giường. Căn phòng tối om như mực, ngay cả đèn cũng chẳng buồn bật, chỉ có ánh sáng từ điện thoại hắt lên. Màn hình vẫn còn đang hiện bảng hot search vừa được load lại mới nhất, chễm chệ no.1 là tin tức về đám cưới của Cung Tuấn, bên cạnh còn có một dấu bạo đỏ thẫm. Trương Triết Hạn thầm nghĩ, trông nó chói mắt thật.
Anh hồi tưởng lại tin nhắn cuối cùng của mình và nhân vật chính trong hotsearch kia trước đó vài ngày. Tính ra, cũng không lâu lắm.
[Cung Tuấn: Ngày 18 tháng này thầy Trương đến chung vui với chúng em nhé]
[Trương Triết Hạn: Tiếc ghê, hôm đó tôi lại vướng lịch trình, không tới được]
[Trương Triết Hạn: Có điều cậu cứ yên tâm, quà cưới anh đây sẽ gửi đầy đủ, không thiếu đâu]
Trương Triết Hạn nhớ, hình như lúc gõ tin nhắn này, tay anh run đến nỗi suýt làm rơi điện thoại mấy lần. May là cuối cùng vẫn nhắn xong một tin trọn vẹn.
Thực ra vướng lịch trình gì gì đó đều nói dối cả, chỉ là Trương Triết Hạn không muốn tới đó nhìn Cung Tuấn kết hôn với một người khác không phải mình mà thôi. Thầy Trương cảm thấy sức chịu đựng của bản thân còn chưa giỏi đến vậy. Vì thế hôm nay, khi cậu ấy ở lễ đường kết hôn, Trương Triết Hạn lại chọn trốn trong căn hộ riêng, vật vờ người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ.
Cũng chẳng rõ vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Người yêu trong chớp mắt trở thành người yêu cũ, sau đó đi lấy vợ, còn mời anh tới tham dự lễ kết hôn.
- Alo, Triết Hạn, tôi đây, ra mở cửa cho tôi đi, tôi mang chút đồ ăn qua cho cậu.
Câu nói của Tiểu Vũ vốn dĩ rất bình thường, chẳng có gì cả, nhưng rơi vào tai Trương Triết Hạn lại thành như nhỏ nước muối lên vết thương còn đang rướm máu.
Căn hộ ở Thượng Hải này được Trương Triết Hạn mua trước cả khi quen biết Cung Tuấn. Ban đầu để tiện cho việc liên hệ cùng chăm sóc, Tiểu Vũ và Trương Tô cũng biết mật khẩu phòng. Dù sao cả ba chơi với nhau đã rất lâu rồi, gắn bó thân thiết như người trong nhà, không cần phải quá đề phòng hay nghi kị. Nhưng kể từ khi yêu đương với người kia, nơi đây đã trở thành căn cứ điểm riêng tư của bọn họ. Mật mã chỉ có hai người biết, cũng đã đổi thành tổng ngày sinh của anh và Cung Tuấn. Những lần cả hai cùng có lịch trình ở Thượng Hải, chỗ này là nơi bọn họ tranh cướp với thần thời gian để tận hưởng chút cảm giác ngọt ngào cuồng nhiệt của tình ái.
Song, ngọt ngào cuồng nhiệt cách mấy cũng là của quá khứ rồi, bây giờ nhắc tới chỉ còn thấy vừa chua vừa chát. Trương Triết Hạn thực chẳng hiểu sao câu nói ngắn gọn đơn giản kia lại làm mình nghĩ ngợi lan man đến vậy, đúng là càng ngày càng trở nên ngớ ngẩn dông dài.
- Tiểu Vũ đấy à, cậu tự mở cửa nhé? Bây giờ tôi hơi mệt. Mật mã đã đổi lại về như cũ rồi.
Căn phòng đang tối mù mịt được bật đèn sáng choang, Trương Triết Hạn ngoái đầu lại nhìn người anh em của mình. Đột nhiên mắt hơi cay cay một chút.
Chắc là do nhất thời không thích ứng được với ánh sáng chăng.
- Tiểu Vũ...
Trương Triết Hạn khàn khàn gọi một tiếng.
- Triết Hạn, ăn chút thức ăn đi.
- Tiểu Vũ, cậu nói xem, em ấy có vui không? Hẳn là rất vui, dù sao hôm nay cũng là ngày cưới của em ấy mà. Chỉ có tôi ngồi đây, giống như một kẻ ăn mày quá khứ, bám chặt lấy chuyện cũ không chịu thả ra.
- Cuối cùng kết cục của chúng tôi vẫn là như thế.
- Ban đầu cố chấp đến vậy, điên cuồng đến vậy, tôi còn nghĩ mọi chuyện sẽ khác.
- Nhưng không phải, vốn chẳng thay đổi được gì.
Trương Triết Hạn tự độc thoại, nói rồi lại nói từng hồi. Tiểu Vũ nhìn bộ dạng Trương Triết Hạn đau khổ bi thương như thế kia, khẽ thở dài, vỗ vỗ vai anh.
- Cậu và Cung Tuấn đã cố hết sức cho đoạn tình cảm này rồi.
- Tiểu Vũ, tôi cảm thấy mệt mỏi quá.
Trương Triết Hạn hơi ngửa cổ, nhìn lên trên trần nhà.
Làm vậy có lẽ nước mắt sẽ không chảy ra nữa.
Anh cảm thấy lồng ngực mình giờ phút này giống như có đá chặn lại, chèn chặt lấy trái tim, sau đó từng chút, từng chút một đè nghiến nó, nghiền ép nó.
Hình ảnh trước mắt trở nên mờ nhòe từ lúc nào không rõ. Cảm giác vừa ẩm ướt, vừa nóng ấm trên da khiến Trương Triết Hạn muốn đưa tay gạt đi. Thế nhưng chẳng tài nào lau được, nước mắt chảy ra càng nhiều, giống như mạch nước không bao giờ khô cạn, chảy mãi.
Thì ra anh cũng có lúc yếu đuối như thế...
- Hạn Hạn, anh sao vậy, đừng khóc.
Âm thanh này quen thuộc ghê, thật giống giọng của TuấnTuấn. Nhưng giờ này Cung Tuấn đang ở lễ đường kết hôn, thực hiện những nghi thức thiêng liêng và trao lời tuyên thệ vừa trịnh trọng lại vừa cảm động dành cho cô dâu, làm gì rảnh rỗi để ở nơi này nói chuyện với anh đây.
- Hạn Hạn, tỉnh lại nào.
Xúc cảm ấm áp từ ngón tay đang lau nước mắt cho anh khiến Trương Triết Hạn giống như được kéo trở ra từ cơn mộng mị. Vừa mở mắt, thứ đầu tiên anh thấy được là vẻ mặt lo lắng của Cung Tuấn.
Đây là mơ hay thật?
Trương Triết Hạn ngẩn người trong thoáng chốc, sau đó thầm nghĩ.
Thật may, thật may, chỉ là mơ thôi, tất cả ban nãy chỉ là một giấc mơ. Cung Tuấn vẫn ở đây, ở bên anh.
- Hạn Hạn, anh mơ thấy ác mộng à? Hay chân của anh đau? Em xoa đầu gối cho anh nhé?
- Không sao, anh không sao. Chỉ là mơ thấy chút chuyện không vui mà thôi.
Trương Triết Hạn vòng tay ôm Cung Tuấn, Cung Tuấn thấy vậy, cũng ôm chặt anh trong lòng để vỗ về.
- Hạn Hạn của em mơ thấy gì mà khóc đau lòng như thế, kể em nghe được không?
Cung Tuấn cảm nhận vai áo mình ươn ướt. Bên tai là âm thanh của anh, khàn khàn tủi thân.
- Tuấn Tuấn.
- Em đây.
- Anh mơ thấy em lấy vợ.
- Hửm, bạn đời của em không phải là Hạn Hạn đây rồi sao.
- Ừ.
Trương Triết Hạn khẽ nhắm mắt, vùi đầu vào hõm cổ người kia, cảm nhận sự ấm áp và an tâm mà bờ vai đó mang lại.
- Anh mơ thấy em lấy vợ, còn mời anh đến dự đám cưới của em. Tin tức em tổ chức kết hôn no.1 hotsearch.
- Lúc đó anh cảm thấy... rất đau, rất trống rỗng.
- Mờ mịt, hoang mang, không biết phải làm gì.
Bàn tay to lớn xoa lưng Trương Triết Hạn trấn an, âm thanh vừa ấm lại vừa trầm mà thường ngày anh thích nhất cất lên bên tai mang theo vô vàn những ân cần cùng dịu dàng dỗ dành.
- Chỉ là mơ thôi. Em vẫn ở bên cạnh Hạn Hạn, và sẽ luôn ở bên cạnh Hạn Hạn.
- Làm sao mà em yên tâm rời khỏi anh được cơ chứ.
- Hạn Hạn là ánh sáng của em, con người cần ánh sáng mà. Em cũng cần Hạn Hạn giống như thế.
- Nếu một ngày tin tức em kết hôn xuất hiện trên hotsearch, vậy đó nhất định là lễ kết hôn của anh và em. Được không? Bạn đời của em chỉ có thể là Hạn Hạn mà thôi.
- Ừ...
Từng nói, đời người chỉ cần có ba lần may mắn.
Một lần là gặp được em.
Một lần là khiến em yêu anh.
Một lần là mãi mãi được ở bên em.
Ba lần đó, đều đã được dùng cả rồi.
Không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro