Chap 8: Kiss
Xuất viện, ba chở tôi về, ngồi sau ôm bờ lưng to lớn của ba, tôi thỏ thẻ:
- Con sắp chết, phải không ba?
- Không, sẽ có cách khác.
Tôi lắc đầu:
- Ba đừng lo cho con, con đã biết hết rồi, con chỉ sợ, không có con...
Tôi áp gương mặt mình vào lưng ba, tôi khóc, nước mắt của tôi thấm qua chiếc áo của ba loang ra một vệt.
- Đừng khóc con, ba không muốn con khóc.
Ba đặt tôi nằm xuống giường rồi đi ra ngoài, suốt ngày hôm đó tôi không thấy ba cười, ba xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con gái. Ba tôi không phải là dân trí thức, nhưng dạo này ba hay nói những câu có vẻ bay bổng.
- Con gái ăn gì?
Tôi lắc đầu.
- Phải ăn, ba mua gà cho con nha. Hay là hai cha con mình ra tiệm ăn.
- Không, con ngán gà lắm, hay là mình đi ăn bún bò đi ba.
- Ừ.
Hai cha con lại đèo nhau ra quán bún bò, ba gọi cho tôi một tô bún nhiều thịt, tôi ăn được một lúc thì buông đũa. Thật ra tôi không muốn ăn, nhưng vì sợ ba buồn nên cố ăn một chút. Ăn xong, hai cha con lại lang thang. Tôi lay tay ba:
- Ba, chở con qua nhà Du một chút nha.
Ba gật đầu, không một chút suy nghĩ. Hình như ba đang cố gắng chiều tôi hết sức có thể. Đến nhà Du, ba đi ra xa nói chuyện với Du một lúc. Khi thấy Du từ trong nhà bước ra, ba dìu tôi đến gần Du và nói:
- Một chút nữa, con chở nó về dùm bác nha.
Du lễ phép cúi đầu, ba đưa nón bảo hiểm của tôi cho Du và nhìn tôi:
- Con chơi một chút rồi về, ba đi có công chuyện.
- Dạ.
Ba vừa đi khuất, tôi ôm Du khóc nức nở. Du để tôi khóc một lúc đến khi tôi mệt lả, hắn dìu tôi ngồi xuống bậc thềm, lấy tay vén mái tóc của tôi. Du nhìn tôi rồi trao cho tôi một nụ hôn, tôi cũng bối rối đáp lại. Hôm đó, chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc đến vậy.
-----------------THE END------------
#shyn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro