Chap 3: Những rung động đầu tiên!
Buổi tối kết thúc bằng cái mặt nhăn nhó của nó vì tôi ăn một lúc bốn chén chè, không phải tôi quá đáng mà vì tôi ghét cái tật ba hoa của hắn mỗi khi có gái đẹp (là cô giáo). Tối về lương tâm tôi có chút áy náy nhưng mặc kệ, ai biểu...
Sáng nay hắn đến lớp trễ, chắc tối qua ngủ muộn vì tiếc tiền. Vừa nhìn thấy tôi ở bãi giữ xe, hắn đã kêu ầm ĩ:
- Dương!
Tôi quay người lại, nheo mắt nhìn hắn:
- Gì vậy?
- Tối qua vui không?
- À... dĩ nhiên là vui, còn ông thì sao?
- Vui chứ.
Rồi hắn mỉm cười vô cùng nham hiểm, hắn gạt chống xe và đi vào lớp bỏ mặc tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Mới đó mà chúng tôi học nhóm đã được một tháng, tới kỳ lương của cô giáo, hắn đứng ra chi hết, dù nhóm Tứ Long chúng tôi có gom lại một ít cho hắn nhưng hắn nhất quyết không lấy. Tôi biết gia đình hắn giàu, bao nhiêu đó có đáng gì đâu, nhưng tôi bắt đầu phát hiện mình có tình cảm với hắn vì hắn thật sự biết điều và... ga lăng theo đúng nghĩa chuẩn của từ này. Không giống như những chàng công tử khác dùng tiền để xem thường người khác.
Hắn có sự tiến bộ rõ rệt trong môn toán, lúc đầu hắn rất sợ khi giải những bài toán nâng cao và khảo sát đạo hàm. Nhưng giờ những thứ đó chẳng có nghĩa lý gì với hắn, bởi vì thực chất hắn rất thông minh. Và thêm một điều nữa là hắn viết văn cũng khá hay.
Một bữa hắn đem tặng tôi một cuốn báo "Áo trắng" trong đó có bài hắn viết, tôi lật ra đọc say sưa, rồi nghĩ thầm "Tôi cũng sẽ được đăng báo giống như ông". Thế là tối đó tôi về nhà mở máy tính, viết viết xóa xóa, viết xong tôi thấy vui sướng, nhưng khi đọc lại tôi thấy mình viết cái gì mà vừa lan man, vừa vô duyên thấy sợ.
Tôi đem chuyện đó kể cho hắn nghe. À mà quên, tôi xin nói trước là tôi với hắn bây giờ thân hơn trước một chút rồi, không hiểu sao lại như vậy, chắc từ cái ngày có tờ báo hắn tặng tôi:
- Nè ông, tôi có viết một cái truyện ngắn, có tên "Sinh nhật người dưng" mà tui đọc lại thấy nó ghớm quá à.
Hắn cười ha hả:
- Ghê chưa, viết được truyện ngắn nữa đó.
- Ơ... có gì đâu, mà ông đọc thử rồi góp ý cho tui nghen, được hôn?
- Hôn hả? Cái gì chứ cái đó tui chịu liền á.
Tôi đấm vào vai hắn:
- Ông là đồ quỷ, suốt ngày...
Tự nhiên hắn kê mặt hắn sát vào mặt tôi.
- Suốt ngày sao hả... nói tiếp đi!
- Thôi đi, không đọc thì thôi, tối về tôi xóa.
- Ê ê, tui giỡn xíu mà cũng giận, đừng có xóa, bà can đảm viết ra là hay quá trời rồi, sao nỡ đem con mình bỏ vào thùng rác chứ. Tối nay gửi cho tui đi, tui đọc liền, mà nè, lo mà học bài chứ đừng có ngồi đó mà thơ thẩn, coi chừng...
- Im, không được nói câu đó, xui!
- Xui cái gì mà xui, có sao nói vậy, ai biểu...
Tôi nhào tới bịt miệng hắn lại. Hắn tròn mắt nhìn tôi, hai đứa lúc này thật gần nhau, và hắn để yên tay tôi trên miệng hắn. Tôi cảm thấy xấu hổ, vội rụt tay lại.
----------------------THE END------------
#shyn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro