Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Lưu luyến

 Ngày mai là sinh nhật lần thứ 18 của tôi, cũng là ngày các bạn tôi đi thi tốt nghiệp. Trước hôm sinh nhật một ngày, tôi xin ba cho Du chở tôi đến nơi họp lớp. Có lẽ, đây là lần họp lớp cuối cùng của tôi. Du dìu tôi vào bên trong, lặng lẽ kéo ghế và đỡ tôi ngồi xuống. Tôi ngồi chính giữa bàn, hình như tôi đến sớm nên tụi bạn chưa đến. Bỗng nhiên quán tắt đèn, bên ngoài bắt đầu lấp ló những bóng người và lập lòe ánh sáng của nến, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên "Happy birthday to you, happy birthday to Dương..." Bọn chúng kéo đến xoay xung quanh tôi, đứa tặng gấu bông, đứa tặng lọ hoa khô, khung ảnh cả lớp, và nhiều thứ nữa. Tất cả đều nhạt nhòa đi trong tình bạn, tình yêu của Du dành cho tôi. Nhỏ Trang vỗ nhẹ vai tôi:

- Tụi tao chúc mừng sinh nhật mày, sinh nhật sớm một ngày vì mai tụi này đi thi rồi, mày ráng mau khỏe để mà còn tiếp tục học nữa nhé.

 Tôi siết chặt tay Trang, tôi nghẹn ngào với những tình cảm chân thành của bọn bạn dành cho tôi và nghĩ thầm "Tao sẽ mang tất cả tình cảm của tụi mày qua bên kia thế giới". Tôi lại bỗng thấy đau thắt ngực, thở không nổi. Du kéo đám bạn giãn ra, lấy cho tôi ly nước lọc và đưa cho tôi mấy viên thuốc, tôi dần thấy đỡ lại, cùng bạn bè hòa vào không khí ấm áp.

 Tối muộn, Du chở tôi về với rất nhiều quà, nhưng tôi chưa thấy quà của Du. Tôi thật sự rất cần món quà của Du để mang theo khi tôi... nên tôi không ngần ngại hỏi Du:

- Nè Du, quà của Dương đâu?

- Ủa, cũng nhớ hả?

- Đừng tưởng Dương bị bệnh mà Dương lú lẫn nha. 

 Du quẹo xe, chở tôi ra một cánh đồng đầy hoa cỏ may, bay là đà trên đám cỏ là những con đom đóm, đẹp lấp lánh.

- Đẹp không Dương?

 Lần đầu tiên tôi thấy một cảnh đẹp đến nao lòng như thế, ước gì tôi có thể sống lâu hơn một chút để có thể thưởng thức những điều tuyệt vời này. Khi sắp phải xa những gì thân thuộc, tôi bỗng cảm thấy thêm yêu thương những điều giản dị.

- Đây chưa phải là quà của Dương đâu, quà tặng phải đến đúng lúc, đúng nơi thì nó mới có ý nghĩa.

 Du quay người và hôn vào trán tôi:

- Đợi Du nhé, món quà bất ngờ sẽ đến vào ngày mai. Đúng ngày sinh nhật của Dương.

 Tôi khe khẽ gật đầu rồi áp tai mình vào lồng ngực Du, nghe trái tim Du đang đập rất mạnh. Du chở tôi về đúng giờ ba tôi dặn. Ba đứng trước hẻm nhỏ đợi tôi, khi thấy tôi về an toàn ba mừng rỡ. Tôi thấy ba nói gì với đó với Du rồi Du đi mất.

 Đêm đó tôi hồi hộp lắm, tôi cố nhắm mắt lại nhưng có lẽ tôi lo cho Du ngày mai đi thi, hay tôi nôn nao vì lời hứa Du sẽ tặng tôi một món quà bất ngờ. Ba vào phòng thấy tôi còn chưa ngủ thì lo lắng. Ông lại bên cạnh giường của tôi nhỏ nhẹ:

- Con có muốn đi đâu không, ba cho con đi.

 Tôi lắc đầu:

- Con chỉ muốn được ở gần ba, mẹ và Du. Như vậy đủ rồi ba.

 Ba tôi gạt nước mắt, dạo này tôi thấy ba cứ khóc hoài. Tôi biết ba lo cho tôi và thương tôi lắm. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống của tôi đang tính từng ngày. Tôi biết ba tự trách mình nhiều lắm vì chỉ có mỗi mình tôi là con gái, ba lại quá nhiều việc nên không chú ý nhiều đến sức khỏe của tôi để ra nông nỗi này. Nhưng tôi không trách ba, tôi thương ba nhiều hơn bao giờ hết. Tôi mới đổ bệnh có một tháng thôi mà tóc ba đã bạc nhiều rồi, ba ốm xuống thấy rõ, mắt sâu trũng. Đêm đêm tôi thấy ba lặng lẽ với điếu thuốc trên tay, ngồi ngay phòng khách nhìn sâu vào bóng tối.

 Tôi sắp những món quà của lũ bạn quanh giường, bao quanh chỗ tôi ngủ. Có lẽ người ta sẽ nói tôi sến khi hành động như vậy, nhưng hãy một lần đặt mình vào vị trí của tôi sẽ hiểu, khi phải xa đi những thứ mình yêu quý, cảm giác nó lưu luyến đến từng milimét những kỷ niệm.

 Tôi ôm điện thoại và nhắn tin cho Du " Du ngủ chưa?", "Chưa, sao Dương không ngủ đi, mai lại mệt." "Nôn quà!" "Mai sẽ có mà!" "Ừ, nhớ nhé. Và mai phải thi tốt nữa nhé."

                                     ----------------------THE END-----------------

#shyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: